Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Is it too late to love you?

Vào lúc đón lấy ánh mắt vô tình lướt qua của cậu nhóc bị đặt dưới thân kia, Seokjin liền hoảng hồn quay đầu bỏ chạy. Anh cũng không biết mình đang trốn chạy điều gì. Chỉ bởi vì bị bắt gặp đang lén lút nhìn trộm thứ không nên nhìn, hay là vì hoảng sợ trong lòng rằng chính bản thân anh, trong một khắc nào đó đã bị cuốn lấy bởi những hoan ái nóng bỏng đó? Cảm giác đói bụng không còn, chỉ có cơn khát nơi cuống họng làm cả người anh trở nên khô nóng. Một ý nghĩ không an phận chợt nảy ra trong đầu Seokjin: Liệu Jimin có bao giờ nghĩ đến những chuyện như vậy với anh, khi mà cậu đang ôm mối tương tư đơn phương trong lòng? Và giờ đây khi cậu đang bên người thanh niên nọ, có bao giờ cậu nghĩ đáng lý ra... người có thể ở bên trong cậu lúc này, chỉ có thể là anh?

Seokjin dằn mạnh chai nước lạnh xuống bàn, gân tay nổi lên khi anh bóp chặt lấy nó, cố nén cơn bộc phát vô lý đang dần lớn đến đáng sợ trong đầu. Anh như thế nào lại nổi điên lên vì suy nghĩ quái gở kia? Anh như thế nào lại không thể kiểm soát được tâm tình của bản thân? Vì sao lại nổi giận khi trông thấy cảnh đó? Và vì sao lại không thể dứt ánh mắt khỏi thân thể quyến rũ của người mà anh đã nói lời từ chối? Anh cho rằng bản thân không thể có tình cảm nào khác với Jimin ngoài tình anh em, như vậy đúng sao? Liệu anh em có khao khát muốn chạm vào cơ thể nhau, ham muốn được trông thấy biểu cảm thỏa mãn của đối phương khi được chính mình lấp đầy sao?

Seokjin tự cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Anh không thể tin những suy nghĩ ấy lại bén rễ trong đầu anh, cái tư tưởng biến thái này từ đâu mà có, bằng cách nào lại hung hăng chiếm giữ lý trí của anh, khiến cho anh phải hoài nghi về tất cả những mối dây tình cảm trói buộc anh và Jimin trước đó. Vì sao ngày xưa lại không cảm thấy gì, đến lúc Jimin và Jungkook thành một đôi thì anh lại trở nên khó chịu. Chẳng lẽ đến cảm xúc của chính mình, anh cũng không nắm rõ nó ư?

Mất một đêm thao thức không thể ngủ được, để rồi những ngày sau đó khi anh chạm mặt với Jimin, không thể nhìn thẳng là một chuyện, vấn đề nghiêm trọng hơn còn nằm ở sau đó... anh cực kỳ, cực kỳ cảm thấy chướng mắt khi phải chứng kiến Jimin và Jungkook ở gần bên nhau. Nếu không phải không có lịch trình nhóm, anh thật không muốn phải đối mặt với hai người này. Cảm giác chán ghét và lảng tránh rõ ràng tới mức những thành viên còn lại đều nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa ba người. Thế nhưng không ai biết lý do đằng sau đó. Từng là bộ ba bạn nhậu của nhau, như thế nào lại xảy ra mâu thuẫn?

Namjoon hỏi Jungkook thì Jungkook bảo rằng chẳng phải từ trước đó Seokjin đã có vẻ lãnh đạm với cậu sao? Taehyung hỏi Jimin thì cậu chỉ ậm ờ cho qua, cũng nói là không biết anh ấy vì sao lại căng thẳng với cậu. Nhưng mà có trời mới biết, Jimin cũng không thể nói ra sự thật đêm đó khi cậu và Jungkook làm tình thì bị Seokjin nhìn thấy, hơn nữa anh và cậu còn vô tình đụng phải ánh mắt nhau. Loại chuyện xấu hổ và nhạy cảm thế này làm sao có thể nói cho người khác biết? Tất nhiên là sau đó cậu và Seokjin cũng không thể thoải mái khi tiếp xúc với nhau. Quá ngượng ngùng! Anh còn là người mà cậu từng thích, cũng đã từng thổ lộ rồi bị từ chối. Đến chuyện này, Jimin cũng chưa từng tâm sự với Taehyung hay bất cứ ai trong nhóm. Tóm lại thì, nếu cậu không tự ra mặt nói chuyện với Seokjin, e rằng bầu không khí sẽ còn căng như dây đàn, mà cậu thì sắp không chịu nỗi chuyện này nữa rồi.

/Jin hyung, em có việc muốn nói với anh. Tối nay anh có rảnh không?/

Tin nhắn nhấn gửi đi. Lòng bàn tay của Jimin đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngày hôm nay cả nhóm trống lịch trình, mọi người đều có kế hoạch riêng của mình, kể cả Jungkook thì tối nay cũng đi chơi với 97line của cậu ấy. Jimin nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để gặp người kia.

/Không, nhưng anh sẽ đọc tin nhắn./

Jimin suýt thì buột miệng chửi thề. Nếu có thể nhắn được, cậu cũng không cần phải gặp người kia trực tiếp.

/Em sẽ không nhắn tin. Một là gặp riêng anh, hai là chúng ta sẽ nói chuyện với cả nhóm. Anh chọn đi!/

/Anh sẽ xem như chưa từng đọc hai tin nhắn này./

Lần này thì Jimin bộc phát thật sự. Cậu ném điện thoại lên bàn làm việc, hai tay giận run vỗ chan chát lên đùi của mình. Tại sao trước đây cậu không nhận ra người này đáng ghét như thế? Mà dường như kể từ khi mối quan hệ giữa cậu và Jungkook công khai, có vẻ đã có một vết nứt vô hình nào đó xuất hiện giữa cậu và anh, càng ngày cậu càng không thể hiểu nổi đối phương nghĩ gì và tại sao lại hành xử như vậy.

- Em biết anh đang ở trong đó chơi game. Mau mở cửa!

Jimin không kiêng nể gì, cứ thế đập mạnh vào cửa phòng của Seokjin. Lúc này trong ký túc xá của bọn họ vẫn còn Yoongi và Hoseok, và dĩ nhiên với màn nện cửa ầm ầm thế này, người ở phòng bên cạnh không khỏi bực mình xông ra.

- Em đang làm cái gì vậy Jiminie? - Yoongi trừng mắt cao giọng - Bây giờ là buổi trưa và anh đang nghỉ ngơi!

- Vậy thì anh hãy gọi Jin hyung ra mở cửa cho em! Anh ấy chắc phải điếc rồi mới không nghe thấy tiếng em đập cửa - Jimin cũng phì phò giận dữ

- HYUNG NIM~ Mau mở cửa trước khi Min Yoongi này nói lần thứ hai!

Đúng là không cần tới lần thứ hai, Seokjin thật sự ra mở cửa, khuôn mặt anh đen sì và ánh mắt thì như muốn giết người đến nơi.

- Rồi đấy! Hai người liệu mà yên lặng.

Dứt lời Yoongi trở về phòng và đóng sầm cửa lại. Chỉ còn lại bọn họ, bốn mắt căng thẳng nhìn vào nhau.

- Bây giờ cũng không phải là buổi tối. - Seokjin lạnh mặt cất lời

- Nếu đã không muốn gặp, tối hay trưa còn quan trọng à? - Jimin vẫn trừng trừng nhìn anh

- Anh là hyung của em, nói chuyện không cần dùng kính ngữ sao?

- Jin hyung, anh đừng gây chuyện nữa được không? - cậu thở dài đến khổ sở

- Chủ động muốn gặp nhau là em, nói anh gây chuyện cũng là em, vậy chúng ta còn cần phải nói chuyện không?

- Jin hyung~

Jimin đã gấp đến độ không còn kiên nhẫn. Cậu vươn tay muốn níu lấy bả vai của Seokjin thì anh đã vội vàng nghiêng người tránh đi.

- Chúng ta không có gì để nói.

- Anh đừng có như vậy nữa, nghe em nói được không?

Lách cách~ Tiếng mở cửa bên cạnh vừa phát ra là tông giọng cao độ từ trước đến nay chưa từng nghe thấy vang lên lanh lảnh:

- Min Yoongi đang nghỉ trưa! Đề nghị hai người vào phòng đóng cửa nói chuyện N.G.A.Y.L.Ậ.P.T.Ứ.C!!!

SẦM~ Cánh cửa cũng đóng lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Seokjin không còn cách nào khác, đành phải miễn cường để Jimin vào bên trong phòng.

- Em có gì cần nói thì nói đi.

Jimin không vội đáp lời, cậu nhìn quanh phòng của anh, nhận ra anh không hề mở máy tính chơi game như thường lệ. Như vậy anh đã làm gì trước khi cậu đến đây? Vì sao lại chần chừ mãi không muốn đối mặt với cậu? Bởi vì quá ngượng ngùng vì sự cố đó sao? Nhưng mà thái độ của anh cũng không phải dửng dưng lãnh đạm, trái lại còn là căng thẳng như thể sẽ nổi trận lôi đình đến nơi. Nếu thật là anh ngượng ngùng khi bị bắt gặp, liệu có thể nào lại gay gắt như thế? Đột nhiên, Jimin như hiểu ra điều gì đó, và cậu cảm thấy tràn ngập xấu hổ lẫn chua xót trong lòng.

- Em xin lỗi... trước khi đến đây, em nghĩ... nghĩ là em có thể thẳng thắng nói chuyện với anh. Nhưng nghĩ lại, người cần xin lỗi phải là em.

Seokjin đang rất khó chịu cũng cảm thấy hoang mang trước lời nói của Jimin. Đột nhiên lại xin lỗi, là vì lý do gì?

- Xin lỗi về điều gì? - anh nhìn cậu nghi hoặc

- Xin lỗi... vì đã để anh... để anh trông thấy điều đó - cậu xấu hổ cúi đầu, hốc mắt trướng lên vì đau - Anh không phải như tụi em mà, phải để anh nhìn những cảnh như vậy, khó xử cho anh rồi. Em xin lỗi~

Seokjin đột nhiên có cảm giác sợi dây chịu đựng còn sót lại sau cùng của anh bị cứa đến đứt phựt. Jimin nói như vậy là ý gì? Khó xử cho anh? Vì anh không giống như cậu và Jungkook sao? Như thế nào lại tách biệt anh rạch ròi như thế? Bởi vì anh không còn là người trong tim cậu, nên thế giới của cậu bây giờ cũng không thể có loại người như anh trong đó phải không? Vậy Yoongi thì sao? Namjoon thì sao? Hoseok hay Taehyung có bị em là người như "tụi em" gì đó không?

- Em cảm thấy anh và những thành viên còn lại không thể hiểu em và cậu nhóc đó sao? - Seokjin cay đắng nhìn cậu

- Em không có ý đó, chỉ là... chỉ là anh vốn không phải như em, em là gay mà, em biết từ lúc đó em không thể bên cạnh anh như bình thường nữa. Nhưng phải để anh trông thấy những điều mà những cặp đôi gay với nhau, đã để anh phải khó chịu và chán ghét bọn em trong thời gian qua... Em nghĩ là em cần nói chuyện với anh vì những ngượng ngùng xấu hổ bị bắt gặp, nhưng đến khi gặp anh rồi em mới biết, em chẳng qua càng làm sẽ càng sai, càng tiếp cận anh sẽ càng làm anh phản cảm. Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã cố ép anh phải nói chuyện với em.

- Park Jimin! Em có biết em đang nói gì không???

Seokjin thật sự bị những lời nói của cậu chọc cho nổi giận. Không phải cậu muốn hẹn anh để nói chuyện sao? Tại sao đến cuối cùng lại tự suy diễn theo ý bản thân? Cho rằng anh phản cảm cậu? Cho rằng anh đang khinh thường mối quan hệ và những âu yếm của bọn họ dành cho nhau sao? Buồn cười quá! Cậu có biết suy nghĩ thật sự của anh như thế nào không? Vì sao anh tỏ thái độ này cậu hiểu không? Cậu vốn không hiểu, nhưng cũng là không thể chịu hiểu cho anh, anh còn chưa tỏ bày, cậu đã vội phủ nhận tất thảy. Cậu muốn anh phải làm sao?

- Em xin lỗi, anh đừng giận, em sai rồi. - cậu ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt lúc này cũng đã không thể ngăn nổi dòng cảm xúc trào ra

- Phải! Em sai rồi! Em chẳng hiểu gì về anh cả!

Seokjin đi về phía cậu, dùng hai tay nắm siết lấy bả vai đang run rẩy của đối phương. Anh trầm mặt nhìn cậu, từ tận đáy lòng cũng xót xa khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài, cậu tổn thương, thế nhưng anh thì không biết đau sao? Trái tim của anh đang vì cậu mà chảy máu, cậu có thể nhìn thấy không?

- Em cho rằng anh phản cảm khi trông thấy em và Jungkook như vậy với nhau à? - Seokjin nghiêng đầu nhìn thật gần vào mắt cậu - Cũng đúng! Anh rất phản cảm, còn là vô cùng chán ghét khi thấy hai người thân mật với nhau. Em vì sao ở bên cậu ta lại phóng túng như vậy? Em học những cử chỉ câu dẫn dụ hoặc đó là từ ai? Từ cậu ấy à? Lúc hai chúng ta cùng nhau thức đêm xem phim, ai là người đến những cảnh tình cảm đều không dám nhìn thẳng? Là ai nép vào anh bảo rằng hãy tua nhanh qua những đoạn đó đi? Là ai đã tò mò hỏi anh lần đầu tiên hôn môi sẽ như thế nào? Là ai đỏ mặt khi bị chọc ghẹo vẫn còn ngây thơ? Jimin, em có thể bây giờ chỉ cần biết đến Jungkook, nhưng em không thể quên em đã từng cùng anh trải qua những chuyện gì. Anh trong mắt em sẽ là người không nói lý lẽ như vậy sao? Anh tùy tiện sẽ giận dỗi với em đến mức độ này sao?

Jimin bị những lời của Seokjin làm cho hoa mắt. Anh nói nhiều như vậy rốt cuộc có phải là nói với cậu, anh không phải ghét cậu và Jungkook, chỉ là anh có lý do cho việc thay đổi khác thường thôi đúng không? Nhưng là lý do là gì chứ?

- Jin hyung, em không quên những gì đã cùng anh trải qua. Em...

- Đừng nói! - anh chặn lại môi cậu bằng một ngón tay, không cho cậu tiếp lời - Bởi vì anh thật sự đã nổi điên và hành xử gắt gỏng y như những gì em thấy, hay cảm nhận, hay như thế nào đó... Em và Jungkook! Anh chán ghét khi thấy hai đứa thân mật với nhau. Nhưng anh không chán ghét em Jimin, anh...

Cậu sững sờ nhìn anh, cậu không hiểu anh muốn nói gì, ý của anh là gì, tại sao lại chán ghét việc cậu và Jungkook là một đôi?

- Anh sẽ không chán ghét nếu như em... nếu như em và anh... cũng giống như em và Jungkook đêm đó, anh...

Seokjin sắp phát điên rồi, anh muốn nói với cậu rằng, điều anh muốn nói lại khó đến như vậy, bằng cách nào để diễn tả cho cậu hiểu được đây. Và rồi hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh mau chóng đè người lên cửa hôn xuống. Với chiều cao và thể lực chênh lệch, cộng với áp lực dồn nén lâu ngày nay bộc phát, anh thành công trấn áp cậu, hôn đến đất trời quay cuồng mặc cho đối phương hoảng sợ vùng vẫy dưới thân mình.

Ra là anh đã khao khát cậu nhiều như vậy, thế nhưng bây giờ tình cảm đáp lại này, có phải đã muộn màng quá rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro