Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 You love me first but...

KO CHẤP NHẬN BẤT KỲ HÌNH THỨC ĐẠO NHÁI & CHUYỂN VER NÀO CẢ ✘

"Jiminie, xin lỗi nhưng anh không thể thích em như cách em đang thích anh được."

Seokjin vẫn nhớ lời từ chối của mình khi đó, Jimin đã bộc bạch với anh tình cảm của cậu, nhưng biết làm sao được... anh xem cậu như một người em trai, hay như một chú cún nhỏ ở bên cạnh thường quấn quýt lấy anh. Thời điểm đó, lời tỏ tình đột ngột ấy đối với anh hoàn toàn bất ngờ và không thể chấp nhận được. Là Jimin yêu anh sao? Hai người đều là nam, cùng là thành viên trong một nhóm nhạc, chuyện như vậy, cho dù là anh đồng ý, liệu các thành viên còn lại sẽ chấp nhận sao? Và nếu fan của bọn họ biết được, họ có thể chấp nhận idol mà họ si mê chính là đồng tính sao? Còn có gia đình, công ty, người thân và bạn bè nữa, liệu họ có đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả áp lực có thể bị kỳ thị và xem thường không? Seokjin không thể, và trước khi anh kịp nhận biết cảm giác của mình với Jimin có gì đó khác thường hay không, anh đã nói lời từ chối như thế đấy, cho đến khi...

"Em có một chuyện muốn nói với các anh, em và Jimin chính thức là một đôi, dù mọi người có ủng hộ hay không, em vẫn mong mọi người có thể chấp nhận sự thật này và tôn trọng bọn em."

Seokjin nhớ như in lần Jungkook công khai mối quan hệ giữa cậu nhóc và Jimin. Dù rằng sự kiện anh từ chối Jimin đã xảy ra từ rất lâu, giữa hai người cũng đã xem nhau như anh em bình thường trở lại, nhưng khi đối mặt với loại tin tức khẳng định rằng trái tim cậu đã thuộc về người khác, Seokjin cũng không tránh khỏi hụt hẫng trong lòng. Ra là thời gian thật sự có thể làm thay đổi tình cảm của con người, có lẽ anh đã thẳng thừng từ chối làm triệt để hết hy vọng của Jimin, giữa hai người chưa từng có bắt đầu cho nên khi đến với một người khác, đối với cậu cũng dễ dàng hơn.

Seokjin thật lòng nghĩ đó là chuyện nên như thế. Vì dù sao Jimin hoàn toàn xứng đáng có được một tình yêu chân thành đáp lại cậu nhóc, cũng như cách mà cậu đã luôn thực tâm yêu mến một người. Có thể Jungkook chính là người dành cho Jimin. Những điều ở hiện tại luôn quan trọng hơn những gì diễn ra trong quá khứ. Có thể Jimin đã từng có cảm giác với anh, nhưng bây giờ, ánh mắt của cậu, trái tim của cậu đã hướng về một người khác không phải anh. Những ôn nhu ấm áp giữa anh và cậu bây giờ thật ra cũng không khác trước là mấy, nhưng anh biết, có một vị trí còn quan trọng hơn anh – chính là đang đặt nơi chàng út Jungkook. Điều đó khiến anh đôi lúc tự hỏi, nếu ngày đó anh đồng ý cho Jimin một cơ hội, có khi nào bây giờ người nói lời công khai chuyện tình hai người lại chính là anh? Và người nhận được tất cả sự quan tâm đặc biệt kia của Jimin cũng chính là anh không?

"Jin hyung chính là hyung tốt nhất mà em có trên đời này."

Trong một buổi Vlive giữa hai người, Jimin đã từng nói một câu đại ý như thế. Seokjin khi ấy có chút chua chua nơi đáy lòng, anh dù là tốt nhất thì vẫn chỉ là một trong hàng vạn hyung của cậu. Anh, vẫn không thể bì được với người yêu của cậu. Ha~ nghĩ như vậy có phải anh đã quá nhỏ nhen rồi không? Nhưng mà Seokjin vẫn không thể ngăn lại được sự so sánh ngầm giữa anh và Jungkook. Ngày trước Jimin yêu anh, hẳn là đã si mê rất nhiều thứ ở anh, vì cậu luôn đối với anh nhất mực dịu dàng và chu đáo. Bây giờ cậu yêu Jungkook, hẳn là đang chìm đắm rất sâu trong tình yêu đó, vậy cậu si mê điểm gì ở cậu út này? Vì cậu nhóc ấy đẹp trai, vì cơ bắp, vì sự trưởng thành vượt tuổi tác, vì tâm hồn trẻ trung và ngông cuồng của thiếu niên, hay vì đồng điệu tâm hồn trong suốt quá trình sống chung giữa bọn họ? Hơn thế nữa, maknae line từ trước giờ vẫn rất thân thiết với nhau, nếu từ tình bạn phát triển thành tình yêu, có phải sẽ còn gắn bó quấn quýt với nhau hơn nữa?

Seokjin nghĩ mãi về vấn đề này, Jimin làm sao phát sinh tình cảm với người kia, và như thế nào thì bọn họ dính lấy nhau như vậy? Anh trong mắt cậu lúc trước và Jungkook trong mắt cậu bây giờ, cảm giác yêu thích có khác nhau gì không? Và một chuyện nữa luôn canh cánh trong lòng anh, liệu rằng Jimin có tiết lộ chuyện cậu đã từng có cảm giác với anh cho Jungkook biết không? Và Jungkook phản ứng như thế nào về chuyện này? Anh không biết, và vẫn luôn tò mò đến phát điên để biết.

- Jin hyung, dạo này anh rất lạ.

Đang căng thẳng cày game thì Namjoon từ đâu xuất hiện bên cạnh làm cho Seokjin gật bắn người rú lên:

- Cái ?/#)[>{*^% R!M! Chú mày tính hại anh đây đứng tim chết????

- Chúng ta nói chuyện một chút đi.

Nhìn vẻ bình tĩnh đến nghiêm trọng của vị trưởng nhóm trước mặt, Seokjin càng nghiến răng trèo trẹo.

- Chú mày không thấy anh đây đang level nào? Muốn bàn chuyện nghiêm túc thì nói sau đi!

Nói rồi lấy tay phất phất như muốn đuổi người. Namjoon vẫn kiên trì ngồi xuống, khuôn mặt đanh lại chẳng khác nào sắp bàn chuyện làm ăn.

- Bây giờ là thời gian rảnh duy nhất em có thể nói chuyện với hyung.

- Nửa tiếng nữa? – hai mắt Seokjin vẫn dán lấy màn hình, bàn tay thì nhấn loạn cào cào trên bàn phím

- Nửa phút cũng không được!

- Thế thì chú mày phun đi, anh đây đang dỏng tai để nghe.

Cảm thấy không thể thuyết phục được nữa, Namjoon trực tiếp 'phun' luôn:

- Hyung và Jungkook cãi nhau à?

- Có sao? Sao anh mày không biết? – Seokjin mơ mơ hồ hồ

- Ai cũng thấy giữa hai người đang nổi lửa sắp chiến nhau đến nơi.

- Anh mày với Kookie như Tom&Jerry đó giờ mà, là đứa nào nhạy cảm nói gì linh tinh thế? – Seokjin nhướn mày, vẫn hăng say cày game

- Chuyện hai người đấu khẩu bọn em không thấy mới, nhưng mà thái độ của hyung dạo gần đây... có vẻ không tốt lắm.

- Phiền phức gì nữa? – cuối cùng anh cũng ngưng tay quay sang nhìn Namjoon

- Trưa hôm nay trong phòng tập thằng bé đưa khăn thì anh vờ đi không cầm lấy, lúc thằng bé nói đưa chai nước, anh đứng gần đó nhất vẫn không đả động gì. Ngày hôm qua Yoongi hyung nấu ăn bảo chừa cho Kookie phần thịt bò, anh là người ăn sau cùng lúc đó cũng không chừa lại, càn quét sạch sẽ. Tối hôm trước mọi người đang ngủ thì đi đập cửa phòng người ta, bảo là yên lặng đi để người khác ngủ, mà rõ ràng không ai ồn mà người ồn nhất chính là hyung. Còn có ngày hôm trước trước nữa...

- Chú mày ngưng! Ngưng bắn rap điếc tai anh mày!

Seokjin nhăn nhó xoa xoa hai bên tai.

- Hyung! Có xảy ra chuyện gì thì nói để mọi người cùng giải quyết.

- Chú mày đúng là trưởng nhóm rất có tâm, nhưng mà anh mày nói chú mày biết, thật sự không có xảy ra vấn đề gì hết. Anh mày và Kookie hoàn toàn bình thường.

- Hyung, làm người lớn không được nói dối.

Seokjin suýt bị chọc cười đến nổi quạo.

- Chú mày bị Yoongi lây bệnh ông già rồi? Thật sự không có, hoàn toàn không có, không tin gọi Kookie qua đây, anh mày sẽ tẩn cho nó một trận vì cái tội đi bêu xấu anh mày thái độ với nó.

- Hyung còn muốn đánh nhau? – Namjoon sửng sốt trừng mắt thật lớn

- Đang yên đang lành đi gây sự với anh mày, còn không phải muốn bị đập? – Seokjin vờ đập bàn la to

- Kookie không có nói gì hết, chỉ là bọn em thấy như vậy nên mới tìm hyung hỏi chuyện.

- Thế thì không có chuyện gì hết. Đi về để anh mày cày game! Phiền phức!

Dù rằng sau đó đã đuổi Namjoon về phòng thành công, Seokjin vẫn không khỏi cảm thấy rối bời. Anh thể hiện thái độ công kích rõ ràng vậy sao? Anh thề rằng bản thân không hề cố ý, nhưng không biết làm sao lại thất thố lộ ra biểu tình chán ghét đó. Anh như vậy có phải trẻ con lắm không, chỉ vì bây giờ Jimin không còn thích anh nữa, anh lại đi ghen tị với Jungkook sao? Không đúng! Anh thế nào lại ghen tị chứ?

Bỏ qua những suy nghĩ không tích cực, Seokjin tiếp tục cày game giết thời gian, anh mải mê đến tận khuya mới chịu tắt máy tính, định bụng sẽ nấu tô mì ăn lót dạ trước khi đi ngủ, nhưng khi vừa đi ngang qua phòng của Jungkook... cánh cửa không khép kín, cùng một loạt âm thanh kỳ lạ phát ra làm cho anh vô thức hành động theo bản năng tò mò mà ghé sát vào... 

Hai thân ảnh quấn quýt cọ sát với nhau, tiếng thở dốc ồ ồ cùng những va chạm nóng bỏng giữa da thịt khiến người chứng kiến bàng hoàng ngưng cả thở. Seokjin đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt dán chặt lấy cảnh tượng phía trước sốc đến không nói nên lời. Hai người mà anh xem như em trai, hai người mà anh nghĩ rằng dù có thế nào thì vẫn là baby của nhóm, ngay lúc này trong tầm mắt của anh... cùng nhau triền miên trong cơn khoái lạc cao trào... Jimin vòng hai tay ôm cổ Jungkook, mặt đối mặt, ngực dán lấy ngực, còn nơi nào đó dây dưa mãi không tách rời, đại não Seokjin triệt để ngừng hoạt động. Sự kinh ngạc thất thần trong giây lát chuyển hóa thành tức giận khi anh thấy Jungkook đẩy ngã Jimin xuống giường, dùng tư thế trên cao hoàn toàn đàn áp người bên dưới, xâm chiếm kịch liệt khiến cậu nhóc phải khóc nấc lên van xin.

- A~ Kookie~ xin em, chậm lại... ah~

"Mẹ kiếp! Kookie, em không phải là con người!" Seokjin bấm chặt đầu móng tay vào lòng bàn tay đau nhói. Anh không thể rời mắt khỏi phần thân dưới không ngừng xốc nảy của Jimin, cậu bị làm quá mức thô bạo, đến độ anh tưởng như nơi đó sắp bị đâm thủng đến nơi.

- Ha~ chậm một chút~ không... ah~ xin em~

Hai mắt Seokjin đỏ ngầu, anh biết Jungkook sẽ không đáp ứng người kia, cậu chàng nâng thân thể đối phương lên cao, đặt vội một chiếc gối lót bên dưới, sau đó giang rộng chân mà hung hăng tiến vào. Động tác không hề chậm lại, phần hông còn đâm rút vô cùng mạnh bạo, tiếng nước từ thân dưới truyền lên hòa với tiếng rên, tiếng da thịt va chạm tạo nên một bầu không khí dâm mị đến khó lòng nhìn thẳng.

Jungkook vừa thúc đẩy vào bên trong Jimin, bàn tay phải không yên phận vừa vươn ra chạm lấy đầu nhũ hồng hồng căng cứng mà bóp nhẹ. Cậu nấc lên nghẹn ngào, hoàn toàn chìm vào ái dục đê mê, khóe môi không nhịn được khẽ há ra, để đầu lưỡi ươn ướt phơi ra ngoài không khí. Dường như chỉ chờ có như thế, Jungkook cuối người thúc một cái thật mạnh, toàn thân hoàn toàn che phủ đối phương, một tay mân mê khuôn ngực, một tay bóp lấy cằm ép người kia há miệng ra để lao vào hôn liếm.

Sau khi môi lưỡi kịch liệt càn quét sạch không khí bên trong, Jungkook đẩy Jimin nằm ra bìa giường, khi đầu của cậu sắp không còn nơi đỡ lấy, Jungkook cầm hai bắp chân run rẩy của đối phương quấn quanh eo mình, tiếp đó hông dùng lực cuộn lấy thúc vào động đào sũng nước. Lần này chuyển động xâm chiếm cực kỳ chậm chạp, tựa như muốn chiếm đóng từng chút một da thịt bên trong của Jimin, vừa làm tình, vừa dùng tay rà soát toàn bộ thân trên của người kia, kích thích từng nơi một.

Bàn tay đi qua vùng da cổ non mềm, vuốt ve cục adam đôi lát rồi trượt xuống nhào nắn khuôn ngực trắng mịn như vải bông, sau đó lại di chuyển xuống dưới chơi đùa với lỗ rốn và bụng dưới căng chặt. Mọi động tác đều đặc biệt ôn nhu và yêu chiều, làm cho Jimin như nhuyễn vào hư vô, cực kỳ thoải mái mà rên hừ hừ như mèo nhỏ. Cho đến khi bàn tay hư hỏng vuốt lấy gậy nhỏ đang đung đưa, nắm vuốt nơi đầu khất thì Jimin hoàn toàn mất đi lý trí, tiếng rên càng lúc càng dâm mị cùng ham muốn nhiều hơn.

Lần kịch liệt này càng thập phần hoang dại hơn lần trước, Jimin bị làm đến đầu và phần vai trên trượt ra khỏi rìa giường, mà hoan ái quá mức kích tình không thể khống chế làm cho cậu trực tiếp buông xuôi mà ngửa đầu ra, mặc kệ thân thể nhoài ra khỏi giường trông vô cùng nguy hiểm. Nơi sâu thẳm nhất được phục vụ vô cùng sung sướng, càng lúc càng tiết ra nhiều dịch trong suốt, sướng đến mức Jimin có cảm giác cậu đang được bay đến chín tầng mây. Quá thoải mái rồi! Cậu gượng dậy muốn ngồi lên hôn đối phương, nhưng mà Jungkook quá chuyên tâm làm cậu, vẻ mặt say mê cùng thỏa mãn khiến cho trái tim cậu mềm như nước, cậu quyết định nằm lại tư thế cũ để tận hưởng ái tình ngọt ngào này.

Thế rồi... khi cậu nằm xuống, ngửa cổ chơi vơi bên rìa giường, một thân ảnh thấp thoáng ngoài cửa phòng làm cho cậu khiếp sợ kêu "Á" một tiếng, cùng lúc đó là cú thúc rất mạnh của Jungkook và một dòng tinh dịch bắn thẳng vào bên trong. Hiển nhiên Jungkook nghĩ đó là do Jimin đang tận hưởng khoái cảm này, vì thế nên cậu không nhận ra sự run rẩy của đối phương là đến từ hoảng sợ. Jimin tưởng là cậu gặp ma rồi, nhưng mà, con ma này vì sao lại đặc biệt giống Jin hyung? Ôi không! Chính là Kim Seokjin hàng thật người thật! Anh đã thấy cảnh cậu và Jungkook làm tình với nhau sao? Anh đã đứng đó từ bao giờ? Anh đã quan sát cảnh tượng xấu hổ này trong bao lâu rồi? Trước khi Jimin kịp hỗn loạn trong dòng suy nghĩ của mình, Jungkook đã kéo cậu vào nụ hôn ướt át đầy say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro