Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hội Hoa Đăng (2)

Chẳng mấy chốc đã đến hội hoa đăng. Đúng như lời hứa, tối hôm đó Lam Vong Cơ đứng sẵn trước cửa hàn thất, chỉ đợi Lam Hi Thần chuẩn bị xong xuôi rồi bắt đầu lên đường.

Xuống Trấn, dòng người đi đi lại lại vô cùng đông đúc, xôn xao. Đối với môn sinh Lam gia quen yên tĩnh quanh năm thì đây đúng là một nơi náo nhiệt. Lam Vong Cơ kéo kéo vạt áo Lam Hi Thần, tai đỏ một mảng, Lam Hi Thần nhìn ra được đệ đệ đang ngại ngùng thì phì cười hỏi làm sao, người kia chỉ nhét vào tay y một cây trâm bạc chạm khắc đơn giản dành cho nam nhân sau đó xoay mặt đi. Lam Hi Thần mỉm cười, đi tới vỗ vai nói đa tạ, chỉ làm Lam Vong Cơ càng thêm ngượng ngùng chẳng biết đối diện với vị huynh trưởng của mình như thế nào.

Hoa đăng thắp sáng cả một vùng trời Cô Tô, khiến khung cảnh núi sông bát ngát thêm phần hùng vĩ. Trên đường nhiều sạp bán đồ hết sức thú vị, độc đáo, nhiều món mới lạ được nhập về Cô Tô gần đây cực kì bắt mắt thu hút người xem. Ai ai cũng đến nhìn náo nhiệt, không khí tươi vui mới mẻ trên đất Cô Tô vắng lặng yên bình.

Dưới ánh sáng diệu kì của hoa đăng, khuôn mặt Lam Hi Thần sáng lạng hơn thường ngày, nhiều cô nương e ấp nhìn trộm y, không hổ là đại nam nhân trời quang trăng sáng, đẹp đến động lòng người. Lam Vong Cơ thấy vậy, mặt nhăn mày nhó đem vạt áo che huynh trưởng nhà mình lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Đến một sạp bán đồ trang sức, Lam Vong Cơ đứng nhìn một cái kim quan bạc, đưa tay lên cầm xem thử, định hỏi bao nhiêu thì Lam Hi Thần đã lấy vài thỏi vàng đưa lên phía trước thanh toán cho bà chủ.

Lam Hi Thần mỉm cười rực rỡ, nói với Lam Vong Cơ: "Đệ tặng ta trâm bạc, ta tặng đệ kim quan. Như thế chúng ta huề nhau."

Nhưng quả thật, Lam Hi Thần không hề biết rằng, cây trâm kia cùng kim quan đó vốn dĩ là một cặp. Lam Vong cơ chỉ mỉm cười nhẹ, bà chủ đưa ngân lượng ra thói lại. Sau đó hắn nhanh chóng dẫn huynh trưởng rời khỏi.

Ngoài việc thả hoa đăng lên trời, còn có thể thả vài cái dưới nước để chúng trôi bồng bềnh cùng vài ngọn đèn cầy bên trên. Lam Vong Cơ đưa cho Lam Hi Thần một cây bút và giấy để viết ước nguyện. Hắn nói chỉ cần làm vậy thì có thể điều ước thành sự thật. Họ cùng nhau viết điều ước, gấp lại để trên hoa đăng rồi thả đi, ánh sáng rực rỡ của hoa đăng trôi dần đến nơi xa. Hi vọng ở một nơi nào đó, ước nguyện của bọn họ có thể được nhìn thấy và trở thành hiện thực.

"Giang Trừng!!!! Có chó!!!! Ở đây có chó!!!!"

Tiếng la thất thanh của một nam nhân áo tím vang lên, dưới chân hắn là một con chó nhỏ đáng yêu đang tròn xoe mắt nhìn con người kì dị không biết thể diện là gì mà bám vào một người áo tím khác kêu gọi thảm thiết.

"Thân là Giang nhị tông chủ, ngươi xem ngươi còn tí mặt mũi nào không?!"

Ngụy Anh cả người run rẩy, tay không quên bám vào người Giang Trừng như bạch tuột, một tay còn luồn vào cả y phục người ta vuốt ve chả có tí liêm sỉ gì.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần thấy cảnh này triệt để câm nín, không biết có nên giữ thể diện cho họ mà xem như không thấy hay không. Cuối cùng vẫn là chọn rời đi, bọn ta không thấy, không thấy gì hết.

Bỗng dưng nhớ về điều ước, Lam Hi Thần quay sang hỏi: "Vong Cơ, đệ viết gì thế?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ bỗng nhiên có chút dao động, đáp: "Huynh trưởng."

Hai tiếng này của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cũng hiểu là điều khó xử hắn không thể nói nên cũng không hỏi nữa, đành trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng giới nghiêm không phạm gia quy.

______

"Cầu mong huynh trưởng hiểu được lòng ta."

"Cầu mong Vong Cơ đệ ấy được hạnh phúc bên người mình lựa chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro