Chương 2: Hội Hoa Đăng (1)
Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, hỏi Lam Hi Thần: "Bất chính? Huynh trưởng, huynh..."
Lam Hi Thần mỉm cười chua xót, đáp: "Không có, ta không động tới quỷ đạo. Chỉ là...thôi, nói ra đệ cũng không hiểu."
Lam Hi Thần đứng dậy, chân lảo đảo tê rần, y không tránh được ngã xuống. Cứ nghĩ mặt mình sẽ đập xuống đất nhưng Lam Vong Cơ nhanh nhạy hơn, tay bắt lấy eo y, vừa hay lại nằm gọn trong lòng hắn.
Lam Hi Thần đỏ mặt, vội vàng đẩy Lam Vong Cơ ra, cố gắng đứng vững: "Đa...đa tạ đệ...Ta...ta, có việc cần đi trước..."
Lam Vong Cơ chết trân tại chỗ nhìn Lam Hi Thần khập khiễng bước đi, giọng run rẩy khẽ gọi, mà cũng chỉ có riêng hắn mới nghe thấy: "Hoán..."
Do Lam gia cấm chạy, Lam Hi Thần phải bước đi nhanh hơn thường ngày, vừa phải giữ không được kích động phạm gia huấn vừa xua đi ý nghĩ trong đầu. Ngồi ngay băng đá trước Tàng Thư Các, một bóng bạch y đi ngang qua, tóc đen dài bay phấp phới trong không trung. (Bối: Tả đoạn này tôi liên tưởng tới ma :v)
Người nọ dừng lại nhìn y một chút, nói: "Hi Thần, ngươi làm gì ở đây?"
Lam Hi Thần đứng dậy chấp tay cúi đầu hành lễ, đáp: "Thúc phụ. Hi Thần hôm nay rảnh rỗi, công vụ cũng xử lý xong nên mới ra đây hóng mát."
Lam Khải Nhân nheo mắt, hỏi: "Ngươi có hay không bị cái gì bệnh? Trời nắng gắt như thế mà lại đi hóng mát?!"
Lam Hi Thần giật mình, liền chuyển sang chủ đề khác: "Thúc phụ, râu của người làm sao vậy?"
Lam Khải Nhân hôm nay khuôn mặt bóng loáng, tươi trẻ hơn mấy phần. Do râu của ông không hiểu vì sao lại cạo sạch, nhìn cũng trạc tuổi Lam Hi Thần chứ không hơn bao nhiêu.
Lam Khải Nhân nghe đến nổi giận đùng đùng, nói: "Do một tên vô lại cắt sạch."
Lam Hi Thần ngớ người, vô lại? Lần đầu nghe Lam Khải Nhân mắng người ta là vô lại, lại còn dùng giọng điệu không giống trách móc nhưng mà...có vài phần yêu thương? Không đúng! Này có phải là thúc phụ của y nữa không a?!
Cuối cùng vẫn là Lam Khải Nhân có việc đi trước.
Lam Hi Thần thở dài, nhìn môn sinh nhỏ tuổi cùng nhau chơi đùa ngây ngô hồn nhiên, trong lòng cũng vơi bớt nỗi lo mấy phần. Đột nhiên hai môn sinh nọ như thế mà...mà...hôn nhau! Lam Hi Thần bị một phen chấn động.
Một môn sinh nói: "Tư Truy, đừng ở đây, sẽ bị...sẽ bị người khác thấy mất..."
Lam Tư Truy ôn nhu, ánh mắt lộ rõ vẻ sủng nịnh, đáp: "Cảnh Nghi, sẽ không ai nhìn thấy đâu. Đệ yên tâm."
Lam Hi Thần cảm thấy mình như không khí, tuổi nhỏ mà, loạn một chút cũng không sao, không sao... Thật sự sẽ có sao a!
Lam Hi Thần đứng dậy đi về Hàn thất. Y ngồi bên bàn nhìn ra cửa sổ, từng cánh hoa đào như lông vũ rơi nhè nhẹ, gió thổi tóc y tung bay cùng vài cánh hoa. Cảnh sắc Cô Tô là mỹ cảnh trần gian, nhưng lòng y lại thấy nó thật sự cô độc. Một sự cô độc đến đáng sợ.
Đã mấy ngày tự nhốt mình nơi Hàn Thất. Lam Hi Thần vẫn ngồi thẩn thờ, lâu lâu lại dùng Liệt Băng thổi vài khúc nhạc chẳng biết từ đâu ra, giai điệu hỗn loạn cả lên. Y thật sự mệt mỏi, rốt cuộc là làm sao mới phải? Chính y có tình cảm đối với đệ đệ, không phải là tình huynh đệ, mà là yêu. Trong tâm y không biết từ lúc nào luôn có ý nghĩ bất chính. Mà Lam Vong Cơ, trong lòng cũng chẳng có y. Lam Hi Thần thở dài, biết rằng mình sẽ không được đáp trả, biết rằng huyết thống ngăn trở. Nhưng tại sao, y lại phải lòng đệ đệ mình, luân thường đạo lý Lam Hi Thần cũng không màng. Có lẽ, từ lúc bắt đầu, y đã phạm phải một sai lầm không đáng có.
Nhẹ mở cửa Hàn Thất, vừa hay lại gặp nam nhân đoan chính nho nhã y thầm thương bấy lâu. Người nọ nhìn y gật đầu một cái, gọi hai tiếng "Huynh trưởng" êm tai. Gió xuân khẽ thổi làm tóc hai người lay lay. Cảnh sắc yên tĩnh, mà người lại chẳng nói nên lời.
Lam Hi Thần sau một lúc tự trấn an bản thân, mỉm cười ôn nhu như thường ngày, hỏi: "Vong Cơ, đệ đến đây là có việc?"
Lam Vong Cơ ngập ngừng một hồi, đáp: "Huynh trưởng, ta... Vong Cơ có lỗi, mong huynh trưởng tha thứ."
Lam Hi Thần bất ngờ, lần đầu tiên y chẳng đọc được ý nghĩ từ đệ đệ, thắc mắc nói: "Vong Cơ phạm gia huấn sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Không phải. Huynh trưởng, đã nhiều ngày không ra khỏi phòng."
Lam Hi Thần nhu hòa như nước đáp: "Đệ muốn mời ta đi hội hoa đăng? Được thôi. Nhưng về đúng giờ nghỉ đấy."
Lam Vong Cơ tai đỏ một mảng cúi đầu tạm biệt rồi rời đi. Lam Hi Thần chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng từ từ khuất hẳn. Tâm liền không hiểu vì sao đau nhói vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro