Ngoại truyện Giáng Sinh: Đằng sau cuộc thi The Debut.
* Người ấy có gì mà lại có thể khiến em thương nhiều đến vậy?
- Người chẳng có gì, chỉ có được trái tim em thôi..." *
(❁'◡'❁)
-"Nóng thế!!!!" Lam Trà hai tay cầm hai que kem, bên cạnh thì Quang Hùng đang ra sức quạt cho em.
-"Cùng một đất nước mà Bắc - Nam khác biệt quá Phone à, em nóng quá."
-"Thường thì nhiệt độ không cao thế này đâu, năm nay làm sao ý." Quang Hùng từ từ nói, anh ở trong này nên quen với nhiệt độ trong Nam. Đối với Lam Trà là nóng nhưng với anh thì vẫn là có thể chấp nhận được.
Lam Trà cúi đầu nhìn hai que kem đang tan chảy một cách nhanh chóng vì gió đến từ chiếc quạt tay của Quang Hùng, em đảo mắt sau đó trong sự kinh ngạc của anh mà cho cả hai que kem vào miệng nhai nhuốt.
-"Lam Lam!!!" Quang Hùng có cản nhưng không đáng kể.
Lam Trà mỉm cười nhìn Quang Hùng đang lao vào em, nhanh nhẹn né khỏi cú tóm của Quang Hùng, nhân lúc Quang Hùng đang mất đà mà lao ra trước mặt mình. Em vung tay chặt một phát vào gáy anh:
-"Nóng chết đi được, đừng có đụng vào em."
-"A!!! Lam Lam..." Quang Hùng nhăn nhó.
-"Em đánh vào gáy anh vậy anh ngất ra đây đấy."
-"Hehe...anh cũng biết bị đánh vào gáy thì sẽ ngất xỉu à?" Lam Trà cười nhăn răng.
-"Các đại hiệp trong phim cổ trang vẫn hay làm vậy mà." Quang Hùng thản nhiên đáp.
Lam Trà gật gù, bỗng em vươn tay quàng qua vai Quang Hùng, cưỡng chế kéo anh lại sát gần bên trong khi em vừa dứt miệng là cấm Quang Hùng đụng vào em vì quá nóng xong:
-"Đúng là như vậy, nhưng anh thử nghĩ xem. Hiện giờ anh liên tục bị em chặt vào gáy như vậy, lâu dần có phải chỗ đó sẽ chai đi không."
-"Chai xong thì sao nữa?" Quang Hùng chưa hiểu ý của Lam Trà cho lắm.
-"Thì sau này nè, chẳng may anh có bị nhắm trúng xong cái người ta bắt cóc anh. Lúc người ta gây mê vật lý cho anh, chặt vào gáy anh ý. Mà gáy anh bị em đánh nhiều nên chai rồi, người ta đánh cũng không làm anh xỉu ra được."
-"Lúc ấy anh sẽ biết ơn em lắm lắm đấy."
Quang Hùng sửng sốt, lời của Lam Trà nói như vừa khai sáng ra một thế giới mới cho anh vậy.
Khó thế mà em cũng nghĩ ra.
Không hổ là Lam Trà.
-"Hì hì hì...thấy em tốt với anh chưa?" Lam Trà híp mắt, cười như một con hồ ly.
Quang Hùng bị thao túng tâm lý đang ngây ngẩn cả người vì tin sái cổ thì bất chợt lại bị Lam Trà giựt hai tai.
-"Cắt tóc ngay, đầu với chẳng tóc, nhìn khó chịu vô cùng!!!"
Lam Trà lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng và cái kiểu tóc mới này của Quang Hùng khiến em chẳng thể nào yêu thương nổi. Tóc tai gì mà cạo hết hai bên mai, mái thì để bằng, tóc gáy lại để dài. Làm Lam Trà cáu tiết hơn hẳn là quả đầu này Quang Hùng còn nhuộm màu vàng sáng mỗi phần đỉnh đầu cùng mái. Cũng tức là, phần tóc gáy dài khiến em nhức mắt kia, anh để nguyên màu đen.
Style kiểu gì thế này?
Khai ra mau, cái ý tưởng ma quỷ này là ai bày cho anh???
-"Tóc tai nham nhở như chó gặm."
-"Người thì gầy, mắt thì thâm, cả ngày ở trong phòng thu làm việc nên lúc nào cũng lờ đờ như nghiện lâu năm."
-"Cắt tóc ngay!!!"
Lam Trà tức tối giằng xé Quang Hùng.
Bên Quang Hùng cũng chẳng vừa, nghe thấy em chê mình cũng lập tức phản bác:
-"Em tưởng em hay lắm sao?"
-"Thức khuya mắt vừa đỏ vừa thâm, ở trong nhà lâu ngày không ra ngoài, sợ nóng sợ nắng y như ma cà rồng."
-"Tóc cũng không chịu chăm sóc, xơ xác cùng rối như mớ rơm vậy."
Á à... Thì ra anh chọn cái chết, Hùng à...
Cả hai lao vào đánh nhau, suy cho cùng thì Quang Hùng vẫn luôn thương yêu Lam Trà nên chẳng nỡ ra tay với em thật. Vật nhau một chút gọi là tượng trưng, sau đó anh bị Lam Trà tẩn cho một trận thì cả hai lại vui vẻ nắm tay nhau đi làm tóc. Quang Hùng cắt tóc còn Lam Trà dưỡng tóc.
Quang Hùng là người rất khó để lựa chọn, anh rất dễ tính, đối với anh hầu như thì điều gì cũng được nhưng đó là khi có người đã chọn sẵn, định hướng trước cho anh thôi. Còn nếu như để Quang Hùng tự quyết định thì sự phân vân sẽ rất nhiều, anh sẽ chẳng thể nào mà quyết đoán được.
Lam Trà thừa hiểu tính của anh, vậy nên khi đến tiệm làm tóc, mọi dịch vụ cũng như kiểu tóc của cả hai đều là do Lam Trà chọn.
-"Cắt cho anh ấy cái tóc gáy ạ. Nó dài quá."
-"Dạ vâng ạ. Không cần hỏi anh ấy."
-"Nhuộm đen lại hết cho em ạ."
-"Vâng...đúng là như vậy."
-"Hấp phục hồi cho bọn em ạ."
-"Dạ vâng ạ. Anh chị làm sao cho tóc em không còn giống rơm nữa là được ạ."
Lam Trà vừa ra tay là dùng toàn những dịch vụ cao cấp nhất, đắt tiền nhất của tiệm. Khỏi nói cũng biết các nhân viên và chủ của họ vui như thế nào, cả tiệm tất bật vì 'hai thượng đế'.
Trong lúc cả hai đang ngồi hấp tóc, Quang Hùng và Lam Trà lại chuyện trò rả ríc cùng nhau. Câu chuyện của họ lúc này đang xoay quanh cuộc thi mà Quang Hùng vừa tham gia kia, cuộc thi: The Debut.
-"Chị ấy nói anh vậy á." Quang Hùng kể.
-"Em thấy chị nói cũng đúng mà." Lam Trà gật đầu.
-"Thì...đúng là như vậy..." Quang Hùng không phủ nhận, nhưng tận sâu trong thâm tâm anh vẫn cảm thấy khá buồn trước những lời nhận xét đó.
-"Chị Hoàng Thùy Linh, anh Đức Phúc, chị Hương Tràm, đều là những ca sĩ thực lực. Họ thật sự rất giỏi đấy Phone à."
-"Âm nhạc của anh một màu thật mà, người ta nói có sai đâu. Quan trọng là anh biết cách nên vận dụng nó như thế nào thôi."
-"Ý em là sao?" Quang Hùng nghiêng đầu hỏi.
-"Biến rủi ro thành ưu điểm, biến một màu thành màu độc quyền. Hắc hắc...là vậy đó Phone."
-"Anh Đức Phúc cùng chị Hương Tràm cũng đã nhận xét cho anh mấy lời đại ý gần giống em." Quang Hùng suy tư, bỗng trong đầu anh nảy ra một ý định:
-"Sao cứ nhất thiết phải theo một màu, anh có thể không ngừng học hỏi để tìm ra điều gì thích hợp nhất với bản thân của mình mà đúng không Lam Lam?"
Điều đó là tất nhiên, nhưng không có nghĩa là nó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Quang Hùng. Có điều, tương lai của mỗi người phải do người đó tự tay tạo dựng lên và nắm giữ, như vậy mới vững vàng và bền chắc được. Lam Trà đã nói đủ những gì cần nói, việc còn lại thì cứ để từ từ Quang Hùng ngộ ra thôi.
-"Anh nghĩ đi. Em không biết đâu."
Tương lai của Quang Hùng, em không thể quyết định thay anh được. Việc duy nhất em có thể làm chính là cho anh sự hiện diện của em, vững vàng đứng bên cạnh anh, trao cho anh sự an tâm cùng bình yên, kiên định ủng hộ những hoài bão và ước mơ của anh.
Cuộc sống là của anh, con đường anh đi là do anh chọn vậy nên câu trả lời cũng phải là do anh tự giải đáp. Lam Trà vẫn luôn như vậy, em có thể đưa ra một vài lời khuyên hữu ích cho Quang Hùng nhưng tuyệt đối sẽ không xen vào sự lựa chọn của anh. Bởi em tin Quang Hùng, tin rằng người như anh, phi trì trùng vật, anh rồi sẽ đạt được những gì mình mong muốn thôi. Trong chốn Showbiz đầy hào nhoáng này, anh chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao sáng chói đứng trên đỉnh cao của danh vọng, nhận lấy tất thảy hào quang của thế gian.
-"Thật ra sau cuộc thi anh đã suy nghĩ rất nhiều." Quang Hùng chợt chuyển chủ đề.
-"Anh không trách hay giận gì chị Hoàng Thùy Linh cả, ngược lại... anh cảm thấy rất biết ơn vì những lời nhận xét thẳng thắn của chị ấy."
-"À tất nhiên anh cũng vô cùng biết ơn anh Đức Phúc vì đã hiểu và cho anh những cơ hội nữa."
-"Nhưng Lam Lam à, em nghĩ xem, đôi lúc mình cũng cần phải có những câu nói chê trách để bản thân mình có thể tự thức tỉnh bản thân được đúng không nào?"
-"Nếu như anh mãi nghe những lời khen ngợi, chỉ chăm chú vào những lời hay ý đẹp có cánh thì rất có thể sẽ làm cho anh bị tự tin thái quá vào bản thân. Từ đó mà bỏ qua sự yếu kém của chính mình, ảo tưởng về một dáng vẻ hoàn mỹ trong khi bản thân thì chưa thực sự chạm đến được nó."
Tuy Lam Trà không nói gì, nhưng Quang Hùng biết chắc rằng em đang rất lắng nghe mình. Hít sâu một hơi, anh tiếp tục bày tỏ quan điểm:
-" Cũng từ những lời chê bai ấy, anh mới có thể hiểu được bản thân đang thiếu những gì. Nhìn rõ vào sự thiếu xót của bản thân, không ngừng học hỏi để ngày càng hoàn thiện bản thân."
Quang Hùng dừng lại, những lời muốn nói anh đã nói hết và anh muốn nghe quan điểm của Lam Trà về việc mà anh vừa nói kia.
Chỉ thấy Lam Trà khẽ cười một tiếng, dịu dàng như gió xuân. Không hổ danh là người xuất thân từ hào môn danh giá, dung mạo kiều diễm, nụ cười tựa thiên thân. Quang Hùng bất chi bất giác bị cuốn vào nụ cười của em, anh cứ như vậy, ngẩn người nhìn em, cho đến khi em lên tiếng:
-"Đúng là như vậy đấy Phone."
-"Thế gian rực rỡ sắc màu, muôn vạn sinh mạng, trăm triệu sinh linh. Tất cả đều là những mảnh ghép rực rỡ sắc màu, tô điểm cho phồn hoa thế gian."
-"Mỗi người, mỗi cảnh mỗi vật đều có đặc trưng riêng, màu sắc khác biệt."
-"Mà con người đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn, thống trị muôn loài chính là nhờ sự thông minh nhạy bén và không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức của mình."
-"Những bài học, những kinh nghiệm quý giá đáng để ta học hỏi có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất kì chỗ nào. Cái ta cần ở đây chính là sự tiếp thu triệt để."
-"Không có gì là vô nghĩa cả. Ngay cả đối với kẻ thù của bản thân, ắt cũng sẽ có chỗ đáng để ta học hỏi."
-"Học hỏi, vận dụng, phát triển. Tích lũy kinh nghiệm cùng kiến thức, biến nó trở thành của mình, tận dụng nó để mình sử dụng. Cuối cùng là biến nó trở thành kĩ năng của chính mình. Con người ấy à, phải luôn luôn tiến về phía trước và việc học thì chưa bao giờ là thừa thãi cả."
-"Anh thích One Piece lắm đúng không, vậy có câu này anh đã nghe qua hay chưa?"
-"Không có kho báu nào quý bằng học thức, hãy tích lũy nó bất kì lúc nào có thể."
Hai mắt Quang Hùng sáng rực, đúng là Lam Trà có khác, tư tưởng cùng anh đồng điệu, hòa hợp đến độ này. Có điều...
-"Gì...gì mà tận kẻ thù chứ." cái này thì hơi sợ nha.
-"Em nói đúng mà..." Lam Trà bĩu môi, Quang Hùng hiền khô nên thấy bình thường thôi. À không chỉ Quang Hùng, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ như vậy. Nhưng em khác, đối với em, vạn vật thua Quang Hùng, anh bị chê thậm tệ như thế, em không cay sao được.
Cay lắm đấy.
Thù dai lắm đấy.
Biết là trẻ con thật nhưng em không sao nhuốt nổi cục tức này, aizzzzz...
Chỉ là một cuộc thi thử sức thôi mà, có nhất thiết phải nói thẳng toẹt thế ra không? Kiến thức hồi xưa đi học, những ngày mà học bài nói giảm nói tránh đâu rồi???
Hơn nữa trong cuộc thi đó, anh Đức Phúc vì cho Quang Hùng cơ hội nên đã giành được rất nhiều hảo cảm từ Lam Trà. Còn bà chị Hoàng Thùy Linh thì lại xảy ra xích mích với anh Đức Phúc, qua cuộc nói chuyện qua lại của hai người, thái độ và cách ứng xử của chị ta lúc đó càng khiến cho hảo cảm của em tụt dốc không phanh.
Cộng đồng fan ca sĩ Hoàng Thùy Linh - 1.
Có thể sau này nhìn lại chính mình của lúc này, Lam Trà sẽ thấy mình thật nực cười và ấu trĩ biết bao nhưng hiện tại em cảm thấy thoải mái với trạng thái của mình bây giờ, vậy là đủ.
Làm tóc xong thì cũng đã quá trưa, Quang Hùng đói đến mức lảo đảo cả người thế là hai anh em lắc lư dắt nhau đi ăn. Địa điểm quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc và món ăn quen thuộc: Cơm cua.
-"Ừm...ngon...ngon thật. Ngon quá..." Quang Hùng gật gù
-"Ngon lắm, ăn nhiều vào Lam Lam..."
Lam Trà ngồi đối diện xỉa răng, nhìn Quang Hùng đang ăn bát cơm thứ ba, trong lòng liền tính nên gọi cơm tiếp cho anh hay gọi thêm súp hoặc mấy món salat nhẹ nhàng.
-"Anh còn ăn được nữa không?"
-"Anh chưa có gì vào bụng hết." Quang Hùng chăm chú ăn cơm, đầu cũng không ngẩng lên đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro