Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: I want to be with you

-"Thì là...chú ạ?" Quang Hùng toát mồ hôi, anh có nói gì sai sao? Trông mặt chú ấy có vẻ không được vui cho lắm thì phải. Nhưng rõ ràng anh nghe Lam Trà gọi chú ấy là chú mà.

-"Sinh năm bao nhiêu?"

-"Dạ...1997 ạ."

-"Tsk... Tôi sinh năm 1992."

-"Hả?" Quang Hùng giật mình, giờ nhìn kĩ thì mới để ý, Hồng Bàng Thiên Kỳ đúng là trẻ thật.

Nam nhân trước mặt anh lúc này đây, mày kiếm mắt sáng, gương mặt góc cạnh rõ ràng đầy mạnh mẽ, sống mũi cao thẳng. Đặc biệt, khuôn mặt tuấn dật của hắn luôn mang theo nụ cười khinh miệt bất cần đời. Sự tự tin đó không những khiến cho hắn ta trở lên khó coi, ngược lại, chính sự ngông cuồng của một nam nhân trưởng thành lại trở thành một sự mê hoặc trí mạng. Nét lôi cuốn chỉ thuộc về riêng hắn, Hồng Bàng Thiên Kỳ.

Thiên trong Thiên Đạo, Kỳ trong không tầm thường. Thiên Kỳ nghĩa là sự kỳ diệu của trời cao hoặc cũng có thể hiểu là người có tài năng phi thường được trời ban tặng.

-"Cậu cố tình?" Thiên Kỳ ép sát Quang Hùng, giọng nói của hắn chứa đầy nguy hiểm.

-"Không ạ. Cháu...à em nào dám."

Một lát sau...

Quang Hùng nhìn bát súp đầy ắp thịt cua của mình mà cảm động phát khóc.

'Huhu...Chú này, à nhầm anh này đúng là người tốt.'

Anh không quên ban nãy Hồng Bàng Thiên Kỳ đã bóp cổ Lam Trà như thế nào, tuy nhiên anh cũng không quên việc hắn giúp Lam Trà đưa anh đến bệnh viện cũng như lúc này đây. Ban nãy khi hắn bực bội ra ngoài, Quang Hùng cứ nghĩ hắn sẽ bỏ đi, ai ngờ khi quay lại liền xách theo một đống các túi lớn nhỏ. Và bên trong là mấy vật dụng cần thiết cho người khi nằm viện cùng với quần áo và đồ ăn cho anh và Lam Trà.

Nhìn cổ của Lam Trà, không có dấu hiệu gì của việc sưng đỏ hay tụ máu, có lẽ ban nãy Thiên Kỳ thật sự không có ác ý. Quang Hùng thoải mái với suy nghĩ của bản thân, nhẹ dạ mà tin Thiên Kỳ là người tốt. Anh nào có hiểu, những người thân tại Hồng Bàng Thị, hơn nữa còn là một trong những người cạnh tranh ngôi vị cao nhất kia, có mấy ai sẽ thật sự là người tốt chứ?

Thợ săn cao cấp vẫn thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Hồng Bàng Thiên Kỳ nguy hiểm hơn bất cứ ai, sự ngạo mạn trên người hắn toát ra đã nói lên điều đó, vì một người ở địa vị cao, bản thân phải thật sự cường đại mới có thể dám không kiêng dè gì mà thể hiện bản chất của bản thân như vậy. Người như thế, cũng chỉ có Quang Hùng ngây thơ tốt bụng tin là người tốt mà thôi.

Quang Hùng là một người vô cùng tốt bụng, tuy trông anh có vẻ hơi ngờ nghệch nhưng thực tế anh lại rất tinh tế và nhạy bén. Có thể Thiên Kỳ không phải là một người tốt thật, chỉ là phần tình cảm và sự quan tâm hắn dành cho Lam Trà... chắc chắn là thật. Như vậy cũng đủ rồi, đủ để Quang Hùng đánh giá tốt về Thiên Kỳ.

-"Nhìn gì?" Hồng Bàng Thiên Kỳ nhìn Quang Hùng đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt nghi hoặc, thằng nhóc này muốn gì đây?

-"Chú cao bao nhiêu vậy ạ?" Quang Hùng buột miệng nói. 

-"1m80. Sao nào...chú dê non." Thiên Kỳ nhếch mép, nhìn cái thân hình 'thon gọn' của Quang Hùng mà bỗng thấy lưng thẳng hơn hẳn.

-"Dê non?" Quang Hùng sửng sốt, sao Thiên Kỳ lại gọi anh là dê non.

-"Thường thì là cừu non đấy, nhưng không phải nghệ danh của cậu là Quang Hùng Master Dê hay sao?" Thiên Kỳ đứng dựa vào cửa sổ, chân vắt chéo, hai tay đút túi, mỉm cười nhìn Quang Hùng đầy châm chọc.

Hơn nữa cậu cướp mất cô gái của ta, không phải con dê thì là con gì.

Quang Hùng méo mặt khi nghe Thiên Kỳ giải thích, nghệ danh của anh là Master D. Chữ 'Đi' cơ mà, đâu phải chữ 'Dê' đâu.

-"Nghệ danh của cháu...em là Master D. Đi trong càng đi càng xa, chứ không phải dê trong dê xồm biến thái đâu." Quang Hùng phản bác.

Thiên Kỳ nhún vai, bộ dạng chẳng để ý và cũng chẳng quan tâm đến lời Quang Hùng. Có điều, hắn nhận ra anh không thích cái danh xưng 'dê' đó thì phải.

'Càng ghét ta càng gọi, thằng nhãi ranh.'

Cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô nghĩa ấy vậy mà lại trở thành chấp niệm trong cả hai, theo hai người đến mãi về sau này.

Sau này, khi Hồng Bàng Thiên Kỳ - người đã có tất cả mọi thứ trong tay, đứng ở đỉnh cao quyền lực vẫn luôn gọi Quang Hùng là chú dê non. 

Sau này, Quang Hùng cực kì chấp niệm với chiều cao 1m80. Ai hỏi anh cũng nói mình cao m8, nhất định phải là m8, chắc chắn là m8. Đồng thời anh cũng không thích khi ai đó gọi mình là Master Dê.

...

Mấy ngày tiếp theo vẫn là Quang Hùng nằm trong bệnh viện còn Lam Trà ở bên cạnh chăm sóc anh. Không thấy Hồng Bàng Thiên Kỳ đâu cả, mấy lần anh có hỏi đến nhưng Lam Trà đều không trả lời nên dần dần anh cũng không hỏi nữa.

-"Lam Lam...đến đây, em nghe thử đoạn này thấy sao?"

*  - Đừng khóc một mình em ơi, vì những câu chuyện đâu ai hiểu được.
- Là do ta đã quá yêu thôi mà, là do ta đã chấp nhận tổn thương.
- Vì thế gian đầy ưu tư, vì thế ta lạc mất nhau thật rồi.
- Anh chẳng thể nào níu giữ,
- Chẳng thể nào lau những nỗi đau còn giấu.
- Tận sâu trong đôi mắt em... *

Chất giọng Quang Hùng vốn là thứ mà Lam Trà thích nhất, đoạn nhạc mà anh vừa hát kia chất chứ cả những nỗi đau của anh. Vừa hát lên một cái, liền khiến Lam Trà bị mê hoặc.

-"Hay quá!!!" Em thích thú, thật lòng khen ngợi.

-"Bé Phone giỏi quá. Giỏi quá. Anh mới sáng tác bài này hả?"

-"Anh có ý tưởng từ trước rồi, là trong mấy ngày khó khăn kia. Lúc anh tuyệt vọng nhất, trong đầu liền xuất hiện một giai điệu. Chỉ là lúc đó không có thời gian, cũng như không có công cụ để làm thôi."

-"Dĩ nhiên là còn cả việc, sau đó anh nhập viện nữa. Nên...giờ mới có thể viết." Quang Hùng ngượng ngùng nói.

Ra vậy, đúng là áp lực tạo nên kim cương mà. Anh viết bài hát này trong lúc anh đang cảm thấy khó khăn gian khổ nhất, bài hát nói lên chính tâm tư của tác giả. Chắc chắn sẽ dễ dàng đi vào lòng người. Bởi, nỗi đau chính là sự giao tiếp không lời bền chặt nhất. Cùng là con người cả thôi, tất cả...đều sẽ có những nỗi đau khó nói. Và khi họ nhìn thấy tâm trạng của mình trong bài hát này, chính là lúc bài hát cũng như Quang Hùng được khán giả đón nhận.

Việc cấp bách bây giờ là hoàn thiện bài hát đó thay vì chỉ một đoạn demo như ban nãy Quang Hùng hát.

Thời gian càng trôi thì càng bất lợi với Lam Trà, em không thể ở lại trong đây lâu được. Nhưng em cũng không thể bỏ mặc Quang Hùng để cứ thế mà đi. Hết cách...đành phải... giúp anh ấy một tay vậy.

Không muốn nhìn ước mơ của anh từ đây đứt đoạn, không muốn anh bị thực tế vùi dập mà tắt đi ánh sáng hi vọng, càng không muốn thấy anh buồn. Em lén mang đoạn demo bài hát của anh đưa cho một đạo diễn gạo cội. Giờ cũng chỉ còn cách này mà thôi bởi nếu như anh còn không được biết đến nữa thì mọi chuyện...Lam Trà thật không dám tưởng tượng.

Lam Trà khi đó vội vã với quyết định của mình mà không nghĩ điều đó sẽ làm tổn thương đến anh.

Em chọn đạo diễn để gửi gắm bài hát của Quang Hùng vì so với việc tìm công ty giải trí mới cho anh, lên kế hoạch rồi quay MV sản xuất ca nhạc, rất nhiều công đoạn phức tạp thì việc để bài hát của anh trở thành ost của một bộ phim ăn khách. Tựa hồ đơn giản và nhanh gọn hơn rất nhiều.

-"Bài hát này đúng là có hay...nhưng mà...hình như không phù hợp với giọng ca sĩ của chúng tôi."

-"Thì sao?" 

-"Tiểu thư...cô như này là làm khó chúng tôi quá."

-"Anh ấy có thể hát."

-"Hả?"

-"Quang Hùng có thể hát, hãy để anh ấy hát chính bài hát do anh ấy sáng tác đi."

Lam Trà dùng quyền lực của thiếu tộc trưởng Hồng Bàng Thị tranh cho Quang Hùng một cơ hội, thậm chí còn bỏ thêm tiền của bản thân để trả vào bài hát đó cho anh.

Đến khi Quang Hùng biết chuyện, thì một cuộc tranh cãi đã nổ ra:

-"Em đang làm cái gì vậy???"

-"Sao em lại làm thế? Em đã hứa với anh những gì?"

-"Em coi anh là gì hả?"

-"Em chỉ muốn giúp anh thôi." Lam Trà cố gắng giải thích, nhưng đều bị Quang Hùng gạt đi.

-"Anh không cần em."

Cuộc trò chuyện kết thúc không không vui, sau đó Lam Trà lau nước mắt, em mua tặng Quang Hùng một chiếc đàn Piano rồi vội vã lên máy bay đi mất, chỉ để lại một lời nhắn rằng: Nếu anh không cần thì cứ đốt đi.

Tuy rằng Bố Mẹ không nói gì nhưng Hồng Bàng Thiên Kỳ luôn lượn lờ trước mặt, giống như thời thời khắc khắc nhắc nhở em phải lập tức quay về Hà Nội. Lam Trà và Thiên Kỳ chính là hai thiếu tộc trưởng đầu tiên dám rời khỏi thành Xích Quỷ trong khoảng thời gian giới nghiêm của Gia Tộc. Mà Lam Trà chỉ vì quá lo cho Quang Hùng nên đã rời Nhà Chính, lãng phí rất nhiều thời gian, đổi lại một cuộc cãi nhau khiến cả hai càng thêm ngột ngạt.

'Sao anh lại không chịu hiểu cho em?'

Quang Hùng cảm thấy mình thật thất bại, bản thân Lam Trà cũng đang quay cuồng với chính cuộc sống của em ấy. Bao năm qua vẫn luôn là em ở bên cạnh giúp đỡ mình, hiện tại là thời điểm quan trọng của em, vậy mà còn khiến em phân tâm ra giúp mình.

Thất bại.

Thật sự là thật bại thảm hại.

Chỉ là Quang Hùng năm đó tuổi trẻ khí thịnh, việc Lam Trà làm thật sự đã khiến anh bị tổn thương. Có rất nhiều cách để có thể giúp anh 'tồn tại' ở đây mà em lại chọn cách thực tế nhất, cũng phũ phàng nhất để giúp anh. Tại sao không nói trước với anh? Tại sao khiến anh hi vọng rồi lại thất vọng? Anh cứ tưởng cuối cùng nỗ lực đã được đền đáp, anh tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể ngẩng cao đầu mà nói với em: Anh thành công rồi.

Vậy mà tất cả những thứ này...đều là do em giúp mới có được.

Anh phải đối diện với điều này thế nào đây?

Em - một tiểu thư lá ngọc cành vàng làm sao hiểu được những người giống như anh, khi đứng cạnh em có cảm giác gì?

Suy cho cùng, anh - một người luôn khao khát được đứng trên sân khấu, cháy hết mình với đam mê của bản thân. Giờ đây đã có thêm một mong ước nhỏ nhoi...đó là...có thể đường đường chính chính đứng cạnh em.

Người nhà và Gia Tộc em sẽ nghĩ như thế nào, nếu như thành công của anh là do em đem đến?

'Sao em lại không chịu hiểu cho anh?'

Những ngày kế tiếp, để quên đi sự ngột ngạt cùng cảm giác trống vắng nơi lồng ngực, Quang Hùng cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Tập chung sáng tác và hoàn thiện bài hát mà anh đã kí hợp đồng với đạo diễn kia. Dù anh rất buồn vì đây là cơ hội mà Lam Trà đem lại, nhưng thực tế vẫn là thực tế, anh đã cùng đạo diễn kí hợp đồng thì anh phải có trách nhiệm hoàn thiện bài hát. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù là anh muốn hay không... thì bài hát đó, chắc chắn phải được hoàn thành.

Không ngoài dự đoán, bài hát đã đem đến một thành công vang dội cho Quang Hùng, đồng thời cũng giúp cho bộ phim 'Thiếu Gia Ở Đợ' thêm phần để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi bài ost quá đỉnh cao mà anh đã viết.

Bài hát được anh đặt tên: Đừng Khóc Một Mình.

Đừng khóc một mình, giống như buổi tối hôm ấy, khi mà lý trí và niềm tin của anh đang dần dần sụp đổ. Có một người con gái đã đến, em níu anh lại, và em đã nói... đừng khóc một mình. Nếu muốn khóc, hãy khóc cùng em. 

Đó là lần đầu tiên Quang Hùng nhìn thấy em khóc, thì ra em, một người con gái luôn rực rỡ như nắng mai cũng có lúc đau lòng đến mức phải rơi lệ như vậy. Khoảnh khắc Quang Hùng ôm chặt lấy em vào lòng cũng là lúc mà anh cảm nhận được, hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.

Tình cảm cất giấu sâu trong lòng giống như cỏ dại mọc lan, không chú ý một chút, quay đầu lại đã trở thành một thảo nguyên bao la bát ngát. 

Vậy mà anh lại khiến Lam Trà buồn mất rồi...

....

Từng mảnh kí ức cuồn cuồn bừng lên trong tâm trí, rõ nét như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Thế nhưng cũng giống như...đã xa cách nhau cả một đời.

Lam Trà đứng giữa vườn hoa, bi thương phủ kín trái tim em. Sự cô độc bủa vây, khiến em giống như hoàn toàn tách biệt với thế gian.

Ai đến...xua tan bi ai của em?

Một đôi tay rắn rỏi vươn lên từ phía sau, nhẹ che đi đôi mắt của em, quanh quẩn bên cạnh là hơi thở của người.

-"Đoán xem là ai nào?"

Trong vòng tay của người ấy, em ngẩng đầu, một cái chớp mắt đã quay lại với em của bình thường, em khẽ cười:

-"Là...Meo Meo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro