Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đoạn quá khứ khi xưa

Lam Trà ngủ nhiều, rất nhiều. Một ngày thời gian thì việc ngủ phải chiếm đến mười lăm, mười sáu tiếng đồng hồ. Phần còn lại chính là để cho những việc khác. Nhìn thì có vẻ một ngày sẽ không có mấy thời gian để hoạt động, tuy nhiên em chẳng mấy khi ra ngoài, vậy nên thời gian còn lại ít ỏi trong ngày kia, vẫn đủ để em hoàn thành rất nhiều việc.

Sinh tại thế gia, rất nhiều việc đều là thân bất do kỉ. Nhất là khi em lại mang trên mình cái họ kép đó, trách nhiệm lại càng là nặng nề.

Hồng Bàng Lam Trà!

Một trong những người thừa kế đắt giá nhất của Hồng Bàng Thị - Thiếu Tộc Trưởng Lam Trà.

Ở Hồng Bàng Thị, không nhất thiết phải là con của tộc trưởng mới có thể được gọi là thiếu tộc trưởng. Chỉ cần là người có đủ tiềm năng và thiên phú trác tuyệt, đều có thể bước vào hàng ngũ người thừa kế, cạnh tranh ngôi vị quyền lực nhất kia: Gia Chủ.

Hồng Bàng Thị nắm giữ mạch máu quan trọng trong nền kinh tế, thậm chí là cả chính trị của Đất Nước. Một gia tộc khổng lồ có bề dày lịch sử tương đương với lịch sử dựng nước của nước Việt Nam. Tồn tại từ thời các vua Hùng, đứng trong bóng tối chi phối Đất Nước. Tọa lạc ở một địa điểm không được đánh dấu trên bản đồ Việt Nam: Trường Lưu Sơn.

Trên Trường Lưu Sơn là Thành Xích Quỷ, được mệnh danh là cái bóng của Hoàng Thành Thăng Long, và trung tâm của Thành Xích Quỷ chính là...Nhà Chính. Nơi tập trung tối cao của quyền lực trong Hồng Bàng Thị.

Gia Tộc thần kì với những cuộc hôn nhân được chọn lọc kĩ càng để đảm bảo đời sau càng là ưu tú hơn đời trước. Cất giữ vô số bí tịch tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết để tộc nhân sử dụng. Hồng Bàng Thị...không chỉ đơn giản là một gia tộc tài phiệt bình thường.

Cạnh tranh một cách kinh khủng, trải qua vô vàn cuộc thí luyện tàn khốc. Lớp trẻ của Hồng Bàng thị thường không sống thọ, và những người còn thuận lợi sống qua tuổi trưởng thành, đều là những thiên tài kiệt xuất nhất. Là nhân trung Long Phượng, những người như vậy, đều được Gia Tộc ban cho họ kép 'Hồng Bàng' thay vì chỉ là họ 'Hồng' như bình thường mà thôi.

Hồng và Hồng Bàng, cách biệt giống như trời và đất.

Người mang họ Hồng Bàng đã giỏi, vậy thì nhóm thiếu tộc trưởng lại càng là khủng bố là nhân tài trong nhân tài. Tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, hưởng thụ những đãi ngộ xa hoa nhất, cuộc đời của họ... là thứ mà người bình thường ngay cả mơ cũng chưa từng mơ đến.

Mỗi người trong nhóm thiếu tộc trưởng, từ lúc được xác nhận thân phận thì liền định trước một cuộc đời vô song. Nhưng đôi khi...sẽ có vài biến cố khác lạ, một ngã rẽ đột ngột khiến người ta rời khỏi đỉnh vinh quang. Vĩnh viễn đọa lạc nơi bóng tối.

Lam Trà đã rời khỏi Hồng Bàng Thị.

Từng là thiếu tộc trưởng tiềm năng nhất của Gia Tộc, giờ đây cái tên của em chính là điều cấm kị mà Gia Tộc tuyệt không cho nhắc đến . Tất cả những người năm đó biết chuyện đều đã bị Gia Tộc trừ khử. Ấy vậy mà em vẫn còn cái tên đó: Hồng Bàng Lam Trà. Đây cũng coi như là sự dịu dàng cuối cùng của Gia Tộc cho em.

Nhưng em cần điều đó sao?

Bố Mẹ ơi...con...xin lỗi...

Là con đã tự tay hủy đi tương lai của chính mình, cũng hủy đi...hạnh phúc tuổi già của hai người.

Xin lỗi...thực xin lỗi...

Và cả....Phone à...em... em vẫn luôn....

Aiz....

Xin lỗi anh.

...

-"Lam Lam...đến giờ dậy rồi, mặt trời đã lặn, còn không dậy là Mẹ cắt cơm tối đấy nhé."

Tiếng nói dịu dàng quen thuộc của Mẹ vang lên nơi đầu giường, Lam Trà nhập nhèm mở mắt, nhìn gương mặt hiền từ đang tươi cười của Mẹ, đáy mắt em lướt qua một tia xót xa nhưng rất nhanh đã biến mất. Không để cho Mẹ phát hiện ra điều bất thường, em liền nở nụ cười thật tươi.

-"Là ăn sáng mà Mẹ." em ngủ từ đêm qua đến giờ này mới mở mắt thì chẳng là ăn sáng, có điều...sáng này hơi tối mà thôi.

Đơn giản vệ sinh cá nhân một chút, đến khi em bước xuống nhà thì Bố Mẹ đã ngồi sẵn trên bàn ăn chờ em.

-"Lại là một ngày với thật nhiều sự xinh đẹp từ con gái yêu của Bố." thấy Lam Trà, Bố liền gấp lại tờ báo đang cầm trên tay, ngọt ngào khen ngợi cô con gái cưng.

-"Con cảm ơn Bố ạ." Lam Trà kéo ghế, thực tự nhiên mà đáp lại Bố mình, có vẻ chuyện này đối với gia đình của em là chuyện quá đỗi bình thường.

-"Hôm trước con nói muốn ăn salat sốt chanh leo. Từ sáng Bố đã ra vườn hái chanh leo rồi chế biến sốt đó. Còn đây là salat mẹ trộn, con thử xem." Mẹ vừa nói vừa đẩy đĩa salat rau củ trộn đến trước mặt em.

-"Làm kì công lắm luôn đấy. Con gái ăn nhiều vào." Bố cũng mong đợi nhìn em thử salat

Lam Trà nhìn đĩa salat nào là rau xà lách, cà chua bi, rau mầm, táo, dưa chuột, cà rốt, bắp cải tím, thậm chí còn có cả kiwi và thịt quả bơ. Những loại thực phẩm này, trong vườn nhà em đều có, tất cả...đều là tâm huyết của Bố Mẹ.

Không phụ sự kì vọng của Bố Mẹ, Lam Trà đã thật hạnh phúc thưởng thức đĩa salat kia.

-"Thật sự rất là ngon. Bố Mẹ yêu của con quá tuyệt vời. Con cảm ơn Bố Mẹ ạ."

Cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn tối, sự giản dị cùng bình yên đem đến thật nhiều yêu thương. Tình cảm ấm áp nồng nàn ấy, xuất phát từ chân tâm, từ tình yêu thương giữa huyết mạch. Là thứ tình cảm lớn lao nhất trên đời.

Kết thúc bữa tối là màn rửa bát của Lam Trà và Mẹ. Bố cũng đứng phụ việc lau khô bát đũa. Cả nhà chung tay làm việc, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi.

-"À...đứa trẻ kia có lịch diễn ở Hà Nội rồi đấy." Bố chợt nhớ ra thông tin mà mình mới nghe được, liền vội vàng nói cho hai Mẹ con.

-"Ra Bắc thật sao? Em cứ nghĩ cậu ta sẽ không bao giờ đặt chân ra miền Bắc chứ?" Mẹ có vẻ rất ngạc nhiên trước lịch trình hoạt động của anh. Cũng phải thôi, dù sao thì trong suốt bao năm tháng nghệ thuật của anh, chưa một lần anh đặt chân ra miền Bắc để lưu diễn. Lần này là thật sự chỉ đi diễn, hay là...có ý gì khác?

-"Bắc, Trung, Nam một nhà. Nếu anh ấy muốn phủ sóng độ nhận diện của bản thân, Bắc tiến là một chiến lược cực kì cần thiết mà Mẹ."

-"Đúng là như vậy, có điều Bố nghe nói, cát xê của cậu ta cũng không có cao lắm đâu. Tuy rằng có rất nhiều show diễn, nhưng thực tế lợi nhuận cũng chẳng được bao nhiêu." Bố trầm ngâm, tuy rằng gia đình Lam Trà không còn ở lại trong Gia Tộc. Nhưng người xuất thân từ Hồng Bàng Thị, lý nào lại là người bình thường. Bố vẫn có vô số sản nghiệp ở trong tay và gia đình họ, chỉ mất đi một cái gọi là 'cội nguồn' còn lại cuộc sống vẫn không khác khi xưa là bao. Vậy nên việc nắm bắt thông tin, chỉ cần Bố muốn, thì hầu như không gì là không thể.

-"Ban đầu tất nhiên sẽ là như vậy, dần dần...rồi cũng sẽ tốt lên thôi." Lam Trà cúi đầu, thứ anh cần hiện tại là độ nhận diện, chứ không phải là tiền bạc. Dù sao thì anh cũng đã từng có rất nhiều năm đi diễn mà không có bất cứ một mức cát xê nào, vậy thì ngại chi vài tháng ngắn ngủi này. Chỉ cần anh tạo dựng đủ danh tiếng, thì tương lai...tiền có lẽ cũng chỉ còn là một con số mà thôi.

Xong xuôi mọi việc thì Bố Mẹ sẽ ngồi phòng khách xem tivi, coi như giải trí nhẹ nhàng cho ngày dài còn Lam Trà như thường lệ sẽ ra vườn đi dạo.

Bước từng bước đi nhẹ nhàng, em dang tay đón những cơn gió trời mát dịu. Gió khẽ thổi qua người em, mơn trớn da thịt, giống như thế giới này đang dịu dàng ôm lấy em vậy. Ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi, không biết từ khi nào, em lại có thói quen ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời. Phải chăng em hi vọng, ở phương xa kia, người cũng giống em, đang ngước nhìn phong cảnh ở tít trên cao đó. Hai ta cùng nhau...ngắm nhìn bầu trời, cho dù là không cùng nhau. Nhưng khi cùng thấy được một khung cảnh giống nhau...như vậy cũng đủ rồi nhỉ?

-"Bầu trời đầy sao vẫn luôn đẹp đẽ như vậy. Nếu bây giờ em rút điện thoại ra, chụp một tấm hình thật đẹp rồi gửi cho anh. Liệu anh có trả lời em không?"

-"Chắc là không đâu..."

-"Anh giờ không còn là anh của trước kia, hai ta quá khác biệt."

...

-"Lam Lam... Lam Lam...em nghe thử cái này đi."

Quang Hùng gửi một video.

Đập vào mắt là hình ảnh của anh đang bận bịu phối hay làm nhạc gì đó, Lam Trà không nghĩ nhiều, lập tức kích mở video.

Lam Trà là một người thông minh và tinh tế, tuy em biết Quang Hùng ở trong công ty hiện tại với vai trò Producer và có vẻ như anh cũng hài lòng với công việc đó. Nhưng em biết không hẳn là vậy đâu, Hùng thích làm ca sĩ, anh rất thích hát. Có lẽ ban đầu anh chỉ muốn làm nhạc thôi thật, tuy nhiên khi anh dần được tiếp xúc cùng các ca sĩ nổi tiếng thì đâu đó trong lòng anh đã dần thay đổi. Một mầm muống đã được gieo trồng, là sự khát khao được tỏa sáng trên sân khấu.

Thật ra Quang Hùng hát khá hay đó chứ, chẳng qua là... còn chưa có nhiều kĩ năng để phát triển thiên phú đó thôi. Nhưng anh còn rất nhiều thời gian để từ từ mài dũa, Lam Trà tin rằng sau này anh nhất định sẽ trở thành một ca sĩ cực kì thành công.

-"Anh có muốn làm ca sĩ không?"

-"... Sao em lại hỏi vậy?"

Quả nhiên là anh ấy đã ngập ngừng. Có điều mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, dưa hái xanh đều không ngọt, Lam Trà dừng câu chuyện ở đây bởi như vậy là đủ rồi. Phần còn lại cứ để anh tự quyết định thôi.

Không thể không nói, Quang Hùng có thiên phú rất cao trong việc làm và sáng tác nhạc. Mấy bài hát anh sáng tác sau khi các ca sĩ hát đều trở thành những bản hit được săn đón khắp nơi.

Đối với kết quả này, Lam Trà cùng Quang Hùng thật sự là vui đến nhảy cẫng lên. Cả hai còn quyết định đi ăn mừng một phen.

-"Ai mà giỏi quá ta..ai ai ai...là bé Phone nhà chúng ta...hahaha." Lam Trà cười lớn, lâu rồi với vào Thành phố Hồ Chí Minh, em phải quậy một trận cho ra trò với Quang Hùng mới được.

-"Anh thì còn bé gì nữa?" Quang Hùng rất vui khi được gặp em, hai người vừa kết thúc một màn nắm tay nhau nhảy vòng vòng. Giờ Quang Hùng hơi choáng nên là đang đứng lại để nghỉ chút.

-"Anh trông trẻ lắm đó anh biết không. Nhìn anh như bạn đồng trang lứa với em vậy."

-"À...vậy thì anh phải cảm ơn cái khuôn mặt trẻ trung này cho anh già được tạm bằng tuổi với em rồi." Anh nghiêng đầu quay đi, giả vờ tổn thương nói.

Vốn anh không phải là một người hay nói, càng không phải kiểu người vui tính hay cười đùa. Thế mà từ khi ở cạnh Lam Trà, anh dường như đã dần mở lòng hơn, thi thoảng còn biết đùa lại em nữa.

Cả hai tung tăng nắm tay nhau đi ăn...cua.

Vì sao ư? Vì em bé Lam Trà rất thích ăn cua đó.

Gia đình của Quang Hùng không khá giả là mấy, cho nên đối với cua thì dù có biết nhưng anh cũng rất ít khi được ăn. Và khoảng thời gian mới lập nghiệp này anh cũng không khá giả vì vậy nên vẫn luôn sống rất giản dị. Cua ấy à...hơi đắt. Có điều hôm nay Lam Trà sẽ mở ra một thế giới mới cho anh luôn. Đi ăn nhà hàng với món chính toàn cua là cua.

Đại tiểu thư luôn định hướng Quang Hùng là ca sĩ nổi tiếng. Đã là người của công chúng...thì đời tư phải thật trong sạch. Giới giải trí đầy hỗn loạn này, fan ai đông thì người đó thắng. Lam Trà hiểu rằng, một ca sĩ độc thân tất sẽ được yêu thích hơn là những...bông hoa đã có chủ. Đối với Quang Hùng thì việc ca hát chính là điều thiêng liêng nhất trong lòng anh, trở thành ca sĩ nổi tiếng chính là điều mà anh mơ ước cả đời. Vì vậy nên bắt đầu từ những năm tháng khởi đầu, Lam Trà đã ra sức bảo vệ hình tượng của anh. Em hầu như luôn hẹn anh ở những nơi bí mật, hoặc là nơi cực kì riêng tư, hoặc là nơi được em bao trọn. Nói chung là...tất cả đều được bảo mật một cách tốt nhất.

Điều này khiến cho Quang Hùng của ngày sau khi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng cũng chẳng có ai đào được quá khứ của anh và Lam Trà.

-"K-Không cần...đến mức này đâu." Quang Hùng nhìn căn phòng ăn xa hoa mà xót tiền thay cho Lam Trà.

-"Không vấn đề gì, tiền để không cũng bay hơi hết ấy mà. Anh không phải nghĩ." Lam Trà cười tươi rói, liên tục thao túng tâm lý anh.

-"Anh sau này sẽ là 'người' nổi tiếng đó. Em không muốn lúc đó sẽ bị 'các vợ' anh xâu xé đâu."

-"Các vợ là sao?" Quang Hùng ngơ ngác, anh chưa hiểu ý của Lam Trà.

-"Thì một anh chàng độc thân hoàng kim, người nổi tiếng vừa đẹp trai vừa hát hay làm nhạc giỏi như anh...tất sẽ là ông chồng quốc dân mà người người tranh giành rồi. Hắc hắc"

Vốn tưởng rằng Quang Hùng sẽ lại như mọi lần, rụt rè lại ngại ngùng để mặc em trêu chọc. Nhưng anh đã nhìn em thật lâu, hít sâu một hơi, anh nghiêm túc hỏi:

-"Em thật sự cảm thấy...anh hát hay sao?"

Có lẽ anh đã có quyết định của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro