Chương 1: Cố nhân
Mùa thu năm 2024, chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất hiện nay: Anh Trai Say Hi, đã đi đến hồi kết.
Em nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, vị ngọt thanh pha lẫn chút chua nhẹ tan trong miệng và dư vị thơm ngon của nó, sẽ đọng lại thật lâu nơi đầu lưỡi. Ở cái tuổi lưng chừng này, em chưa đủ chín chắn để thưởng thức trà đạo, lại không còn trẻ để vui vẻ với những ly trà sữa béo ngậy. Có lẽ đối với em, trà hoa quả là một lựa chọn không tồi. Vừa có sự thanh mát của trà, vừa có sự chua ngọt đặc trưng của hoa quả. Đây chắc chắn...là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Trên màn hình tivi lớn đang phản chiếu một dáng hình, so với chín năm trước, anh giờ đây quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn là sự ngây ngô dễ thương đó, nhưng nhiều thêm vài phần phong trần, thành thục và ổn trọng.
Cũng phải thôi, một người đã đi qua cả thập kỉ đầy khó khăn gian khổ như vậy, lẽ nào lại chỉ là một người ngây thơ đơn thuần?
-"Ê! Tưởng hắn bị loại sớm rồi chứ. Ai ngờ đi đến tận chung kết luôn."
-"Ừ, ban đầu tuy cũng có chút tiếng tăm nhưng đúng là không thấy có gì nổi bật. Tham gia vào chương trình này cái, đúng là bật lên hẳn."
-"Sau này hắn còn phải nổi nữa."
-"Trước giờ đều không nghĩ đến hắn còn một mặt như này đấy."
-"Vào Anh Trai Say Hi đúng kiểu bước ngoặt trong sự nghiệp luôn."
-"Nhỉ? Lam Lam?"
Lam Trà mỉm cười nhìn mấy cô bạn thân đang bàn luận sôi nổi về anh, trong mắt lóe lên những tia sáng khác thường. Em cụp mắt, cúi đầu khẽ cười nói:
-"Đúng là như vậy."
Trên đời này ai chẳng có một hoặc vài người bạn thân chí cốt, Lam Trà cũng vậy. Tính cách cởi mở hoạt bát và tốt bụng của em, đã đem đến cho em một nhóm bạn thân vô cùng tuyệt vời. Dĩ nhiên, họ cũng biết được đoạn quá khứ kia của em. Người ấy rất quang trọng với Lam Trà nên mỗi khi có dịp gặp nhau, trong câu chuyện của cả nhóm, vẫn luôn có một góc nhỏ để thảo luận vấn đề liên quan đến anh. Thoải mái nói về anh cũng như có thông tin gì mới về anh, đều sẽ nói cho Lam Trà nghe.
Lam Trà không thích ra ngoài nên đối với một đêm đặc biệt với anh như này, mấy cô bạn thân lựa chọn đến tận nhà em chơi để tất cả có thể tận hứng. Mọi người cùng ngồi tại lương đình trong vườn hoa, vừa thưởng trà, vừa xem tivi và buôn chuyện.
Không khí vui vẻ và hài hòa đến cực điểm.
Người ta thường nói gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy, thật vậy... mấy cô nàng bởi vì vô cùng ưu tú nên đã gặp gỡ và nhanh chóng trở lên thân thiết với nhau. Bởi vì có cùng tầm nhìn và tần số, cho nên ở cạnh nhau vô cùng hòa hợp. Bởi vì gia thế tương đương, vậy nên môn đăng hộ đối... khiến họ càng thêm thân thiết.
Trời hiện tại đã vào thu, ban đêm nhiệt độ luôn hạ thấp hơn hẳn so với ban ngày. Từng cơn gió mát lạnh khẽ thổi, đem theo hương hoa cùng đến, nhẹ lướt qua lòng người mang đến một cảm giác thư thái lạ kì.
Mùa thu, quả thực là một mùa rất đẹp, mùa để gặp gỡ.
Tựa như...hai ta ngày đó vậy.
Lần đầu gặp anh, là tại con phố đi bộ Nguyễn Huế của Thành phố Hồ Chí Minh, phố đi bộ của những năm tháng ấy là một nơi vô cùng mới mẻ, vì lẽ đó nên nó luôn thu hút được rất nhiều người, bao gồm cả các du khách.
Lam Trà tại nơi đó đã nhìn thấy một chàng trai trẻ, vóc người nhỏ bé nhưng làn da của anh rất trắng. Anh đứng tại nơi phố đi bộ, cất lên những câu hát với đầy nhiệt huyết của mình. Đáng tiếc, dòng người qua lại tấp lập, lại chẳng có ai dừng lại vì anh.
Ồ, có đấy chứ nhỉ, vì Lam Trà đã bị anh thu hút từ đó. Em ngẩn ngơ đứng nhìn, đến lúc tỉnh ra thì than ôi.
Mất điện thoại.
Như cảm thấy chưa đủ, vận xui còn bám lấy em, tặng thêm cho em một vé mất cả ví tiền nữa.
Đứng ngắm trai có xíu mà mất sạch giấy tờ tùy thân cùng phương tiện liên lạc là sao???
Lam Trà thoáng bối rối, vì hôm nay em đi một mình, giờ mất hết các thứ như này, sẽ đi kèm với rất nhiều phiền phức. Đang lúc không biết làm sao thì một giọng nói trầm ấm cực kì hay vang lên bên cạnh:
-"Có chuyện gì với em sao?"
Là chàng trai vừa mới đứng hát kia.
-"Em bị móc trộm mất điện thoại cùng ví tiền rồi." Lam Trà chớp mắt, thành thật đáp
-"Gay go nhỉ. Phố đi bộ đông người, không để ý là dễ mất đồ lắm."
-"Không phải đâu. Vì anh đứng nơi đó hát, em mải nghe, mải nhìn nên mới bị móc túi đó."
Chàng trai vốn đang cau mày khi nghe em bị mất trộm lại vì nghe em nói do mải nghe mình hát nên mới bị mất đồ mà gương mặt bỗng chốc sáng bừng.
Ủa anh???
Ý là anh vui lắm đúng không?
-"Anh hả hê lắm đúng không?" Lam Trà híp mắt, nguy hiểm nói.
Nghe em nói vậy, anh liền giật thót. Trời ạ... anh đâu phải loại người như vậy nha.
-"Không. Không. Không. Anh có hả hê đâu."
-"Anh chẳng bao giờ thế luôn."
Giờ anh mới để ý cô bé này, em rất xinh, gương mặt với ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trái xoan đáng yêu, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh dài qua thắt lưng càng làm cho vẻ đẹp của em thêm ấn tượng, tóc dài cảm giác rất dịu dàng. Làn da trắng hồng nhìn rất bắt mắt, em đứng trong dòng người liền trở thành người nổi bật nhất, chính vì vậy, liếc mắt một cái anh đã thấy em.
Xinh xắn đáng yêu đến độ này, mà cũng có người nhẫn tâm lấy trộm đồ của em chứ.
Anh từ trước đến giờ đều không phải người mau mồm mau miệng, muốn giúp em nhưng chẳng biết mở lời như thế nào, hết cách... đành dẫn em về chỗ mình.
Kết quả là Lam Trà ngồi xổm bên đường ăn xúc xích rán còn anh vẫn hết mình với đam mê của mình. Tuy rằng vẫn giống như trước, vẫn là sự thờ ơ của người qua đường nhưng lúc này, mỗi khi bài hát kết thúc, bên cạnh anh đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình.
-"Không nhất thiết phải luôn vỗ tay đến vậy đâu." Anh quay sang nhìn Lam trà, nhẹ giọng nói.
-"Hay thì em vỗ tay thôi."
-"Em thấy anh...hát hay thật hả?" Quang Hùng rụt rè nói, nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi sự chờ mong.
-"Không. Hát bình thường thôi, chủ yếu là anh thú vị." Lam Trà thành thật nói.
Quả nhiên là thế.
Quang Hùng xụ mặt, vẫn là do anh hát chưa đủ hay. Có điều, em ấy nói thú vị là sao nhỉ?
-"Em nói anh thú vị là sao?"
-"Thì anh đứng hát nè, rõ ràng run đến lợi hại nhưng vẫn cắn răng gắng gượng hát lên. Khi hát thì cho dù không hay lắm nhưng anh rất chuyên tâm."
Lam Trà liếm liếm môi nói tiếp:
-"Kiểu kính nghiệp á."
-"Sự nghiêm túc lấn át đi nỗi sợ khiến anh kiên cường biết bao."
-"Dáng vẻ đó thật sự rất hấp dẫn..."
Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi bên đường ăn xúc xích, đôi mắt to tròn linh động khẽ chớp khi em nói chuyện. Chiếc răng nanh tinh nghịch khiến nụ cười của em đáng yêu vô cùng, tất cả những thứ tưởng như nhỏ nhặt đó... vậy mà sau này sẽ theo anh suốt bao tháng năm.
-"Tên...tên em là gì?" Anh cúi đầu, ngượng ngùng quay đi, miệng thì lắp bắp hỏi tên em.
Lam Trà nhìn anh mà bật cười, đáng yêu như vậy, anh trai này có vẻ ngây thơ quá nha.
-"Lam Trà, tên của em là Lam Trà. Lam trong màu xanh lam tượng trưng cho sự thanh cao, tinh khiết, dịu dàng. Trà trong Hoa Sơn Trà, tượng trưng cho sự thanh tao, nhẹ nhàng và tinh tế."
-"Nói chung là tên của em mang ý nghĩa là một cô gái có tâm hồn thanh cao, tinh khiết, dịu dàng, tinh tế, đầy khí chất và sức sống đó."
Quả là một cái tên hay. Anh âm thầm ghi nhớ nó trong lòng.
-"Còn...còn anh...tên anh là..."
-"Quang Hùng. Lê Quang Hùng..."
-"Ý nghĩa thì...không thấy Ba Mẹ anh nhắc đến, nên anh cũng...không rõ nữa."
Lam Trà nhìn anh cứ ngại ngại mà buồn cười, người đâu mà thật thà thế.
-"Em nghĩ hai bác đã đặt rất nhiều kì vọng vào anh nha."
-"Thật hả? Anh là con trưởng đấy. Nhiều kì vọng...cũng phải" Quang Hùng ngập ngừng đáp.
-"Từ 'Quang' có nghĩa là ánh sáng, từ này mang ý nghĩa tích cực, biểu tượng cho sự tươi sáng, hy vọng, niềm tin. Quang có thể được dùng để chỉ ánh sáng tự nhiên của mặt trời, mặt trăng, các vì sao, hoặc ánh sáng nhân tạo của đèn, lửa,... Ngoài ra còn có thể được dùng để chỉ sự sáng sủa, rõ ràng, không bị che khuất."
-"Còn về Hùng.... Hmmm..." em ngập ngừng chút để lục lọi lại vốn từ của mình để giải thích cho anh một cách hay nhất.
-"Hùng thì thường được dùng để chỉ những người dũng mãnh, tài giỏi, đáng ngưỡng mộ. Hàm ý khi đặt tên "Hùng" cho con là mong muốn con trở nên mạnh mẽ, oai vệ, tài năng kiệt xuất được mọi người tán thưởng."
-"Quá thích hợp với anh rồi còn gì." Lam Trà vỗ tay thích thú.
Quang Hùng không ngờ tên của mình có ý nghĩ lớn như vậy, công nhận Lam Trà giỏi ghê.
-"Anh sau này sẽ trở thành người nổi tiếng, là đại minh tinh mà vạn người mê và có khi còn là người trong mộng của vô số thiếu nữ nữa."
-"Vô số thiếu nữ ấy hả?" Quang Hùng buồn cười hỏi.
-"Ừm...có khi có cả vô số thiếu nam nữa cũng lên." Lam Trà tỉnh bơ nói.
-"Mà đó...nói chung là em thấy tên của anh siêu hay luôn, siêu ý nghĩa. Hi vọng anh sẽ giống như những ngôi sao trên bầu trời kia, mãi sáng lấp lánh khiến cho người người ngưỡng vọng."
Quang Hùng bật cười, anh trước nay rất ít tiếp xúc với các bạn nữ. Đối với anh, phái nữ luôn khiến cho anh ngượng ngùng không thôi. Nhưng cô gái nhỏ này lại hoàn toàn khác, ở em có một cái gì đó rất riêng, rất khác biệt.
Thật sự không phải vì em luôn khen anh mà Quang Hùng tán thưởng em đâu nhé. Lam Trà ấy à, em hoạt bát và rực rỡ như nắng mai khiến cho người bên cạnh không tự chủ được mà muốn cùng em thân cận. Luồng năng lượng tích cực tỏa ra từ em, quả thực khiến lòng người vô cùng ấm áp.
Sau đó Quang Hùng cho Lam Trà mượn tiền để đi taxi về nhà. Vốn Quang Hùng muốn tặng em số tiền đó nhưng Lam Trà nhất quyết không nhận. Có lẽ em muốn cả hai còn liên lạc cùng nhau, có lẽ em muốn cảm ơn anh thật đàng hoàng vào một dịp khác. Vận mệnh quả thực đã lăn bánh từ đó, Lam Trà vì trả nợ mà có được phương thức liên lạc của Quang Hùng. Em trở thành một fan trung thành của anh, và đồng thời cũng trở thành...một người bạn tâm giao của anh.
Mùa thu năm ấy... Quang Hùng mới mười tám tuổi và Lam Trà mười lăm tuổi.
Ở độ tuổi tươi đẹp nhất của một đời người ấy, chúng ta đã gặp nhau, trao cho nhau những gì chân thành và tinh khôi nhất. Anh ở bên cạnh em, cùng em trút bầu tâm sự. Em ở cạnh anh, cùng anh đi qua bao khó khăn hoạn nạn.
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Lam Trà giật mình vội cầm lấy chiếc điện thoại của mình. Màn hình hiện lên những con số quen thuộc, em rũ mi, mỉm cười dịu dàng.
-"Chàng gọi nàng, nàng nghe mau lên..."
-"Hay thật, nhìn giờ này chắc vừa quay xong đêm chung kết."
-"Là vừa xuống khỏi sân khấu liền...gọi cho nàng luôn."
-"Nghe đi...nghe đi..."
-"Có người yêu thích thật đấy..."
-"Vừa đẹp trai lại vừa nổi tiếng, mặt hàng này liệu có còn không nhỉ?"
-"Haha..."
Mấy cô bạn một bộ 'thấu hiểu' liên tục gật gù trước thái độ của 'người kia'. Tuy nhiên bạn thân là vậy, thâm tâm họ thật lòng vui và chúc phúc cho Lam Trà, nhưng khi nhìn thấy em và người ấy thì đều không nhịn được mà phải trêu chọc vài câu trước đã.
Lam Trà thì quá quen thuộc với các bạn mình rồi, em lúc này cũng chẳng kiêng nể gì, bắt điện thoại ngay lúc còn đang ngồi với mọi người.
-"Dạ..." em khẽ lên tiếng.
-"Lam Lam...anh làm được rồi."" tiếng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên, từ trong chiếc loa của điện thoại cũng không giấu được sự vui vẻ của anh ấy lúc này.
-"Lam Lam...em...em thấy không?"
-"Có..em có thấy." Lam Trà mỉm cười.
-"Anh vui lắm. Thật sự rất xúc động...Lam...Lam Lam....anh muốn em là người đầu tiên chia sẻ với anh những cảm xúc này."
Mọi nỗ lực đều đã được đền đáp một cách xứng đáng, chàng trai mờ nhạt năm nào luôn miệt mài theo đuổi đam mê dù cho con đường đó đầy chông gai cuối cùng đã có thể hái được quả ngọt năm tháng.
Cú lội ngược dòng đầy ngoạn ngục này, sẽ đem đến cho anh vầng hào quang không tưởng.
Lam Trà mỉm cười, mi mắt cong cong và em đã nói:
-"Chúc mừng anh nha!"
Lại ngước nhìn màn hình tivi, hình ảnh đã được dừng lại ở khoảnh khắc anh nâng chiếc cúp của đêm chung kết đầy tự hào. Hình ảnh này, tươi đẹp đến mức khiến em thổn thức.
-"Em đang thật sự...rất là vui đấy... Meo Meo à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro