Ngoại Truyện Quốc Khánh: Gia Đình Nhỏ.
Hôm nay là một ngày đặc biệt: Ngày lễ Quốc Khánh của đất nước Việt Nam chúng ta.
Ngày 2/9/1945 - Ngày 2/9/2024
Vậy là đã 79 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ kính yêu đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, từ đó khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay)
Thực ra dạo này wattpad của mình rất bất ổn, khó để vào được ấy. Nhưng ngày Quốc Khánh đối với mình là một ngày lễ vô cùng quan trọng, vậy nên mình cố gắng hoàn thành thật nhanh ngoại truyện này. Một phần là để các bạn giải trí trong thời gian nghỉ lễ, một phần là vì mình muốn nhấn mạnh một điều gì đó ở ngày lễ đáng ghi nhớ này. (Tất nhiên là không liên quan gì đến truyện, chỉ đơn giản mình muốn có một cái gì đó ở ngày lễ trọng đại này mà thôi.)
Chúc các bạn có một kì nghỉ lễ Quốc Khánh thật nhiều niềm vui và thú vị nhé.
Thân...
(❁'◡'❁)
Khư Thiên Huyên - Cấm địa: Vực Táng Tiên...
Thành Vân Long.
Thần lực vẫn chưa khôi phục, hơn nữa sau một thời gian sống ở đây, Quang Hùng đã có thiện cảm với tòa thành kì lạ này rất nhiều. Có lẽ là vì ở đây chàng được sống là chính chàng, không có thân phận địa vị, không có trách nhiệm nặng nề, không cần ngày đêm cảnh giác. Hoặc cũng có thể vì sự hòa hợp của dân chúng trong thành, sự yên bình cùng giản dị nơi đây khiến chàng mê luyến không thôi.
Giống như được trở về những ngày xưa, ngày chàng nhận được lời mời tham gia chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh để rồi từ đây có được những trải nghiệm vô cùng quý giá cũng như những bài học mà chàng vô cùng coi trọng.
Đúng là lao động là vinh quang mà!
Quang Hùng ngồi dậy, chàng khẽ dụi mắt sau đó quay đầu nhìn ra phía bên ngoài. Nhà của chàng không có đồng hồ, chỉ có thể nhìn sắc trời đoán thời gian mà thôi. Mà cho dù có, với loại đồng hồ được tính giờ bằng nước chảy ở nơi đây, chàng cũng chẳng biết xem.
Mỗi ngày chàng đều sẽ ra ngoài làm việc còn Jocasta ở nhà, một người lo liệu cuộc sống mưu sinh để nuôi sống gia đình, một người ở nhà lo liệu hậu phương vững chắc. Cuộc sống giản đơn nhưng Quang Hùng rất thích.
-"Ưm...Hùng..." Jocasta trở mình, đôi mắt đẹp từ từ mở ra, vừa ngủ dậy nên âm giọng nàng có phần mềm mại hơn thường ngày rất nhiều.
-"Ngủ thêm đi. Hôm nay anh sẽ về sớm." Quang Hùng cười nhăn răng, tuy là không biết xem giờ nhưng chàng vẫn có thể xem ngày nha, tính toán một chút, ngày hôm nay vừa vặn trùng khớp với một ngày vô cùng quan trọng và ý nghĩa đối với chàng.
-"Em dậy luôn đây." Jocasta chầm chậm ngồi dậy, ban đầu vì nàng trọng thương nên gánh nặng của cả hai toàn bộ đè lên đôi vai của Quang Hùng. Chàng khi đó vừa phải chăm sóc cho nàng, vừa phải ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa vì bọn họ là người ngoài đến, tuy được người dân nơi đây nhiệt tình giúp đỡ nhưng đâu đây vẫn có một cái gì đó khiến hai bên thật khó mà hòa nhập được. Quang Hùng khi đó, thật sự là mỗi ngày đều bận đến mức chân không chạm đất. Ấy vậy mà chàng trai này vẫn luôn rực rỡ như nắng mai, trên người luồng năng lượng tích cực chưa bao giờ tiêu tan.
Hiện giờ các vết thương trên người Jocasta đã lành lại, tuy rằng thần lực vẫn chưa khôi phục nhưng với phách lực của nàng không khó để hòa nhập vào cuộc sống của Thành Vân Long. Vốn muốn cùng Quang Hùng ra ngoài làm việc, dù sao thì hai vẫn hơn một, nếu nàng cũng ra ngoài kiếm tiền thì sẽ bớt gánh nặng cho chàng. Có điều Quang Hùng không đồng ý, thường ngày chàng vẫn luôn là kiểu người hiền lành, dễ thương lượng nhưng không hiểu sao đối với chuyện này lại đặc biệt cố chấp. Cho dù Jocasta có nói gì, hay dỗ dành thế nào thì chàng cũng không đồng ý. Cuối cùng mọi chuyện thành ra như bây giờ, Quang Hùng sẽ đi làm còn Jocasta ở nhà lo liệu mọi chuyện.
Đơn giản làm một chút bánh mì cùng trứng ốp và chút sữa tươi là xong bữa sáng cho cả ba. Ăn sáng xong là lúc tiễn Quang Hùng đi làm, như thường lệ Jocasta đang chỉnh lại cổ áo cho chàng thì chợt phát hiện ra một điều thú vị, chiếc áo hôm nay chàng mặc...thật nổi bật nha.
-"Sao anh có chiếc áo này mà mặc vậy?" Jocasta kinh ngạc khi Quang Hùng hôm nay lại mặc một chiếc áo ngắn tay màu đỏ tươi, nổi bật trên nền đỏ là phần ngực áo được vẽ một ngôi sao năm cánh lớn màu vàng.
-"Là anh nhờ Bepo làm giúp. Vả lại... Hôm nay là Quốc Khánh đó." Quang Hùng tươi cười đáp.
Jocasta thoáng giật mình, sau đó nàng nhanh chóng mỉm cười:
-"Nếu đã là Quốc Khánh, không phải nên nghỉ sao?"
-"Không được, anh còn phải kiếm tiền nuôi em nữa mà. Hơn nữa Bepo ăn cũng nhiều... Ừm...phải đi làm chăm chỉ không là chúng ta đói đấy."
Lại là cái kiểu suy nghĩ đơn giản nhưng rất thực tế đó, Jocasta dịu dàng mỉm cười, chỉ là nàng chưa kịp lên tiếng thì Bepo đã từ đâu lao đến hét một tiếng khiến cả hai choáng váng đầu óc.
-"KHỐN KHIẾP!!! LÊ QUANG HÙNG!!! TÔI COI ANH LÀ BẠN TỐT, ANH LẠI COI TÔI NHƯ TRÂU BÒ."
-"LÀ AI VẤT VẢ CHẠY NGƯỢC CHẠY XUÔI TÌM ĐƯỜNG THOÁT RA KHỎI ĐÂY CHO HAI NGƯỜI."
-"TÔI DẬY SỚM HƠN GÀ NGỦ MUỘN HƠN CHÓ."
-"TÔI LAO TÂM KHỔ TỨ ĐỔI LẠI ANH CHÊ TÔI ĂN NHƯ LỢN!!!!"
-"CÓ TÍ TIỀN THÌ HAY LẮM À...ANH TƯỞNG...."
*Bốp*
Rầm...Hự.
Jocasta vung tay vả cho Bepo một cú như trời giáng, thành công khiến cu cậu bay đến đập vào tường nhà xong nặng nề rơi bịch xuống đất trong ánh mắt kinh ngạc của Quang Hùng.
-"Đây...em..."Quang Hùng hốt hoảng khi thấy Bepo im thin thít không biết là vì đau hay là đã bất tỉnh rồi.
Jocasta xoa tay, nàng từ tốn lên tiếng:
-"Chưa tìm được mà thích nói nhiều không?"
-"Em...không..." Bepo yếu ớt đáp, nào còn bộ dạng hung hãn như ban nãy nữa.
Jocasta cũng chẳng mấy bận tâm đến Bepo, nàng lấy một chiếc áo ngoài ra khoác lên cho Quang Hùng:
-"Tuy là áo rất đẹp nhưng kiểu dáng này ở nơi đây là khác biệt quá lớn, anh vẫn nên là mặc nó ở trong thôi nhé."
-"Ừ ừ..em nói đúng." Quang Hùng gật gù, việc chàng mặc áo là thể hiện lòng yêu nước của mình, dù là trong hay ngoài, mọi người biết hay không thì chàng vẫn luôn yêu nước. Vậy nên, mặc trong hay ngoài đối với Quang Hùng cũng không có gì khác nhau, có mặc là được.
-"À mà Bepo..."
-"Kệ nó đi, nó nằm chút là đứng dậy ngay ấy mà, dù sao nó cũng chỉ là một chuỗi số liệu thôi. Đau gì đâu, nó diễn đấy. Quan trọng hơn, anh còn không đi là muộn đó."
Quang Hùng là một người vô cùng nghiêm túc với công việc, hiện nghe Jocasta nhắc nhở chàng mới tá hỏa nhận ra mình sắp bị muộn làm. Thế là chàng ta cuống quýt hết cả lên, vội vàng tạm biệt Jocasta và Bepo sau đó chạy thật nhanh để kịp giờ, nào còn nhớ đếm Bepo đang nằm 'thoi thóp' dưới sàn.
Còn về Bepo, lo cho cậu ta là thật, nhưng chàng cũng không quá bận tâm lắm. Bởi vì dù sao thì chàng và Bepo bị Jocasta đánh có ít đâu, chuyện như này vốn là chuyện thường ngày ấy mà.
-"Vậy anh đi nhé..."
-"Dạ. Đi làm vui vẻ và cẩn thận nha, bọn em đợi anh." Jocasta vẫy vẫy tay tạm biệt Quang Hùng.
-"Em xem Bepo thế nào nha, nay anh sẽ về sớm đó." cuối cùng Quang Hùng vẫn không yên tâm về Bepo, chàng cố dặn Jocasta một lần nữa mới yên tâm đi làm.
Quang Hùng đi cái là Jocasta liền thu lại nụ cười, nàng vừa quay đầu lại thì quả nhiên Bepo đã đứng dậy từ bao giờ, nó dùng hai cái tay nhỏ của mình dâng cốc sữa cho nàng.
-"Thánh Nữ Đại Nhân xin mời uống sữa cho mát họng."
Jocasta mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy lông đang ra sức lấy lòng mình của Bepo. Vì chiều theo ý thích của Quang Hùng nên nó đã sử dụng ngoại hình là một chú gấu trúc nhỏ siêu cấp đáng yêu. Tuy nhiên, cũng chỉ có Quang Hùng là thích mà thôi... Jocasta cười cười nhận lấy cốc sữa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm:
-"Ngươi nói xem, chỗ lông ở mắt của ngươi đó. Nếu giờ ta có 'múc' ngươi tím hai mắt, anh ấy chắc cũng không nhận ra đâu nhỉ?"
Bepo toát mồ hôi hột vì câu nói của Jocasta, ai chứ riêng Jocasta nói thì nó tin nha. Nghĩ cũng tại Quang Hùng làm nó lỡ miệng, quên mất rằng đối với Thánh Nữ thì Quang Hùng là duy nhất. Ban nãy nó hét vào mặt chàng như vậy, Thánh Nữ không lột da nó ra mới lạ đó.
Một vả đã là gì, hiện Quang Hùng không có nhà, khả năng Bepo ăn thêm nhiều vả nữa rất là cao nha. Đến Quang Hùng mà Thánh Nữ còn đánh nữa là loại rau dưa như nó.
Càng nghĩ càng thấy sợ, Bepo run lẩy bẩy lao đến ôm chân Jocasta:
-"Hu..huhu Thánh Nữ Đại Nhân...tôi biết sai rồi."
-"Thánh Nữ Đại Nhân hạ tay lưu tình..."
-"Huhu...máy móc cũng là người mà. Số liệu cũng biết đau mà..."
Vốn Jocasta đang tính treo ngược Bepo lên đánh thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cứu Bepo khỏi cảnh no đòn.
-"Tiểu Lê Nương Tử có nhà không?"
Là cô nàng nhà bên, thường ngày Quang Hùng quan hệ rất tốt với những người xung quanh, cho nên vì chàng mà Jocasta cũng lươn lẹo thân thiết với họ. Nhà Quang Hùng với Jocasta nghèo rớt, lại còn là người mới đến nên hàng xóm luôn chiếu cố cho họ rất nhiều. Ví dụ như lúc này, họ thường xuyên đem đến cho hai người rất nhiều đồ ăn.
-"Muội ở đây, Graine tỷ tỷ."
Đập vào mắt Graine chính là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc màu băng lam xoăn dài đến tận đầu gối, đôi mắt phượng xinh đẹp cũng màu băng lam. Nàng đứng đó, dịu dàng mỉm cười đẹp đến kinh tâm động phách.
-"Ầy...quả là một đôi bích nhân mà." Graine thở dài, nghĩ đến phu quân Jocasta, chàng trai tóc hồng rực rỡ như nắng mai kia mà hâm mộ không thôi. Tuy nhiên cũng chỉ là cảm khái đôi chút mà thôi, tại Vân Long Thành, chúng sinh bình đẳng. Cho dù là tộc nào, dáng hình ra sao, năng lực thế nào...thì ở đây đều như nhau. Tại Vân Long Thành, chỉ có bình đẳng, không có tranh chấp.
-"Hôm nay tỷ mới thu hoạch chút rau, còn tươi lắm, nên mang đến cho phu thê muội một chút."
Jocasta mỉm cười, vừa định nhận lấy giỏ rau thì Bepo đã chen lên nói trước:
-"Ôi ôi...là rau xà lách. Thế này mà có thịt nướng ăn nữa thì nhức cái nách!!!"
-"Thánh...à Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi...làm thịt nướng ăn đi."
Jocasta không trả lời Bepo, nàng vươn tay nắm đầu nó xong ném ngược nó ra đằng sau, bản thân thì tiến tới cảm ơn Graine:
-"Cảm ơn Graine tỷ tỷ, A Hùng sẽ rất vui nếu bữa tối nay em nấu ăn với số rau này cho xem."
-"Rau xà lách là gì? Nhức nách là sao? Bepo nhà em bị đau nách à Tiểu Lê Nương Tử?" Graine hoang mang trước một loạt từ ngữ khác lạ của Bepo, tuy rằng không hiểu nhưng nàng vẫn lo cho Bepo sau khi cậu ta nói từ 'nhức nách'. Thật là một cô gái ấm áp và tốt bụng mà.
-"Không đâu. Nó dở ấy mà, kệ đi Graine tỷ tỷ."
-"Nói cũng đúng." Graine gật gù, dù sao thì tiếng xấu của Bepo trong thành vang xa quá, thêm vào đó là mồm mép lợi hại của Jocasta. Mọi người muốn nghĩ Bepo bình thường cũng khó. Tổng kết lại một điều là, đối với gia đình nhỏ của Quang Hùng này, trong mắt toàn dân thành Vân Long sẽ là như sau: Tiểu Tướng Công đẹp trai hiền lành, Tiểu Nương Tử mềm mại tháo vát và một con...linh thú đầu óc không được bình thường tên Bepo.
Trò chuyện với Graine một lúc thì Graine cũng quay về nhà mình, Jocasta ôm theo giỏ rau đi vào nhà thì thấy Bepo đã ăn sáng xong và cũng đã rửa xong bát đũa, cu cậu hiện đang ra sức lau dọn nhà cửa. Jocasta nhếch mép, nàng thoáng hài lòng trước biểu hiện của nó nên quyết định tạm tha cho nó. Dù sao thì, Quang Hùng phi thường để ý đến cái ngày gọi là Quốc Khánh này, nàng cũng không muốn phí sức đôi co với Bepo, nàng muốn tập chung dọn dẹp nhà cửa xong làm một cái gì đó cho chàng thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro