Ngoại Truyện Quốc Khánh: Có Một Bình Yên Như Thế.
Ngôi nhà nhỏ mà lại có Bepo đang ra sức làm việc nữa nên thoáng cái Jocasta và Bepo đã dọn xong. Thấy thời gian vẫn còn sớm, nàng quyết định đem chăn gối, ga giường, màn, rèm, quần áo ra giặt một lượt.
Xong xuôi tất cả thì cũng đến giờ ăn trưa, nhìn Bepo sau một buổi sáng lao động hăng say đang háo hức chờ đợi bữa ăn, Jocasta bỗng đại phát từ bi hỏi nó muốn ăn rau xà lách mà Graine mới cho kiểu gì.
Thấy Thánh Nữ hỏi muốn ăn kiểu gì, Bepo là cực kì vui mừng đấy, nhưng nghĩ đến Jocasta là loại người như thế nào. Nó liền ngập ngừng nói giảm nói tránh.
-"Rau...rau đó ăn sống á, ăn sống cực ngon...cực ngọt luôn..." nếu được ăn kèm với thịt nướng nữa thì càng tuyệt vời.
Jocasta không trả lời, một lát sau nàng mang ra một đĩa rau đã rửa sạch cho Bepo.
-"Đây...?" Bepo trợn tròn mắt khi thấy một đĩa rau tươi rói to đùng trước mặt. Vâng, chỉ rau và rau thôi ạ, ngay cả chút cơm trắng hoặc bánh mì cũng không có luôn.
-"Ý kiến gì? Chẳng phải ngươi vừa nói ăn sống cực ngon sao? Ăn đi..."
Đúng là khóc không ra nước mắt mà, tuy hiện tại Jocasta mất sạch thần lực, cơ thể còn vừa mới lành thương tức là vẫn đang ở trạng thái suy yếu nhưng sự đáng sợ của nàng sớm đã ăn vào máu của Bepo mất rồi. Tận sâu trong tiềm thức của Bepo, Thánh Nữ chính là người đáng sợ nhất trên đời này, dù không hiểu sao nó đối với Jocasta lại luôn sợ hãi như vậy nhưng Bepo tin vào trực giác của mình. Nó tin rằng Jocasta đáng sợ, thì Jocasta chính là người đáng sợ.
Nhìn Jocasta đang tất bật trong bếp, Bepo gắng gượng xử lý đống rau xanh trước mặt, vì sắp rồi...nó sắp phải...
-"Ăn xong thì đem cơm qua chỗ làm cho Master đi."
Đó... cu li Bepo lại sắp phải làm việc rồi.
Nhận lấy hộp đồ ăn từ Jocasta, Bepo chán nản bay là là trên mặt đất. Jocasta cũng nhìn ra sự uể oải của Bepo, nàng cười cười lên tiếng:
-"Đi đi, cứ đi từ từ thôi cũng được. Nếu đến nơi thức ăn nguội hết thì từ mai ta sẽ làm một chiếc lồng giữ ấm cho anh ấy."
-"Ừm...làm từ lông gấu trúc đi."
Câu nói của Jocasta như sét đánh giữa trời quang khiến Bepo đang bay chậm rì rì liền lập tức tăng tốc. Nó biết ngay mà, đời nào Thánh Nữ lại tốt vậy. Gì mà lồng giữ ấm, nàng ta định lột da nó ra để ủ ấm cơm cho Quang Hùng đây mà. Đáng sợ, thật đáng sợ, nữ nhân này...quá đáng sợ.
-"Như vậy ngay từ đầu có phải là ngoan không." Jocasta nhìn theo Bepo đến khi không còn nhìn thấy được nó nữa mới quay đầu vào nhà, nàng không ăn trưa mà trực tiếp leo lên giường đi ngủ luôn. Với Jocasta...dù không ăn không uống trong một thời gian dài thì cũng không sao cả. Nhưng vì Quang Hùng rất thích ăn nên nàng mới chăm chỉ ăn uống, có điều...cũng chỉ ăn khi có chàng mà thôi.
...
Tại nơi Quang Hùng làm việc.
-"Tiểu Lê Tướng Công...linh thú nhà đệ đến rồi."
-"Nó mang cơm đến đấy. Tiểu Lê Tướng Công...nghỉ thôi."
-"Nghỉ trưa thôi!!!!"
-"Vâng... đệ lên đây." Quang Hùng lớn tiếng đáp lại mọi người cùng làm với mình hôm nay, bản thân cũng nhanh chóng đi lại vào bờ.
-"Nào... đưa tay đây, ta kéo đệ lên."
-"Cảm ơn Lâm...Tướng...Công..." Quang Hùng vịn tay Lâm Giang bước lên bờ, dù đã ở đây vài tháng nhưng anh vẫn khó để theo kịp cách gọi tên của người dân trong tòa thành này. Luôn cảm thấy ngượng ngùng khi gọi tên họ. Nam nữ có gia đình thì gọi họ thêm tướng công, nương tử, các bé trai trong nhà thì gọi ca nhi, tương tự các bé gái sẽ gọi tỷ nhi. Còn những người chưa lập gia đình thì sẽ gọi họ của người đó, nếu thân thiết thì có thể gọi tên. Ví dụ như 'hồng hồ' gần nhà chàng, Jocasta vẫn luôn gọi thẳng tên của nàng ta là Graine tỷ tỷ.
Đối với một người suy nghĩ đơn giản và có phần ngốc nghếch như Quang Hùng thì cách xưng hô ở đây đúng là địa ngục với chàng. May mắn thường ngày chàng cũng rất ít nói nên cũng chẳng cần gọi họi nhiều còn mọi người thì cũng thừa biết tính cách hiền lành của chàng, nên cho dù Quang Hùng không hay giao tiếp với họ mấy thì họ vẫn luôn đối xử rất nhiệt tình với chàng.
Công việc hôm nay của Quang Hùng là lội xuống hồ để hái củ ấu. Loại củ này có rất nhiều công dụng, được dân chúng trong thành gọi là 'Nhân sâm của người nghèo'. Vì nó không chỉ dùng để nấu ăn rất ngon mà còn chữa được rất nhiều các loại bệnh nữa. Có điều thu hoạch chúng thì hơi cực, bởi vì mọi người sẽ phải ngâm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ để bẻ củ. Với mực nước ngập từ bụng đến ngực tùy chiều cao mỗi người thì cho dù là thế nào thì việc đi lại cũng rất khó khăn bởi lực cản của nước. Là loại công việc vô cùng hao sức đó, nhưng Quang Hùng vẫn chọn hôm nay làm việc này, bởi vì công việc hái củ ấu tốn nhiều sức nên chỉ làm việc đến khoảng một giờ chiều mỗi ngày mà thôi.
Tách.
Hôm nay Jocasta làm cơm lam cho Quang Hùng, kèm theo đó là muối vừng và một chút thịt xé sợi. Nhìn Quang Hùng tách cơm lam ra ăn mà Bepo thèm rớt dãi.
-"Ăn không Bepo?"
-"C-..à không..không không. Tôi không ăn đâu. Anh ăn đi, ăn đi."
-"Không ăn thật à? Ngon lắm đó. Ngon cực luôn." Quang Hùng cười cười nhìn Bepo, hai mắt cu cậu thiếu điều dán vào đĩa thịt xé nữa thôi đó.
-"Thật. Tôi ăn xong rồi mới qua đây mà. Anh ăn đi còn có sức mà làm việc." Bepo từ từ nói, Quang Hùng đi làm nên phải ăn nhiều để bổ xung năng lượng, nó không thể ăn bớt của chàng được. Vả lại...nếu Jocasta biết được nó ăn bớt đồ ăn của chàng, hậu quả không cần nói cũng biết.
-"Ồ. Bữa trưa thế nào?" Quang Hùng bâng quơ hỏi, ai ngờ chạm đúng vào nỗi đau của Bepo.
-"Bữa trưa...tuyệt vời luôn...cô..cô ấy...cho tôi ăn 'tươi' đó."
Quá mải mê vào bữa trưa của mình mà Quang Hùng đã bỏ qua biểu cảm khác lạ khi Bepo nhắc đến bữa trưa. Chàng chỉ đơn giản nghĩ với điều kiện hiện nay của gia đình, thường thì Jocasta luôn phải ướp thịt ướp cá, ướp rau củ,... để có thể bảo quản chúng lâu hơn một chút. Nói chung là nhà họ ăn uống rất tiết kiệm thành ra ít khi ăn đồ tươi. Nay nghe Bepo nói được 'ăn tươi', Quang Hùng liền cho là cậu ta vừa được Jocasta đãi một bữa ăn thịnh soạn.
-"Vậy thì ngon quá rồi. Thích nha."
'Thích cái đầu anh ý.' Bepo nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn phải:
-"Đúng đúng...ăn tươi ngon lắm, ngon ngọt lắm..." ngon đến xanh cả lông luôn còn được.
-"Haha...thích thật đấy." Quang Hùng khoái chí cười lớn
Bepo khinh bỉ nhìn chàng vừa ăn cơm thịt vừa cười nó.
'Cười...cười đi...cười nhiều vào. Người đi làm thì đâu có hiểu được nỗi khổ của người ở nhà.'
'Ơ mà..ủa...câu này hình như hơi sai sai. Mà thôi kệ đi...'
Bepo nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra sai ở đâu nên nó dứt khoát không nghĩ nữa. Cũng phải thôi, người ta nói người ở nhà không hiểu được nỗi khổ của người ra ngoài lao động kiếm tiền chứ có ai nói như nó đâu mà chẳng sai.
Đợi Quang Hùng ăn xong thì Bepo tính thu bát đũa mang về. Đúng lúc này, chàng bỗng gọi nó lại:
-"Ở đây phụ chút đi Bepo."
-"Hả? Tại sao?"
-"Làm xong sớm được về sớm mà. Bẻ củ ấu thì đơn giản nhưng cực nhất là lúc mang từng giỏ củ cấu lên bờ đó. Cậu ở lại giúp mọi người chuyển chúng lên bờ đi." Quang Hùng cười nhăn nhở nhờ vả Bepo. Đằng sau chàng, mọi người đều nín thở chờ đợi quyết định của Bepo. Tuy rằng ngoài mặt không nói gì nhưng họ cũng rất mong được Bepo giúp đỡ. Phóng mắt cả thành có mỗi con linh thú nhà Quang Hùng là biết bay, tuy con này đầu óc không được bình thường nhưng có méo mó còn hơn không. Nó nếu chịu giúp một tay thì quả thật là hay biết mấy.
Bepo nhìn hàng cơ số giỏ đựng củ ấu dưới hồ, lại nhìn vị trí bờ để đo khoảng cách. Bepo chỉ là hệ thống, không phải linh thú thật sự, việc này đối với nó quả thật quá đơn giản... tuy nhiên:
-"Sao tôi phải làm?"
-"Nguyệt Nhi nói là việc gì mà cậu làm được thì tôi đừng làm."
-"Hả???? Tại sao?"
-"Nàng bảo tôi kêu cậu làm."
Nhìn cái mặt đẹp trai đang cười đến là gợi đòn của Quang Hùng, Bepo chỉ muốn lao lên đấm cho chàng vài cú. Mà thôi, nghĩ về sự vất vả của chàng cùng mọi người, nó đồng ý ở lại giúp mọi người vận chuyển củ ấu.
Bepo hăng say chuyển củ ấu từ giữa hồ lên bờ, nó vì mọi người ra sức làm việc, mọi người thì hay rồi, túm tụm lại đánh giá nó:
-"Giỏi quá!!!"
-"Đúng là linh thú đẳng cấp có khác."
-"Nó làm việc không biết mệt luôn."
-"Khỏe thật đấy."
-"Ừ ừ...khỏe thật. Quả đúng như lời Tiểu Lê Nương Tử nói."
-"Nàng nói gì?"
-"Nàng nói bọn điên thì hay khỏe đó."
-"À..à...cũng...đúng nhỉ."
Quang Hùng ở bên cạnh nghe mà khóe miệng cũng muốn co giật luôn. Chỉ là chàng lại chẳng thể phản bác được. Chẳng lẽ giờ nói Bepo là hệ thống nên tất nhiên sẽ không biết mệt, vả lại... việc lan truyền Bepo bị điên là do Jocasta nhà chàng nói. Vậy nên... Quang Hùng đối với việc này chỉ có thể yên lặng.
May mắn Bepo hăng say làm việc nên không có nghe được mấy lời của mọi người, nếu không nó lại khóc bù lu bù loa nữa lên cho mà xem.
...
Jocasta tỉnh giấc, nhìn quanh nhà một lượt mà không thấy Bepo cũng chẳng khiến nàng bận tâm. Hiện giờ là khoảng một giờ chiều, nàng quyết định ra ngoài xem thử có đồ nào đã khô thì rút vào trước.
Ngôi nhà nhỏ của Jocasta và Quang Hùng có một khoảng sân sau rất lớn, còn có cả một cây hoa tử đằng lâu năm, đã thành cổ thụ luôn rồi. Thường ngày không có việc gì Jocasta thích nhất là nằm ngủ dưới gốc cây nên Quang Hùng đã mua cho nàng một chiếc ghế dài để tiện cho nàng nằm ngủ. Đối với việc này, Jocasta tất nhiên là rất thích, nàng càng lúc càng hài lòng về chàng trai tốt bụng này.
Ngoài trời lúc này nắng nhẹ, từng cơn gió mát khẽ thổi, đưa xuống rất nhiều cánh hoa, đồng thời cũng thổi tung những tấm chăn màn mà Jocasta đang phơi. Một tay Jocasta ôm quần áo, một tay chỉnh lại tấm chăn vừa bị gió thổi lệch khỏi vị trí ban đầu. Nhận ra có điều khác lạ, nàng chợt quay người nhìn về phía sau, cách một tấm màn trắng, gió thổi tung tấm màn khiến cho khuôn mặt người đối diện trở lên rõ ràng. Thấy vậy, Jocasta mỉm cười dịu dàng:
-"Mừng anh đã về..."
Quang Hùng cũng cười:
-"Anh về rồi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro