Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dung hợp kí ức

Tuy Bepo hiện tại đang mất sạch năng lực nhưng Quang Hùng hiện đã ở trong cơ thể của Trafalgar Law, hơn nữa còn có ấn kí của Hư Thiên Điện. Việc dung hợp kí ức rất đơn giản, chỉ cần hệ thống nó đụng vào ấn kí là khởi động được tính năng dung hợp. Chuyện không thể chậm trễ, Bepo vội vàng lay lay Quang Hùng đang gật gù bên cạnh.

-"Thí chủ... à nhầm, Ký chủ... Tỉnh tỉnh đi."

-"Ơ hả? Bepo...cậu tụng xong rồi à?"

-"Xong rồi Ký chủ. Hiện giờ anh cần phải tỉnh táo lại, chúng ta phải lập tức thực hiện bước đầu của nhiệm vụ."

-"Bước đầu của nhiệm vụ không phải là đến đây sao?" Quang Hùng sửng sốt.

-"À thì...là nhiệm vụ tiếp theo. Tôi nhầm xíu, có được không? Anh thích bắt bẻ không?"

-"Ồ không. Vậy cậu nói xem, bước tiếp theo của nhiệm vụ là gì?"

Thấy Quang Hùng không có biểu hiện gì khác lạ, Bepo hắng giọng:

-"Chính là tiếp nhận kí ức của Nguyên chủ. Trai đẹp... sau khi dung hợp kí ức của Trafalgar Law, anh chính là Giáo Hoàng của Audrey hàng thật giá thật rồi."

-"Hàng thật giá thật?"

-"Ờm...khụ...giá thì thật nhưng hàng hơi lởm xíu... không sao đúng không?"

Nói...cũng đúng.

Quang Hùng khóe miệng giật giật, nó đây là đang chê anh đấy mà. Biết rằng bản thân không thể cùng Giáo Hoàng so sánh nhưng nói thẳng toẹt ra vậy vẫn khiến anh có chút... chạnh lòng.

Không thể chần chừ thêm nữa, Bepo vươn tay, khẽ chạm vào vị trí ấn kí của Quang Hùng. Phút chốc một luồng năng lượng mạnh mẽ xuất hiện bao phủ cả không gian nơi họ đang đứng, xung quanh vô vàn ánh sáng vàng nhanh chóng dung hợp vào ấn kí tại mi tâm anh.

-"Đúng rồi, cảm nhận đi... Thôn phệ cùng dung hợp chúng đi Quang Hùng, bởi vì đó chính là... thứ khiến cho anh trở thành Trafalgar Law."

...

Quá trình dung hợp nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, nó diễn ra trọn vẹn đúng hai giờ đồng hồ.

Mọi ánh sáng xung quang đã biến mất biểu thị cho việc Quang Hùng hoàn tất việc hấp thu chúng. Chỉ là...

-"Tại sao lại là 99%?" Bepo hô lớn, kinh ngạc không thôi. Rõ ràng Quang Hùng đã hoàn tất việc dung hợp, ấy vậy mà con số hoàn mĩ kia lại không xuất hiện.

Dừng lại rồi, dừng ở mức gần cực đỉnh như này, luôn là thứ làm cho người ta phát điên.

Nhìn khó chịu vô cùng!!!

Trong lúc Bepo đang vò đầu bứt tai vì sự dung hợp kí ức xảy ra chút vấn đề thì Quang Hùng cũng chầm chậm mở mắt.

Đôi hàng mi dài và dày khẽ rung, chàng từ từ mở mắt, hoàng kim chi nhãn sáng rực, trong veo như pha lê. Đôi mắt này, dường như còn đậm màu hơn so với đôi mắt ban đầu của Trafalgar Law, đáng tiếc Bepo lại không chú ý đến nó. Đến khi cậu ta một lần nữa chú ý đến chàng, cũng chỉ coi đó là một đôi 'thần nhãn' bình thường mà thôi.

Quang Hùng cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay và thân thể mới của mình, trong đầu hiện lên rất nhiều thông tin. Đây chính là...kí ức của Trafalgar Law.

Thấy Quang Hùng cứ đứng nhìn tay mình rồi cười ngây ngô, Bepo đành tạm gác lại những bất thương mà mình đang băn khoăn, nó chậm rì rì bay đến hỏi han chàng:

-"Sao nào? Trai đẹp cảm thấy thế nào?"

-"Tuyệt..." Quang Hùng trả lời chắc nịch.

-"Hả?" Bepo chưa nghe rõ lắm

-"Quá tuyệt rồi!!" Trong giọng nói đầy vẻ phấn khích.

-"À à...anh thích là được. Giáo Hoàng là Đệ Nhất Mỹ Nam của Audrey đấy."

-"Không."

-"Vậy là sao?"

-"Cao!"

Hóa ra là thế, Bepo đập trán. Tưởng Quang Hùng làm sao, hóa ra vì Giáo Hoàng cao nên chàng ta vui như vậy.

-"À ừ...Giáo Hoàng cao tận 1m91 đấy. Anh thích vậy đúng không?" Bepo 'nhìn thấu sự đời' cười cười lên tiếng.

-"1m91????" Quang Hùng sửng sốt, chàng chỉ cảm thấy Trafalgar Law rất cao thôi, không ngờ lại cao đến vậy, tận 1m9. Chiều cao này, nằm mơ chàng cũng chưa từng mơ đến nha.

-"Vậy...vậy là cao hơn cả Dương Domic, anh Song Luân, anh Xái, anh Atus, anh Công Dương, Hiếu Thứ Hai, Vũ Thịnh,..." Quang Hùng giơ tay ra lắp bắp đếm.

-"Thôi không phải liệt kê, anh của hiện tại cao hơn 31 anh trai luôn, anh cao nhất, không ai cao bằng anh."

Nghĩ nghĩ một chút, nó lại bổ xung thêm:

-"Anh cao đỉnh nóc, cao kịch trần, cao bay phấp phới luôn."

-"Sao lại là 31 nhỉ? Trừ tôi ra, mà tính cả anh Trấn Thành, thì cũng là 30 anh trai thôi chứ?" Quang Hùng không hiểu.

-"He...còn sao nữa, 31 đúng mà, vì Giáo Hoàng...cao hơn Quang Hùng Master D nhiều." Bepo cười nham hiểm.

Quang Hùng thừa hiểu Bepo đang trêu đùa chàng nhưng chàng chẳng bận tâm đâu. Bởi tính chàng là vậy, rất mực hiền lành. Như chợt nhớ ra điều gì, chàng bỗng xoay người, bước nhanh ra khỏi động phủ, khi đi còn không quên gọi Bepo theo:

-"Đi thôi Bepo."

-"Này này...Ký chủ....anh đi đâu vậy??" Bepo thấy Quang Hùng đi ra ngoài cũng vội vã bay theo, vừa bay vừa gọi chàng.

Kì lạ, nơi này lạnh như vậy, Quang Hùng ban đầu cử động còn không muốn, hiện giờ không biết vì cái gì mà lại ra hẳn bên ngoài, trực tiếp đối diện với gió tuyết lạnh cắt da cắt thịt kia.

Không ngoài dự đoán của Bepo, vừa ra khỏi không gian động phủ, từng trận gió tuyết cuồng bạo ập tới, thậm chí còn thổi bay cả nó đi vài mét.

-"Ối!! Ối ối ối... Ký chủ...Trai đẹp....Quang Hùng....Giáo Hoàng.... Trafalgar Law....cứu....cứu tôi!!!"

Bepo 'bay phấp phới' theo gió, miệng không ngừng gọi Quang Hùng đến cứu. May mắn là chàng cũng nghe thấy lời kêu cứu của Bepo nên đã chạy nhanh quay lại để tóm nó lại. Chỉ là gió tuyết quá mạnh, từng bông tuyết trắng muốt khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ. Quang Hùng vươn tay, rất nhiều lần tưởng chừng như sẽ bắt được Bepo nhưng cuối cùng lại chỉ tóm vào khoảng không, nắm trong tay từng bông tuyết lạnh giá.

Trong sự gấp gáp, Quang Hùng theo thói quen nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn, chỉ là đây không phải cơ thể của chàng. Giáo Hoàng không có bị cận cho nên việc chàng nheo mắt lại chỉ khiến việc quan sát trở lên càng thêm khó khăn. Và như một lẽ tự nhiên, chàng ta lại vấp ngã, lần vấp này thì hơi đau. Nhưng mà là...Bepo đau.

Phịch!! Thụp!

Âm thanh não nề.

Quang Hùng cảm nhận rõ ràng việc mình vừa vấp chân một cái, có điều rất nhanh chàng đã ổn định lại cơ thể. Nhưng là, chàng hình như đã giẫm trúng vào một cái gì đó. Thứ này vừa mềm vừa đàn hồi tốt, giẫm vào một cái, nó liền lún sâu xuống lớp tuyết dày.

Thôi kệ đi...

Sau khi ổn định lại được cơ thể, Quang Hùng dáo dác nhìn khắp nơi xung quanh tìm Bepo. Kì lạ là chàng dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thấy Bepo đâu nữa. Đến đây thì Quang Hùng sợ quá, chàng ở thế giới này chỉ có Bepo là người thân mà thôi, hơn nữa dù cuộc gặp gỡ giữa họ đầy kì diệu và ngắn ngủi nhưng Quang Hùng vẫn thực lòng quan tâm đến Bepo. Nay nó bị cuốn bay đi đâu mất rồi, nghĩ đến độ cao của Đỉnh Tuyệt Trần, Quang Hùng toát mồ hôi hột.

'Nếu chẳng may rơi xuống thì...'

- "Trời ơi!!! Bepo!!! Cậu đâu rồi???"

Càng tìm Bepo thì chàng càng hoảng loạn, Quang Hùng thật sự sợ Bepo sẽ xảy ra chuyện gì đó.

-"Bepooooooooooooooooo.."

-"Bepoooooo... Cậu ở...."

-"Tôi...ở....đây..." tiếng nói yếu ớt vang lên, rõ ràng là giọng nói của Bepo. Chỉ là thật kì lạ khi mà Quang Hùng lại chẳng phân biệt được nó phát ra từ hướng nào để tìm cậu ta cả.

-"BEPO!!!!!"

-"CẬU ĐANG Ở ĐÂU!!!"

-"TÔI NGHE CHƯA RÕ..."

-"BEPOOOOOOOOOOOOO."

Biết được Bepo không sao và vẫn đang ở xung quanh đây, Quang Hùng thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Chàng của lúc này, thêm vào mấy phần tươi vui, bớt đi mấy phần hoảng loạn. Cứ như vậy mà ra sức tìm kiếm người bạn đồng hành quan trọng của mình trong cơn gió tuyết.

-"Tôi...đây..."

Phụt!

Tiếng trả lời của Bepo kèm theo âm thanh của một cái gì đó vừa đượt rút ra. Quang Hùng tròn mắt khi thấy Bepo thế mà lại từ dưới đất ngoi lên.

'Thảo nào tìm đâu cũng không thấy' chàng nghĩ nghĩ.

Đối với Quang Hùng là kinh ngạc, đối với Bepo là chán nản vô cùng. Đúng là không trông cậy gì được vào Quang Hùng mà. Sau tất cả, vẫn là nó phải tự cứu lấy bản thân.

Xoa xoa cái lưng của mình, Bepo không biết xương sống của mình liệu còn ổn không nữa. Nghĩ cũng tại Quang Hùng, hại nó thê thảm như thế này.

'Đồ khốn nạn!!!!'

Bepo âm thầm nghiến răng nghiến lợi chửi chàng. Nếu không phải do chàng khi không chạy vụt ra ngoài, hại nó vội vã đuổi theo để rồi bị gió cuốn đi. Cuốn đi đã đành đằng này Quang Hùng còn vả cho nó một cú như trời giáng khiến nó bơi bịch xuống đất như một quả dưa hấu bị ném xuống vậy. Như cảm thấy chưa đủ, Quang Hùng lại tặng kèm thêm cho nó một phát đạp khiến nó lún hắn vào trong lớp tuyết giày. Vừa đau vừa lạnh, Bepo sao mà không cay cú chàng được cơ chứ.

Vụt...

Đang tức Quang Hùng thì bất chợt Bepo rơi vào một vòng ôm ấm áp:

-"Đi thôi. Xin lỗi vì đã không chú ý đến cậu nhé. Giờ tôi ôm cậu trong lòng thế này, khỏi lo bị gió thổi với bị ngã nữa." Quang Hùng cười nhăn răng cúi đầu nhìn Bepo đang ngơ ngác trong lòng mình.

Nói xong không đơi Bepo trả lời, chàng liền tiếp tục sải bước đi về một hướng, hay nói đúng hơn, chàng tiếp tục đi về nơi mà chàng vẫn đang muốn đến.

Vốn Bepo còn muốn giận Quang Hùng một trận nhưng vòng ôm ấp áp thế này, thật khiến cho nó mê luyến mà. Cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực Quang Hùng cùng với mùi hương thanh mát đặc trưng từ cơ thể của chàng. Bepo cảm thấy cơn thịnh nộ của mình đang dần dần tan biến.

'Thôi vậy...dù sao thì... hắn cũng không cố ý a.'

'Vả lại...ấm áp quá.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro