Ôm
Đôi cánh Keigo rất lớn và đẹp. Đôi cánh đó mang cho Kichirou cảm giác an toàn và ấm áp như những cái chạm đầy tình thương của mẹ trong trí nhớ cậu vậy. Cậu thực sự thích âu yếm đôi cánh đó hoặc là dùng nó làm chăn. Đối với Kichirou, đôi cánh của Keigo là tương trưng cho tự do mà cậu hằng mong ước.
Nhưng cậu cũng cảm thấy sự cô đơn len lỏi trong thớ lông vũ ấy, thoát ẩn thoát hiện trên đôi mắt vàng nâu. Vì cậu cũng từng như anh, hoặc đang. Sự cô đơn đáng sợ âm thầm gậm nhấm trái tim con người, lúc chúng ta nhận ra thì nó cũng đã ăn xong. Cậu muốn giúp anh, nhưng bằng cách gì?
"Ôm sẽ giúp con người ta cảm thấy thoải mái hơn. Một cái ôm rất thần kỳ, chỉ cần một cái ôm, của người lạ cũng được thì tức khắc anh sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Vậy là hãy để em ôm anh và ngược lại nhé!"
Kichirou ôm Keigo. Keigo cũng ôm lại, ấm áp vô cùng. Có lẽ đây là thứ anh cần. Đôi cánh đỏ cũng ôm Kichirou.
"Ấm thật! Có khi còn ấm hơn lúc ôm mẹ nữa! Cứ như vậy thì tốt quá!" Kichirou ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro