Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

Au! Thế chiến thứ hai | Trại tập trung

Ghi chú: đừng thắc mắc tại sao hai thằng này quốc tịch Ba Lan và Pháp nhưng mà tên lại Nhật.

-----------

Ngột ngạt.

Là từ phù hợp để miêu tả hoàn cảnh lúc này. Sống trong một buồng giam chứa 200 người nhưng diện tích chưa đầy hai mét vuông. Cho dù được ra ngoài trời nhưng những bụi gai và tiếng thét chói tai của lính gác vẫn khiến tôi ngột ngạt.

Tôi bất giác nhìn ra ngoài bụi gai thép kiên cố kia, ngoài kia là bãi cỏ xanh mướt với bầu trời xanh như đang cười vào những người ở trong này, thứ mà đến cả những vật vô tri như bọn nó còn có mà con người sau hàng rào điện không có được, là tự do. Tôi ước mình là một con chim để thoải mái dang cánh rộng trong không trung, hoặc hoài niệm hơn, trở lại với cái thời trẻ con vô lo vô nghĩ, chỉ biết ăn ngủ học thôi. Tôi ước vậy.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi từ đâu dây roi quất mạnh vào lưng tôi làm tôi ngã và sau đó là tiếng hét của tên quản trại cao to thúc giục tôi đứng dậy. Tôi không phản ứng gì mấy, quen lắm rồi, tôi chỉ xin lỗi vài câu rồi tiếp tục công việc ép buộc của mình.

Tôi lại nhớ về em.

Tôi gặp em vào năm tháng trước. Em trong chiếc áo sơ mi cam tươi khoác ngoài áo blouse trắng cùng với chiếc quần kaki sẫm màu, em ăn mặc giản dị. Gương mặt em kiều diễm, hiền từ, thật kỳ lại khi tôi dùng từ "kiều diễm" để miêu tả đàn ông nhưng đúng là vậy. Em khác hẳn lũ cai quản ở đây dù em cùng phe với bọn chúng. Em không nhìn chúng tôi bằng con mắt khinh thường, chán ghét mà là đôi mắt dịu dàng tựa tia nắng, ánh mắt của Đức Mẹ nhìn đàn con thơ ngây, mà mấy chất em tiêm vào người chúng tôi không tốt lành gì mấy.

Tôi chỉ gặp em ở phòng khám trong hai tháng, thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để tôi biết em tên là Kichirou, bọn Đức hay gọi là Camille và cũng đừng nói với ai em tên là Kichirou, 22 tuổi, thích ăn cam và ghét tiếng ồn, có người mẹ già ở ngoại ô Paris - quê hương em. Và khiến tôi phải lòng em. Em nói rất nhiều, đa số là hỏi về xuất thân của những người trong trại tập trung, tôi cũng không ngại kể vì nó chẳng có gì mấy đâu và một phần vì tôi muốn nghe thêm giọng em.

"Takami Keigo, biệt danh hồi nhỏ Hawk, 30 tuổi, trước khi đến đây anh là thầy giáo đang dạy ở ngoại ô Warszawa."

"Sao anh có biệt danh là Hawk vậy?" Giọng em thánh thót tựa phím đàn dương cầm.

"Vì hồi đó anh chạy đua với mấy đứa nhóc trong xóm. Họ nói anh chạy như chim ưng về vạch đích nên mới có biệt danh như vậy."

"Sao họ không đặt là "Leopard"?"

" Vì hồi đó học tiếng anh mới tới từ "Hawks" chứ chưa tới "Leopard"."

Cả hai cười phá lên.

Có lần, trong cơn sốt, không kiểm soát được bản thân, tôi bạo dạn nói muốn hôn lên tay em khi em bảo hôn tay là hành động lịch thiệp và quyến rũ nhất. Lúc đầu em im lặng, từ từ đưa tay lên trước mặt tôi. Tôi mỉm cười nhìn em giấu gương mặt đỏ ửng rồi nhẹ rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thô ráp hôn.

Tôi nghĩ Kichirou có cảm tình với tôi.

Một rồi hai ba tuần sau. Tôi không thấy mình được gọi lên phòng khám nữa, tôi bất giác khó hiểu. Sau bốn tuần, cuối cùng tôi cũng được lên phòng khám nhưng sau cánh cửa sắt không phải gương mặt kiều diễm cùng nụ cười tỏa nắng mà là ánh mắt kinh thường, mệt mỏi cùng đầu tóc tổ quạ.

Em đâu?

Kết thúc buổi "khám", tôi nán lại để hỏi em đâu.

"Giề? Tên đó hả? Không biết. Nghe bảo hắn về quê thăm mẹ gì gì đấy. Mà tại sao tao phải trả lời câu hỏi của mày? Cút ngay!"

Ả ta cũng giống như những tên lính Đức ở đây, đáng ghét đến khó chịu. Tôi đành lết thân xác tàn tạ về buồng của mình, mong ngày được gặp lại em.

***

Tôi bị trói vào ghế, người bầm dập vết thương. Tên lính to con trước mặt tôi liên tục hét lên tôi có biết gì về Kichirou không, rằng em đã nói với tôi những gì? Hình như những người từng nói chuyện với em cũng đều bị chúng bắt vào phòng kín tra hỏi. Tôi im lặng, chịu đựng những hình thức tra tấn, không hé răng nửa lời. Cơ thể tôi rã rời và đau lên từng cơn nhưng niềm hân hoan trong lòng tôi lại càng lớn lên. Tôi đã không trót thương kẻ thù, rằng em cho một tên nhà giáo vô danh như tôi biết tên thật em và em đã khiến bọn chúng điên tiết cỡ nào nhưng tim tôi cũng đau xót khi biết em bị chính mẹ ruột của mình tố cáo là gián điệp qua cái miệng hôi hám của tên to cao. Tôi muốn viết thư cho em quá, người chiến sĩ quả cảm! Tôi muốn hỏi em đã nhịn nhục bao lâu để trà trộn vào hàng ngũ của bọn chúng, cố nén căm hận kẻ chiếm quê hương chỉ để có thể lấy được những thông tin quý giá từ phe địch. Ôi, nếu không bị trói thì tôi sẽ lao nhanh về chiếc bàn phía kia, lấy giấy và bút gửi em một bức thư! Nó sẽ là bức thư khiến em khóc mỗi khi đọc lại!

"Gửi Kichirou thân mến,

Anh. Takami Keigo ở trại tập trung Auschwitz I đây. Anh tạ ơn Chúa vì đã giúp em thoát được vòng vây của quân địch và cũng chia buồn với em khi bị chính mẹ đẻ phản bội. Anh biết đó là cú sốc lớn nhưng với người mạnh mẽ như em sẽ cũng vượt qua thôi vì không có gì đau buồn hơn khi nhìn quê hương mình bị xâm chiếm cả. Anh tin ở em, người lính chì dũng cảm!

Anh muốn gặp lại em quá! Anh lại muốn chạm gò má đỏ hồng của em, muốn được nghe em kể chuyện, được em ôm hoặc ôm em, anh muốn hôn tay em lần nữa. Lúc đầu em cũng sợ rằng em sẽ coi anh là kẻ bệnh hoạn, phản đồ của Chúa nhưng khi thấy gương mặt đỏ gấc lúc anh hôn mu bàn tay của em thì anh nghĩ tình cảm của mình cũng được đáp lại. Nếu được gặp lại em, anh sẽ hét to lên "Anh yêu em" bằng tiếng Pháp và cả tiếng Ba Lan, mà có vẻ là không được rồi. Vì anh đã tắt thở khi viên đạn xuyên qua đầu. Một cái chết nhanh chóng và đầy tức tưởi.

Nếu như Chúa không chia cắt chúng ta thì có lẽ anh sẽ đưa em dạo quanh thành phố Warszawa xinh đẹp, chúng sẽ cùng ăn món gà ngon nhất ở đó và cùng cầu nguyện ở Nhà thờ Thánh John the Baptist rồi.

Hẹn em khiếp sau.

Bệnh nhân 520, Takami Keigo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro