Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả Thù cho cô

Nhìn cô ngủ yên bình,lòng anh cũng thật ấm áp. Anh tự hỏi mình cô là gì đây? Anh với cô là loại cảm giác gì. Cô luôn mang đến cho anh cảm giác thật lạ lẫm,không phải cảm giác vui vẻ như bên Đường Thiên Tuyết,không phải cảm giác tức giận,bên cô sự vui vẻ đan xen một thứ gì đó làm lòng anh thật ấm áp, không thấy cô lòng anh thật khẩn trương,sự lo lắng không ngừng thúc giục anh muốn đi tìm cô.
-"Em là ai? Anh thật không biết phải làm thế nào với em đây?" Anh nói với cô nhưng cũng như đang tự nói với bản thân.
Tay anh lướt nhẹ trên khuôn mặt cô,từ hàng lông mày đến mũi rồi dần dịch chuyển đến đôi môi xinh đẹp của cô. Môi cô rất đẹp,những lúc nhìn vào đôi môi này anh rất muốn xông đến và chiếm lấy, và sự thật chính là như vậy. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô,một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại có gì đó lưu luyến không muốn dời.
Môi anh dần rời đi,ánh mắt vẫn nhìn cô lưu luyến.Sau một lúc cuối cùng anh cũng rời đi.
●Night Black
Trái ngược với sự ồn ào,cháy bỏng của quán bar,dưới tầng hầm lại là một sự yên tĩnh kì lạ. Trên con đường đi xuống chỉ có bóng sáng mờ ảo của những chiếc bóng đèn đang lắc lư tạo một khung cảnh quái dị đến dọa người.
Bước chân anh nhẹ nhàng làm phấ vỡ bầu không khí vốn yên tĩnh đó. Tiếng bước chân mang đầy quyền lực bức người.
"Cộp...cộp...cộp"
Sau một hồi vòng qua vòng lại anh dừng lại trước một căn phòng đóng kín. Mấy người mặc áo đen cung kính cúi đầu chào rồi mở cửa cho anh. Bên trong,một căn phòng cũng không sáng là mấy,mùi ẩm mốc bốc lên khiến người ta ghê sợ.
-"Đưa mấy người đó lại đây" Anh ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng ,giọng nói anh lạnh lùng của anh vang lên.
-"Vâng thưa ngài" mấy tên đó dời đi,rồi quay lại mang theo mấy gã đàn ông và Đường Thiên Tuyết.
Đường Thiên Tuyết nhìn rất thảm hại,khuôn mặt xinh đẹp vì khóc nhiều mà lớp trang điểm trở nên loang lổ. Khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ.
-"Phong,em biết lỗi rồi. Tha cho em lần này đi sẽ không có lần sau đâu. Anh hãy tha cho em đi." Vừa nhìn thấy anh,ả cố vùng vẫy khỏi tay của mấy tên áo đen chạy đến cầu xin anh,nước mắt ả không ngừng rơi.
-"..." Im lặng,anh chỉ hơi giật giật hàng lông mày quyến rũ của mình để biểu hiện sự không hài lòng về hành động của ả.
Người của anh thấy biểu hiện của anh liền lôi cô ra khỏi người anh.
-"Anh không thể đối sử như vậy với em được,không phải anh yêu em sao? Hãy tha thứ cho em lần này đi. Em biết lỗi rồi." Ả ta giãy dụa mãnh liệt.
Anh giơ tay ra hiệu cho người của anh dừng động tác. Bước chân anh từ từ đi lại gần chỗ ả,bước chân anh nhẹ nhàng giống như con báo đang rình mồi vậy,bước đi mang đầy áp bức.
Ả ta thấy anh đi đến lòng không khỏi có chút chấn kinh,nhưng rồi ả lại nghĩ anh đã thay đổi ý định.
-"Yêu? Cô xứng sao?" Anh bóp chặt cổ cô ta như muốn nghiền nát khuôn mặt ả. Ánh mắt anh lạnh lùng chiếu thẳng vào ả,ánh mắt thật đáng sợ.
-"Đừn...g." Mặt ả lập tức trở nên trắng bệch không còn giọt máu, cổ bị bóp mạnh khiến ả nhiw muốn ngạt thở,giọng nói đến miệng cũng trở nên mờ nhạt không nghe rõ.
Đến khi ả tưởng như mình sẽ thật sự chết trong tay anh thì anh hất mạnh ả ta vào góc tường.
-"Khụ...khụ" Ả ta thật không nghĩ anh lại có ngày đối xử với cô như vậy. Hành động ả khiếp sợ.
-"Cô đã phạm một sai lầm rất lớn" anh lấy khăn ướt từ tay người của anh từ từ lau tay mình như vừa chạm vào một thứ đồ vật khiến anh thấy thật kinh tởm. " Nếu mà cô cứ sống yên vị thì tôi cũng không đụng chạm đến cô." Anh dừng một lúc,đôi tay vẫn nhẹ nhàng lau tay mình thật sạch. "Nhưng hành động của cô thật ngu ngốc. Cô đã chọc vào giới hạn cuối cùng của tôi." Giọng anh nhẹ nhàng nói với ả nhưng khi ả nghe vào tai mình giọng nói đấy lại trở nên thật lạnh lùng,máu lạnh khiến mọi người xung quanh run sợ.
-"Cầu xin anh,tha thứ cho em." Sau khi lấy được không khí,ả ta dần hồi phục nhưng khi nghe đến lời nói của anh,ả lại bắt đầu lo sợ. Bằng mọi cách,cho dù là cơ hội rất nhỏ ả cũng muốn cầu xin anh tha cho ả.
-"Tha thứ? Trong từ điển của tôi không có từ này. Những gì cô đã gây ra tôi sẽ trả lại cho cô" Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh,nụ cười khiến người khác run sợ.
-"Khuôn mặt này của cô thật khiến tôi kinh tởm. Tại sao cô lại phẫu thuật thành khuôn mặt này chứ? Tôi thật muốn biêt khuôn mặt ngày xưa của cô là thế nào đấy." Giọng anh châm biếm,hàm ý trong lời nói khiến ả phải lui lại đằng sau như muốn tìm đường bỏ chạy.
-"Các người,rạch mặt cô ta ra xem bên trong là bộ mặt như thế nào." Anh ra lệnh.
-"Không anh không thể làm vậy...không đừng...A ..." mặc sự la hét giãy dụa của ả,người của anh từ từ lấy dao chạm vào khuôn mặt ả,cái lạnh giá truyền vào mặt ả khiến ả không ngừng khóc thét lên. Rồi sau đó từng giọt máu trên khuôn mặt ả bắt đầu rơi xuống. Sự đau đớn khiến ả như muốn chết đi vậy,sự sợ hãi khiến ả không chịu được mà ngất đi.
-"Đưa ả ta vào hộp đêm,mỗi đêm có thể mang đi cho mấy anh em giải trí" Anh rất tàn độc mà ra lệnh. " À còn mấy gã này tôi sắp quên mất." Anh quay ra nhìn mấy gã đã được Đường Thiên Tuyết ra lệnh nhục mạ Makc Dung.
Mấy tên đó sợ hãi chân nhũn ra,họ cứ tưởng mọi việc như vậy là xong không nghĩ hắn vẫn còn nhớ đến bọn chúng.
-"Diệp tổ...ng chúng tôi chỉ là làm theo lời người khác,xin anh tha cho chúng tôi." Mấy gã sợ hãi cầu xin sự tha thứ của anh.
-"Đúng đúng. Chúng tôi thật sự là không biết cô gái đó là người của ngài. Xin ngài tha mạng cho chúng tôi." Một gã khác hùa theo.
Anh chỉ im lặng nhìn chúng như đang nhìn mấy sinh vật nhỏ bé đang thoi thóp cầu xin sự sống vậy.
-"Xin ngài tha cho tôi,tôi không được chạm vào cô gái đó tý nào cả,chính hắn,là hắn đã có ý định xâm phạm cô gái đó" Một tên vì quá sợ hãi mà bán đứng anh em của mình.
-"Cái gì,sao ngươi có thể nói thế.Không phải ngươi cũng đụng tay sao" Bọn chúng bắt đầu cãi nhau,ai cũng đùn đẩy muốn anh nhẹ tay mà tha mạng cho chúng.
-"Đừng lo. Ai cũng đều có quà hết,không cần phải tranh nhau đâu." Anh cười lạnh,nụ cười đầy khinh bỉ bọn chúng. " Loại thuốc kia không biết dùng sẽ có cảm giác gì nhỉ? Các người có muốn thử không?" Anh như đang hỏi ý kiến của bọn chúng nhưng thực chất đây lại là lời cảnh báo về sự chừng phạt của anh.
-"Ngài đừng làm vậy mà. Chúng tôi có thể chịu hình phạt khác xin ngài nhẹ tay." Mấy tên đó khi nghe đến loại thuốc đã dùng trên người Mạc Dung liền sợ hãi,chân tay run rẩy bò đến cầu xin anh.
-"Tôi lại rất muốn thấy khi các người sử dụng nó sẽ như thế nào đấy" Lại một nụ cười ác độc hiện trên khuôn mặt anh." Đem thuốc tiêm vào người chúng,cho chúng trải nghiệm cảm giác bị đàn ông cưỡng bức là thế nào". Nói rồi anh đứng dậy rời đi.
-" Đừng xin ngài mà...không..." Tiếng kêu của mấy gã lần lượt vang khắp căn phòng ẩm mốc.
...
Sau khi dời Night Black anh chạy thẳng đến bệnh viện. Cô vẫn đang ngủ nhưng hàng lông mày lại đang nhíu chặt như đang khó chịu gì đó. Tay anh nhẹ chạm vào hàng lông mày của cô.
-"Ư..." Tuy nhiên khi tay anh vừa chạm,cô lại càng trở nên khó chịu,mắt cô từ từ mở ra nhìn anh,hình ảnh trước mắt cô trở nên thật mờ ảo. Toàn thân lại trở nên khác thường.
-"Em sao vậy? " Nhìn nét mặt cô khiến anh lo lắng,sự đau xót cứ như vậy mà dâng lên.
-"Đừng...đau quá..." Tay anh vừa chạm vào cô,cô liền giẫy dụa.toàn thân lại đau đớn khiến cô muốn khóc thét. Sự đau đớn như muốn lấy đi tính mạng của cô vậy.
Thuốc lại bộc phát ư? Nhìn cô đau đớn tim anh cũng không đỡ hơn phần nào,anh cảm giác như nỗi đau của cô đang ở trên người mình vậy.
-"Các ngưòi mau đến đây. Tôi cho các người 30s" Anh gọi điện cho bác sĩ,giọng anh khẩn trương như muốn mấy vị bác sĩ ngay lập tức xuất hiện trong mắt anh vậy.
Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc,cô lại trở về trạng thái hôn mê như lúc đầu. Nhìn cô anh đau đớn anh cũng chỉ có thể đứng nhìn,chưa bao giờ anh cảm thấy mình lại vô dụng như lúc này. Cảm giác thật khó chịu.
...
Hôm sau,Mạc Dung cuối cùng cũng tỉnh,mở mắt ra mọi vật xung quanh cô đều là một màu trắng,mùi thuốc khử trùng khiến lông mày cô không khỏi nhíu chặt,thì ra đây là bệnh viện sao. Cô không còn nhớ mọi việc diễn ra với mình,đầu cô chỉ còn cảm giác đau đớn mơ hồ. Vừa nhìn xuống cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh đang gục đầu ngủ bên giường bệnh. Là anh đưa cô đến đây sao?
Tay cô nhẹ nhàng chạm vào tóc anh,một cái đụng rất nhẹ nhưng lại khiến anh thức tỉnh.
-"Em tỉnh rồi." Anh không nén được vui mừng mà ôm chặt cô.
-"Anh...Tôi...tôi hơi khó thở" Cô ngơ ngác không hiểu hành động của anh với cô. Cái ôm của anh khiến cô khó chịu.
-"Anh xin lỗi. Tại anh kích động quá" Anh buông cô ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh biết anh yêu cô thật rồi,tình yêu này anh không biết hình thành từ lúc nào nhưng anh biết tình yêu này bây giờ anh không thể bỏ được,anh không thể sống khi không có cô bên cạnh.
-"Anh...cái đó tôi đến đây bằng cách nào vậy?" Cô nhớ hình như cô bị Đường Thiên Tuyết bắt đi,sau đó ả tiêm thuốc gì đó vào người cô,sau đó cô nhớ có ai đó đã chạm vào người cô,không lẽ...sẽ không xảy ra chứ? Cô trở nên khẩn trương xen lẫn nỗi sợ hãi.
-"Là tôi đưa em đến đây.Mọi chuyện kết thúc rồi,đừng lo." Anh an ủi cô,sự tình đã xảy ra chắc khiến cô rất sợ hãi đi.
-"À..tôi...tôi...cái đó...cái đó" Cô ngập ngừng không biết hỏi anh thế nào đây,anh liệu có đến kịp đưa cô ra khỏi nơi đáng sợ đó không hay mọi việc đều đã xảy ra.
-"Cái gì?" Anh không hiểu cô đang muốn hỏi gì? Ánh mắt cũng ngơ ngác mà nhìn cô.
-"Cái đó...tôi ...tôi bị tiêm thuốc..." Nói đến đây cô không nói được câu tiếp theo nữa,mặt cô lập tức trở nên đỏ bừng xấu hổ.
-"Oh" Anh chỉ cảm thán một tiếng,thì ra là về chuyện này. Nhìn cô xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn anh,anh lại thật muốn trêu chọc cô. Thật là đáng yêu động lòng người.
-"Theo em là hôm đó như thế nào đây?" Anh nhẹ cúi người sát vào cô.
-"Tôi...tôi không nhớ gì cả." Cô sợ hãi quay mặt đi tránh cái nhìn gần gũi nóng rực của anh,mặt của cô có lẽ bây giờ đã có thể so sánh với quả cà chua chín rồi.
-"Phì..." Anh bật cười, cô thật ngây thơ khiến người khác muốn yêu thương mà. "Em thật ngốc."
-"Hả???" Cô không hiểu ý anh là gì đây? Có phải là không có gì không vậy.
-"Không xảy ra việc gì cả. Tôi đã đến kịp mang em về đây. Em định báo đáp tôi thế nào đây.Hửm." Hơi thở của anh thật khiến cô khó xử quá.
-"Tôi..." Cô không biết nói gì đây,nghe anh nói mọi việc đều không sao không có việc gì xảy ra khiến lòng cô thật nhẹ nhõm,ít ra anh đã xuất hiện lúc cô cảm thấy bất lực và tuyệt vọng nhất. " Cảm ơn anh" giọng cô truyền vào tai anh thật dễ chịu.
...
Mấy ngày sau cô được anh đưa trở về biệt thự của anh mặc cho cô từ chối anh vẫn mặc kệ như không nghe thấy cô nói gì.
-"Từ ngày mai em đến làm việc công ty tôi." Anh vừa lái xe vừa nói với cô,giọng anh nhẹ nhàng nhưng thực chất lại là ra lệnh cho cô.
-"Ừm" cô rất ngoan ngoãn mà nghe lời anh,với cô làm việc ở đâu cũng được miễn là kiếm đủ tiền nuôi hai chị em cô là được.
-"Từ hôm nay em sẽ ở đây với tôi, còn em gái em tôi đã cho người thu xếp. Em có thể đến thăm nó." Anh lại lên tiếng với cô.
-"Ừm." Cô vẫn rất ngoan ngoãn mà vâng lời anh,ít ra bên cạnh anh cô và em gái sẽ được an toàn,như vậy không phải quá lợi cho cô rồi.
...
Tập Đoàn Hoàng Kì.
-"Thưa ngài, cô Mạc Dung bây giờ đang ở trong biệt thự của Diệp Khải Phong còn tình hình cô Đường Thiên Tuyết không được tốt cho lắm,khuôn mặt cô ta bị người khác rạch một bên,còn bây giờ cô ta đang phải tiếp khách tại Night Black,bên cạnh cô ta lúc nào cũng có người giám sát nên chúng tôi không thể đưa cô ta về đây." Mật thám của Hoàng Kì Hiên báo cáo tình hình cho hắn.
-"Ừ. Ra ngoài đi,tôi sẽ tự giải quyết" Tay anh nhẹ gõ trên bàn làm việc làm phát ra âm thanh thật chói tai.
Thật kinh khủng,hắn thật không nghĩ anh lại có thể ác độc như vậy,không phải Đường Thiên Tuyết đã từng là người hắn rất yêu thương sao? Anh thật máu lạnh khiến hắn phải suy nghĩ.
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro