Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn gặp cô

Hôm nay em cô xuất viện,cô rất vui.Vừa đi vừa hát,khi bước vào đến phòng nụ cười cô tắt ngay lập tức.Sao anh lại đến đây vậy.
-"Chị,anh này đến thăm em này.Anh ấy thật tốt còn mua quà cho em nữa" Em cô vừa nói vừa cầm túi đồ giơ lên
-"Sao em lại cho người lạ vào,lại còn lấy đồ của người khác"Cô đi đến giật túi đồ lại.Cô không muốn em gái mình đến gần người nguy hiểm như anh và đặc biệt cô không thể để em mình biết được mối quan hệ bí mật giữa hai người,em cô sẽ ghét cô mất.
-"Xin lỗi anh đến đây có việc gì không?"Cô cố nén sự lo lắng trong lòng mình chất vấn anh.
-"Sao vậy?Tôi đến tìm vật..."Anh đang muốn nói "vật của mình "liền bị cô bịt chặt miệng.
-"Im lặng.Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện.Em gái tôi vừa hồi phục sức khỏe"Cô không đợi anh trả lời liền kéo anh ra ngoài bỏ mặc Mạc Dung vẫn còn ngơ ngác không hiểu hành động của chị mình.
Cô kéo anh đến cuối hành lang bệnh viện rồi mới buông tay
-"Anh muốn làm gì đây?"Cô tức giận quát lên.
-"Không ngờ em còn dám gắt lên với tôi.Lá gan cửa em cũng thật là lớn"Anh tiến lại gần vuổt nhẹ đầu cô."...Nhưng tôi thích"Anh cười đầy nham hiểm.
-"Biến thái.Tôi không muốn nhìn mặt anh."cô hất mạnh tay anh ra khỏi đầu mình.
-"Em đừng quên nhiệm vụ của mình.Tôi sẽ không ngại mà đòi lại mọi thứ,tự nhiên tôi thấy càng ngày càng huengs thú với em"Anh đút tay vào túi quần,nụ cười cũng thu lại trở nên nguy hiểm.
-"Anh..."Cô không biết phải nói gì nữa.Không phải chính cô là người tìm đến anh sao,không phải mọi việc đều là cô tự chuốc lấy sao."Tôi có một thỉnh cầu"
-"Hử?"anh chỉ hừ một tiếng không nói gì.
-"Tôi muốn về chung cư ở với em tôi.Tôi không muốn em tôi biết quan hệ giữa tôi và anh" Cô không biết yêu cầu của mình anh có chấp nhận không nhưng cô vẫn phải xin anh
"Được tùy cô.Khi nào tôi muốn cô phải có mặt."Nói rồi anh rời đi,trước khi dời đi anh không quên tặng cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt làm cô ngây ngất vài giây.Đến khi bóng anh xa dần cô mới tỉnh lại tay sờ vào môi mình.Tại sao lúc cô muốn quên anh đi,lúc cô nghĩ anh đã quên cô thì anh lại xuất hiện chứ.Anh thật độc ác,anh luôn muốn hành hạ cô.
Cô quay về phòng em mình rồi dọn đồ xuất viện.
Khi hai người vừa gọi taxi rời đi thì cửa kính xe chiếc Ferrari 812 Superfast màu đỏ hạ xuống.Đường Thiên Tuyết nhìn theo hướng choeesc xe vừa dời đi tay liền nắm chặt tay lái.Cô không nghĩ khuôn mặt này còn tồn tại.Hoàng Kì Hiên nói người con gái này là người Diệp Khải Phong giữ bên mình ư?Cô cười nhếch miệng,không ngờ Diệp Khải Phong còn yêu cô đến vậy không thì sao anh lại giữ người có khuôn mặt giống cô bên cạnh chứ.
-"Diệp Khải Phong anh cũng chỉ có thể thuộc về em thôi." Đường Thiên Tuyết tự nói với bản thân rồi phóng xe đi hướng ngược lại.
...
-"Oa nhà mình vẫn là sướng nhất."Vừa mở cửa phòng em gái cô đã chạy vào phòng ngủ nằm.
-"Em thật đọc ác.Mau ra hộ chị dọn dẹp rồi tắm rửa ăn cơm mới được ngủ"Mạc Dung đi vào lôi em cô dậy.
-"Chị thật ác...em là người bệnh"Mại Tình bày bộ mặt đáng thương nhìn Mạc Dung.
-"Dừng.Đi tắm"
...
Diệp Khải Phong quay lại biệt thự,mở cửa ra cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình anh,anh cảm thấy cô đơn.Đúng chính là cô đơn,anh không thích cảm giác này thật khó chịu.Bật đèn lên,cảnh vật vẫn như mọi ngày nhưng không có cô ở đây vẫn thật thiếu thốn.
Anh đi đến lấy bình Rượu Remy Martin tự rót cho mình,tại sao càng ngày anh càng cảm thấy không dời khỏi người phụ nữ đó được,những lúc không nhìn thấy cô không hiểu sao anh cảm thấy rất lo lắng cho cô.
'Không lẽ mình lại yêu cô ta sao?'ý nghĩ này chợt lướt qua đầu anh.
-"Không thể nào!Sao mình có thể yêu cô ta chứ.Cô ta chỉ là công cụ cho mình phát tiết.Đúng vậy."Anh đạp mạnh tay xuống bàn rồi tự nói dối lòng mình rằng cô chỉ là người thay thế,anh sẽ không thể nào thích cô được.
Anh nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch,anh lại rót một ly nữa,càng uống hình anh cô lại càng hiện lên trong đầu anh.
"Rầm"anh hất mạnh những thứ trên bàn xuống sàn,một loạt âm thanh đổ vỡ.Tại sao trí odc anh lại không nghe lời anh thế này,tại sao anh càng muốn không suy nghĩ đến cô thì hình ảnh cô cứ hiện lên trên đầu anh vậy.
Mắt anh đỏ đầy tơ máu,anh muốn gặp cô ngay bây giờ.
Anh đi ra chiếc xe của mình lao vọt đi với tốc độ rất cao.

Cô nằm trằn trọc trên giường không ngủ được,cô bắt đầu suy nghĩ miên man về anh,hình ảnh anh dịu dàng với cô rất ít,những hình ảnh dịu dàng đó cũng không phải dành cho cô.Cô thật ghét bản thân mình tại sao lại có khuôn mặt giống người anh yêu chứ,nếu như có sự lựa chọn thì cô thà không có khuôn mặt này còn hơn,nhưng nếu như vậy anh có để ý đến cô,liệu anh có biết đến sự tồn tại của cô trên thế giới rộng lớn này.
"Nếu như ngày ấy em không gặp anh
Nếu như ngày ấy anh không nhìn thấy em
Nếu như ngày ấy duyên phận đừng đến giữa hai ta
Nếu như em không yêu anh
Nếu như....
Nếu như vậy có phải em sẽ không đau
Nếu như vậy có phải em sẽ có thể cười khi nhìn thấy anh
Nếu như vậy có phải em và anh sẽ là hai đường thẳng song song"
Suy nghĩ làm cho cô quên đi âm thanh xung quanh,cô không nghe thấy chuông điện thoại mình kêu lên đến khi sắp kết thúc chuông cô mới bừng tỉnh từ trong suy nghĩ.Cô cầm điện thoại lên nghe mà không kịp xem tên người gọi là ai.
-"Xuống đây"Một giọng nói lạnh lùng từ trong điện thoại truyền ra làm cô phải rùng mình.
-"Hả xuống đâu?"cô vẫn đang ngơ ngác không hiểu việc gì,cô còn đang muốn hỏi xem người kia có gọi nhầm máy không thì bên kia lại truyền đến giọng anh
-"Một là cô xuống,hai là tôi lên" cái gì đây cô lại còn tỏ vẻ không hiểu anh đang nói gì sao.
Cô vội xem tên người gọi,thì ra là anh gọi đến,không lẽ anh đang ở dưới chung cư sao,tại sao anh lại muốn gặp cô vào lúc này chứ?Lòng cô bắt đầu lo lắng không yên
-"Ý cô là muốn tôi lên sao?"thấy cô im lặng anh lại hỏi cô.
-"Đừng,tôi xuống.Đừng lên"Cô vội tắt máy,không kịp thay bộ quần áo ngủ vội chạy xuống.Quả nhiên là anh,vừa ra cô đã thấy anh đanh dựa vào xe ánh mắt nhìn về phía cô.
Cô chạy đến chỗ anh mà như muốn ngừng thở,mệt quá
-"Anh tìm tôi...ưm..."
Cô còn chưa hỏi xong anh đã kéo cô và hôn.Vẫn là nụ hôn bá đạo không cho phép cô có cơ hội phản kháng.
-"Anh...ưm...buô..ng."Cô muốn kêu anh thả mình ra nhưng lưỡi anh lại nhân lúc tiến vào trong miệng cô khám phá.Lưỡi anh không ngừng lôi kéo rượt đuổi côNuj hôn càng ngày càng mạnh bạo,từ hôn anh chuyển thành gặm,đến khi cô cảm giác môi mình đang chảy máu,mùi máu tanh xộc vào trong miệng cô,cô cảm giác được mình bắt đầu thiếu dưỡng khí anh mới chuyển môi đi.Môi anh lại bắt đầu thở kí vào tai cô,hơi thở anh trở nên dồn dập lạ thường.
-"Tôi muốn"Anh cắn vào vành tai cô thì thào.
-"Đừng ...đừng ở đây"Cô vừa thở vừa thều thào với anh.
-"Nhưng tôi lại muốn ở đây,ngay trên xe"Nói rồi anh mở cửa đẩy mạnh cô vào trong xe.
'RẦM' cửa xe bị anh đóng mạnh.

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro