Mất tích
Cô đứng trước bồn rửa mặt cố hất nước để tinh thần mình trở nên bình ổn hơn. Cô thật không nghĩ được cô lại có thể gặp anh trong bữa tiệc như vậy. Cô vừa ngẩng mặt lên nhìn vào gương thì chợt một khuôn mặt băng lãnh xuất hiện.
-"Anh...anh sao anh lại vào đây." Cô vội quay đầu lại đối mặt với anh.
-"Tôi rất vui khi thấy biểu hiện này của em" Anh tiến lại ép sát cô vào bồn rửa mặt.
-"Anh muốn làm gì?" Tim cô không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo,anh không phải muốn làm gì ở đây chứ.
-"Em nghĩ anh muốn làm gì đây." Anh ghé sát vào tai cô thì thầm.
Hơi thở nóng rực của anh bên tai khiến cô rùng mình.
-"Đây là phòng vệ sinh nữ" cô soqj hãi nhắc nhở anh.
-"Tôi biết." Anh trả lời cô như mọi việc đều là tự nhiên vậy.
-"Vậy sao..." cô còn chưa kịp nói hết anh đã kéo cô vào một nụ hôn thật sâu, cô kinh ngạc mà mở to mắt nhìn anh.
-"Ưm...Anh ..." Cô chỉ có thể để mặc anh hôn ngấu nghiến.
Hai tay anh rất tự nhiên mà hoạt động tán loạn trên người cô.
-"Ưm..." Cô muốn vùng vẫy nhưng toàn thân trở nên vô lực không còn sức kháng cự.
Đến khi cả hai không còn dưỡng khí anh mới buông tha cho đôi môi cô,môi anh lại chuyển đến vùng tai nhạy cảm của cô cắn nhẹ nhàng như muốn hành hạ cô vậy.
-"Ah....ưm" Cô vội lấy tay bịt miệng mình,cô thật không thể chấp nhận được việc đang sắp diễn ra ở trong này, cô và anh vậy mà đang sắp làm chuyện đấy ở đây.
-"Không cần kìm nén,tôi rất muốn nghe giọng của em." Anh lại thì thầm bên tai cô.
Tay anh càng ngày càng không yên phận mà mò xuống bên dưới,cô muốn ngăn lại hành động của anh nhưng anh lập tức lấy một tay kìm chặt khiến cô không phản kháng được.
Đến khi cô nghĩ mọi việc sẽ như vậy mà xảy ra chợt có tiếng bước chân đi về phía phòng vệ sinh.
"Cốc cốc cốc"
-"Ai đang trong đó vậy" Đường Thiên Tuyết nghi hoặc mà gõ cửa, vừa nãy khi cô đang nói chuyện với mấy vị tiểu thư trong bữa tiệc cô nhìn thấy anh đi ra ngoài liền vội đuổi theo. Cô không ngờ anh cũng đi về hướng nhà vệ sinh, cô lén lút chạy đuổi theo anh đến đây.Mắt cô mở lớn không tin nổi anh vậy mà đi vào nhà vệ sinh nữ. Cô thật không ngờ Mạc Dung thật trơ chẽn,dám dụ dỗ Diệp Khải Phong sao. Đợi một lúc thấy anh không đi ra cô liền bực mình đến gõ cửa.
-"Có người...ưm"Cô sợ hãi vội lấy tay bịt kín miệng mình.
-"Như vậy không phải càng kích thích sao?" Anh cười nham hiểm,bàn tay bên dưới lại càng càn rỡ khiến cô muốn khóc thét.
-"Đừng vậy mà ưm...ah..." Cô không nhịn được mà bật ra tiếng rên.
-"Đúng rồi kêu lớn lên tôi rất thích"
Hai người cứ như vậy mà phát sinh quan hệ mặc kệ bên ngoài một cô gái đã tức đến muốn độn thổ.
"Được lắm rồi tôi sẽ cho cô biết đụng đến tôi cô sẽ không có kết cục tốt đẹp" Đường Thiên Tuyết nghiến răng rủa thầm trong lòng.
Sau một lúc lâu cuối cùng cửa cũng mở ra, Đường Thiên Tuyết vội núp sau tường nhìn anh ôm Mạc Dung rời đi.
...
Diệp Khải Phong dẫn cô về căn biệt thự của mình,nhìn cô gái ngủ trên giường mình anh không tự chủ mà đưa tay lên vuốt nhẹ. Anh thật không nghĩ mình lại có ngày không kiềm chế được mà xảy ra quan hệ cùng cô ngay tại nhà vệ sinh nữ. Hôm nay khi thấy cô khoác tay người khác thực sự anh rất bực mình,anh thật muốn chặt đứt cánh tay của Hoàn Kì Hiên chạm vào vào tay cô.
Anh lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau tay cô nơi mà Hoàng Kì Hiên chạm vào,đôi tay này chỉ có anh có thể chạm vào,anh không thể cho phép người khác được phéo sờ vào nó. Càng nghĩ anh lại càng thấy khó chịu,tay cũng vì vậy mà tăng thêm lực.
-" Ưm.." Lông mày cô nhăn lại khó chịu, cô cảm giác như ai đó đang chà sát tay cô vậy.
Anh giật mình vội thả lỏng tay mình,anh vẫn nhẹ nhàng lau cho cô như đang lau một vết bẩn khiến anh khó chịu.
Sau một lúc lâu,anh mới hài lòng mà thả tay cô ra,nhìn kiệt tác của mình anh mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
Anh đi đến cạnh tủ mở ra một chiếc hộp nhỏ lấy ra một chiếc nhẫn rất đẹp, đây là chiếc nhẫn anh tự thiết kế,anh không hiểu sao mình lại muốn đeo nó cho cô nữa. Chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo,ở giữa là một viên kim cương rất lớn. Bên trong chiếc nhẫn được gắn máy định vị rất nhỏ,một khi đã đeo chiếc nhẫn vào tay sẽ không lấy ra được nếu không có máy chủ gỡ bỏ.
Anh nhẹ nhàng đeo vào tay cô,rất may nó vừa vặn tay cô,rất đẹp.
-"Em chỉ có thể thuộc về tôi."
...
Hôm sau khi tỉnh dậy,cô nhìn xung quanh vẫn là căn phòng rất quen thuộc. Nhìn sang bên cạnh giường vẫn còn hơi lõm,hình như anh vừa rời giường.
-" Đã tỉnh." Anh từ nhà tắm bước ra,toàn thân chỉ cuốn một chiếc khăn tắm.
Nhìn thấy anh cô vẫn khong tưk chủ được mà khuôn mặt đỏ lên,cô vội quay mặt sang chỗ khác,trái tim cứ như vậy đập hỗn loạn.
-"Em không cần quyến rũ tôi. Buổi sáng đàn ông rất khó kiềm chế." Anh cười mà châm chọc cô.
-"Em cũng không phải chưa thấy qua." Anh còn ác ý đi đến nói nhỏ vào tai cô.
Cô rùng mình vội tránh đi hơi thở nóng bỏng của anh.
Anh chỉ cười,rồi bước đến tủ quần áo. Anh cứ như vậy trước mặt cô bỏ đi vật che chắn cuối cùng.
-"Em đi tắm." Cô thật sự không thể ở trong phòng thêm một phút nữa,mặt cô bây giờ có thể mang ra so sánh với quả cà chua rồi.
-"Phì" Cô vừa đóng cửa phòng tắm anh không nhịn được mà bật cười. Anh không hiểu sao những lúc thấy cô ngại ngùng anh lại rất muốn trêu chọc,nhìn khuôn mặt đỏ lên của cô thật đáng yêu.
-"Đáng yêu" Anh thật không tin nổi bản thân mình nữa.Từ ngữ này từ trước đến giờ chưa bao giờ có trong từ điển của anh vậy mà anh lại dùng nó với cô.
Một lúc lâu sau cô cuối cùng cũng đi ra,ánh mắt cô vẫn không dám ngẩng lên nhìn mặt anh.
-"Tôi đã xin nghỉ việc giúp cô rồi.Từ nay cứ an phận mà ở đây." Anh thấy cô đi ra liền thông báo cho cô.
-"Sao anh lại tự ý làm vậy.Em không muốn." Cô tức giận mà giọng nói trở nên lớn hơn.
-"Tôi không thích cái tên Hoàng Kì Hiên đó.Nếu như em muốn tôi có thể đưa em vào công ty tôi." Thấy cô kháng cự làm anh hơi khó chịu "Em đừng nghĩ đến việc chống đối tôi.Em phải biết tôi đủ năng lực giết chết hắn." Anh rất tự nhiên mà nói với cô.
-"Anh..." Cô không biết nên nói gì vơia anh nữa,tại sao cô lại phải nghe lời anh chứ,cô cũng không phải tù nhân của anh mà.
...
-"Tôi muốn người con gái trong ảnh." Đương Thiên Tuyết ném một sấp ảnh cho một người đàn ông mặt đầy vết sẹo,nhìn ông ta làm cô cảm thấy rát buồn nôn nhưng cô vẫm không thể không đến tùm ông ta.
-" Cô đùa tôi sao? Đây không phải là cô ư?" Ông ta nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn cô khó hiểu.
-"Nhảm nhí. Cô ta sao có thể bằng tôi được." Cô tức giận mà quát lên. " ông chỉ cần đưa cô ta đến trước mặt tôi là được. Tiền thù lao tôi sẽ không khiến ông thất vọng." Giọng cô không giấu nổi sự khó chịu.
-"Tôi thật không biết cô gái này đã đắc tội gì với cô." Ông ta cầm tấm ảnh lên mà lắc lắc.
-"Ông bớt nói nhảm. Tôi không rảnh nói chuyện với ông." Nói rồi cô rời đi.
...
Mạc Dung ngồi ở vườn khu biệt thự tay nghịch những bông hoa vừa nở.
-"Thật chán." Cô không hiểu tại sao anh lại làm thế với mình, cô thật không muốn ngày nào cũng ngồi một mình trong này tự kỉ đợi anh về.
Sau một hồi hết tưới nước cho cây,cô lại loay hoay quét dọn phòng. Ngoài làm mấy công việc này cô không biết phải làm gì giết thời gian nữa.
Cô đang muốn chuẩn bị bữa tối nhưng khi mở tủ lạnh lại trống không. Suy nghĩ một lúc cô cũng quyết định đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.
Cô cứ mải chọn đồ ăn mà không thấy được một ánh mắt nham hiểm không ngừng dõi theo cô từ lúc cô dời khỏi khu biệt thự.
-"Alo.Đại ca, cô ta đã đi ra ngoài rồi ạ." Hắn ta gọi cho đại ca mình thông báo.
-"Bám sát cô ta. Đợi khi nào không ai chú ý thì bắt cô ta." Giọng nói bên kia truyền đến.
-"Vâng đại ca" hắn ta tắt máy rồi đi theo cô.
Cô rất vui vẻ đi về mà không phát hiện có người vẫn đi sau mình. Đi được một đoạn cô mới cảm nhận được có người đang đi sau mình
-" Không có ai" cô quay lại nhìn xung quanh mọi vật vẫn rất bình thường.
Càng đi cô lại càng cảm giác được sự tồn tại của người lạ mặt.
Đến một đoạn đường vắng gần khu biệt thự cô không nhịn được mà quay lại.
-"A...ưm" cô vừa quay lại liền đối mặt với một khuôn mặt rất hung tợn. Cô vừa mới hét lên thì hắn ta đã lấy khăn bịt chặt miệng cô. Cô cảm giác thân thể mình trở nên mềm nhũn rồi mọi thứ xung quanh trở nên tối đen.
-"Đại ca đã xong rồi." Người đàn ông quay lại báo cáo với tên đại ca của mình.
-"Tốt. Đưa cô ta đi." Cô cứ như vậy bị hai người đàn ông lạ mặt bắt đi.
...
Đường Thiên Tuyết mặc một bộ váy rất gợi cảm ngồi trong quán bar,tay không ngừng lắc lư ky rượu trong tay.
Thực ra cô đến đây cũng đều có mục đích,từ lúc gặp anh đến giờ anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô làm cô rất khó chịu,mặc kệ cô dụ dỗ anh như thế nào anh vẫn không đụng chạm vào cô.
-"Diệp Khải Phong,chỉ cần có đứa con của anh tôi không tin anh không lấy tôi." Đường Thiên Tuyết cười lạnh uống hết ly rượu trong tay mình. Tay cô đưa lên bắt đầu tìm kiếm số anh.
-"Anh em buồn quá." Giọng cô nũng nịu gọi Diệp Khải Phong.
-"Em đang ở ngoài sao" Giọng anh lạnh lùng từ bên kia truyền sang.
-"Anh,anh đến đón em đi. Em buồn quá. Em đang ở quán bar XXX đợi anh"
-"Ngồi im ở đấy." Anh tắt máy.
Cô nhìn điện thoại báo kết thúc mà cười lạnh.
...
-"Em sao lại đến đây một mình vậy. Đi về thôi." Anh đi đến muốn kéo cô đưa đi
-"Anh uống với em đi,anh mà không uống em sẽ không đi về đâu." Cô ta cố gắng đưa ly rượu đỏ mình đã chuẩn bị đưa cgo anh.
Anh không từ chối mà tiếp nhận uống cạn sạch.
-"Chúng ta về" anh lại kéo cô dậy đưa ra khỏi quán bar nhộn nhịp.
-"Anh em muốm đến chỗ anh" Cô vừa nói tay như vô tình mà đặt lên đùi anh xoa nhẹ.
-"Không được" anh không hiểu sao mình tự nhiên thân thể mình trở nên nóng lạ thường,chỉ một cái đụng chạm nhỏ của cô lại khiến anh phải hít sâu chịu đựng.
-"Anh sao vậy,không thoải mái sao." Cô như vô tình tay lại đưa lên ngực anh đùa nghịch.
Anh cố gắng nén sự khó chịu trong người,xe cũng vì vậy mà chạy càng nhanh hơn. Tại sao tự dưng anh lại thấy thật muốn?
Cô nhìn anh cố gắng nhịn khó chịu mà tay cô càng làm loạn trên người anh. Mặc kệ như thế nào đêm nay anh phải là của cô.
"Két..." anh thật không chịu đựng được rồi.
-"Xuống xe" Anh tự nhiên thật khó chịu,anh không muốn xảy ra quan hệ với Đường Thiên Tuyết, những hành động của ả khiến thân thể anh không ngừng xảy ra phản ứng nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế.
-"Anh..."Đường Thiên Tuyết kinh ngạc,làm sao cô có thể rời anh lúc này chứ.
-"Xuống xe." Anh quát lên,đôi mắt anh trở nên đỏ như nhuốm máu.
Đường Thiên Tuyết sợ hãi vội đi ra khỏi xe.
Ngay lập tức xe anh phóng đi ngay trước mặt cô.
Anh chạy thẳng về biệt thự của mình,cả căn biệt thự trống rỗng. Anh không vội đi vào phòng tắm ngâm nước lạnh.
Một lúc lâu sau,thân thể anh cuối cùng cũng hạ nhiệt. Lúc này anh mới để ý đến sự khác thường trong phòng. Anh không thấy cô?
Phòng ngủ không có,phòng khách không có. Anh đã tìm khắp căn biệt thự nhưng không thấy bóng dáng cô ở đâu cả. Không lẽ cô bỏ trốn.
Anh gọi cho cô nhưng điện thoại cô lại vang lên trong phòng ngủ. Tự dưng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng,cô sẽ không phải có chuyện gì chứ.
...
Đường Thiên Tuyết bực bội quay về khách sạn. Vừa ngồi xuống đã có người gọi đến.
-"Đường Tiểu thư cô cũng thật là muốn trêu đùa chúng tôi mà. Cô gái này không ngờ lại là người của Diệp Khải Phong." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trêu đùa.
-"ông vào vấn đề chính" cô thực sự đang rất tức giận,cô không muốn lại phải tiếp chuyện với một người nhàm chán như ông ta.
-"Cô phải biết đắc tội với hắn hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi muốn nâng giá." Ông ta lại lên tiếng.
-"Được,ông đang ở đâu." Cô rất nhanh liền chấp nhận yêu cầu của ông.
-"Tầng hầm quán NBB" hắn ta vừa thông báo địa điểm cô liền tắt máy.
...
-"Ưm..." Mạc Dung khó chịu vặn vẹo thân mình.
"Đây là đâu đây?" Mạc Dung cố gắng thức tỉnh nhưng trước mặt cô đều một màu đen. Cô muốn ngồi dậy nhưng cô phát hiện toàn thân cô không cử động được,tay chân cô đều bị buộc chặt,miệng cô cũng bị một tấm vải bịt kín khiến cô không thể lên tiếng.
Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đi đến càng ngày càng gần,tiếng bước chân này là của phụ nữ. Tại sao cô tự dưng lại bị bẳ đến đây vậy? Cô nhớ cô chưa từng đắc tội với ai mà.
-"Cô ta ở đây" Một giọng nói của đàn ông vang lên khiến cô giật mình,cô cố vặn vẹo thân mình để thoát ra nhiwng vô ích.
-"Được,tiền tôi đã chuyển cho ông rồi. Ông đúng là không làm tôi thất vọng."
Giọng nói này hình như cô đã từng nghe qua nhưng cô không thể nhớ nổi chủ nhân giọng nói này là của ai.
Tiếng giày cao gót tiến dần về phía cô. Sau đó chiếc khăn trong miệng cô được lấy ra,rồi sau đó khăn bịt mắt cô cũng được tháo ra.
Mắt cô nheo lại cố gắng thích nghi với ánh sáng.
-"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Đường Thiên Tuyết lên tiếng,giọng nói không giấu nổi sự chán ghét cùng khinh bỉ.
-"Là cô." Cô thật không tin nổi người trước mặt mình là Đường Thiên Tuyết.
-"Sao vậy?Kinh ngạc sao.Hừ" Ả ta hừ lạnh " Rồi tý cô còn bất ngờ hơn đấy"
-"Cô muốn làm gì?" Nhìn ánh mắt lạnh lùng của ả cô không khỏi có chút lo sợ.
-"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì đây. Tôi đã cảnh cáo cô nhưng cô lại không muốn nghe tôi, nếu cô đã muốn phản lại tôi. Vậy tôi nên dạy dỗ cô rồi" Ả ta lấy tay mình nâng mặt cô lên đối mặt với ả.
-"Khuôn mặt này làm tôi rất chán ghét. Tôi rất muốn hủy hoại nó nhưng không phải bây giờ." Ả ta nhìn cô bằng ánh mắt căm thù như muốn giết cô vậy.
-"Diệp Khải Phong có biết cô đưa tôi đến đây không?" Cô hỏi ả ta. Mong rằng đây sẽ không phải là ý của anh đi.
"CHÁT" Một cái tát rất mạnh đánh thẳng vào mặt cô,cô không kịp phản ứng cứ như vậy mà nhận một cái tát của ả.
-"Cái tên này là để cho cô gọi sao? Tên này chỉ có tôi được gọi thôi,cô hiểu chứ?" Ả ta tức giận khi nghe tên anh từ miệng cô.
-"Cô đang ghen với tôi sao? Điều này có phải là chứng minh Diệp Khải Phong rất lạnh nhạt với cô." Cô không khuất phục mà châm chọc ả.
-"Ghen sao? Hừ cô đáng để tôi ghen sao. Được để tôi cho cô biết khi tôi ghen sẽ như thế nào" khuôn mặt ả lại trở nên ác độc.
-"Mang thuốc đến đây."
...
Không thấy cô,cô có thể đi đâu đây? Anh không ngừng chạy xe đến những nơi cô có thể đến,ngay cả đến gặp em gái cô nhưng cô không ở đấy. Cô có thể đi đâu chứ? Lòng anh bắt đầu cảm giác lo sợ.
-"Nhẫn,sao mình không nghĩ ra chứ." Anh vội chạy xe quay lại biệt thự. Mở máy tính ra tìm kiếm vị trí của cô.
-"Shit" anh không nhịn được mà thầm nguyền rủa. Cô vậy mà đang ở gần quán bar mà Đường Thiên Tuyết gọi anh đi đón sao. Anh phóng to xác định địa điểm của cô. Chợt anh thấy có cái gì đó nhầm lẫn thù phải. Cô chưa bao giờ tự đén quán bar.
Như có dự cảm không tốt anh vội đi lấy xe phóng đi về hướng quán bar.
...
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵
2/9 đi chơi mà quên đăng truyện. Thật có lỗi quá 🐒🐒🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro