Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch 2

Một tuần,một thời gian không quá dài. Mạc Dung ngồi trên bàn làm việc ánh mắt nhìn về màn hình máy tính không dời mắt,cả ngày hôm nay không hiểu sao cô không thể tập chung được vào công việc,tâm trí co dầu tập trung vào suy nghĩ những việc đã sảy ra. Cô nhận ra anh thay đổi rất nhiều,sự quan tâm của anh khiến cô hoảng hốt,trong lòng cô có cái gì đó rất vui nhưng cũng lo sợ. Sợ anh để cô hi vọng rồi lại dẫm nát đi cái hi vọng đẹp đẽ của mình một cách tàn nhẫn. Cô không muốn.
-"Ê Mạc Dung. Em sao vậy?" Hạ Đình gọi không thấy cô có phản ứng liền lấy tay hua hua trước mặt cô cũng không thấy có phản ứng. "Này em làm sao đấy?" Hạ Đình không nhị được mà lắc mạnh cô.
-"Dạ chị gọi em sao?" Cô giật mình tỉnh lại sau mớ suy nghĩ của mình.
-"Em nghĩ còn ai vào đây nữa. Chị gọi em một lúc rồi đấy" Hạ Đình trách cô. Nói là vậy nhưng chị rất yêu quý cô gái này. Tuy là nhân viên mới nhưng Mạc Dung lại rất chăm chỉ làm việc,lúc nào hiệu suất làm việc rất tốt. Chị thấy với Mạc Dung nếu đào tạo tốt chắc chắn là một thiên tài giống như giám đốc vậy,nhưng thật tiếc Mạc Dung cũng chỉ có thể là một nhân viên. Đúng là tiếc cho một nhân tài mà.
-"Em xin lỗi" cô cười gượng,từ lúc bên anh không hiểu sao thần trí cô lúc nào cũng trên mây. Thật xấu hổ mà. " Chị gọi em có việc gì sao?" Hạ Đình gọi cô chắc chắn là không phải gọi cô tán truyện rồi, chị lúc nào cũng rất nghiêm túc làm việc không bao giờ nói chuyện làm cho nhiều lúc chỉ có hai người trong phòng cô thấy rất chán.
-" Tất nhiên là có việc rồi. Giám đốc bảo em mang tập tài liệu này lên phòng giám đốc." Hạ Đình đưa cho cô một tập tài liệu rât dày. Ánh mắt rất nghiêm túc nhìn cô.
-"Sao giám đốc lại gọi em. Thật khổ cho em mà,em đây là đang làm bên kế toán mà." Cô ỉu xìu. Đã bốn ngày cô khong gặp anh,tuy có chút nhớ nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm trạng đối mặt với anh.
-"Cái này chị cũng đang không hiểu. Thôi em mau mang lên đi đừng để giám đốc tức giận." Hạ Đình cũng không hiểu sao anh lại gọi Mạc Dung. Rõ ràng cô ấy là làm bên kế toán có liên quan gì đến mấy công việc kí hợp đồng này chứ. Đúng là phiền phức mà.
-"Vâng. Em lên đây" Cô ủ rũ rời khỏi phòng làm việc,trên tay một tệp tài liệu khiến cô không khỏi nhíu mày. Bước vào thang máy dành riêng cho anh, tim cô không khỏi rung động. Mấy ngày rồi cô chưa gặp anh,anh liệu có gầy đi tý nào không đây? Gặp anh mình phải nói gì đây?...
Một loạt câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cô.
'Đinh' tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng làm việc của anh. Bước chân cô nặng trịch đi về phía phòng làm việc của anh. Đứng trước cửa làm việc co do dự một lúc không dám đưa tay gõ cửa. Phải đến một lúc khi cô cảm nhận được chân mình đã hơi mỏi vì đứng quá lâu cô mới hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
'Cốc cốc cốc' tiếng cửa vang lên làm phá vỡ đi sự yên tình trên hành lang trống trải.
-"Vào đi" Giọng anh có chút lạnh lùng từ trong truyền đến.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào,anh hình như hơi gầy thì phải. Cô cố gắng giữ bình tĩnh,đứng cách anh một khoảng cách nhất định.
-"Dạ tôi đưa tài liệu đến" Cô đưa tài liệu đến trước mặt anh,ánh mắt cố gắng trốn tránh đi cái nhìn chăm chú của anh. Ánh mắt này thật say đắn,nhưng lại khiến cô cảm thấy không thoải mái cho lắm. Sự thay đổi đột ngột của anh khiến cô vẫn chưa kịp thích ứng.
Đợi một lúc vẫn không thấy anh đưa tay tiếp nhận tệp tài liệu, tệp tài liệu này cũng không phải nhẹ đâu. Cầm một lúc thực sự là có chút mỏi.
-"Tôi mang nhầm sao thưa Giám đốc" cô không nhị được vẫn phải nhìn thẳng vào ánh mắt anh lên tiếng hỏi.
-"Không nhầm" Tay anh nhẹ nhàng đón lấy tập tay liệu,bàn tay lại như vô tình mà chạm vào tay cô khiến cô không khỏi hốt hoảng. Sau khi được cái tên Hàn Thiên kia chỉ bảo anh đã vỡ ra rất nhiều điều,yêu cô không phải là ép buộc cô phải bên cạnh mình. Yêu cô,anh sẽ tìm mọi cách khiến cô yêu anh,anh nhất định sẽ làm cô tự nguyện bên anh,tự nguyện yêu anh vô diều kiện.
-"Vậy nếu khong còn gì...tôi xin phép đi làm việc ạ." Cô không đợi anh trả lời liền vội xoay người muốn bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng cô đã thất bại. Diệp Khải Phong nhận ra ý đồ của cô vì vậy nên khi cô vừa mới xoay người anh đã đưa tay ra kéo cô.
Sự việc sảy ra quá đột ngột làm cô không phản ứng kịp thời. Chân cô không giữ được thwang bằng mà cả người ngã lên người anh,mặt cô rát tự ngiên mà đập thẳng vào lồng ngực ấm áp của anh.
-"Anh biết em yêu thương nhớ nhung anh nhưng mà không ngờ em lại gấp gáp đến vậy." Anh cười trêu chọc cô, bàn tay đưa ra nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Cả người cô đông cứng,mặt cô lập tức trở nên đỏ như cà chua chín. Cô đúng là nhớ anh nhưng mà không phải là cô muốn nhay vào người anh mà.
-"Tôi xin lỗi" Cô phản ứng có chút chậm,cô muốn đứng lên nhưng một đôi tay tà ác nào đó lại ôm chặt cô khiến cô không đứng dậy được.
-"Xin ngài có thể bỏ tay" Cô lên tiếng nhắc nhở anh,hàng động của anh thực sự khiến cô rất bối rối. Đây là phòng làm việc,nếu ai mà vào thì cô biết giải thích thế nào vậy.
-"Em không cần phải qngại. Anh sẵn sàng cho em ôm" Anh rất đê tiện mà đổ hết mọi tội danh cho cô. Nói thật chứ mấy ngày đi xử lý hợp đồng bên Nhật không được gặp cô làm anh rất nhớ, vừa nhìn thấy cô anh thực sự rất muốn kéo cô vào lòng mà hôn đến khi nào chán mới buông mà.
-"Hả???" Đầu cô hiện đầy vạch đen. Anh là có ý gì đây? Thì ra là anh đang cố tình đùa mình,thật làm cô tức chết mất. " Diệp Khải Phong tôi có bảo tôi nhớ anh sao?" Cô cố gắng vùng ra khỏi lồng ngực ấm áp của anh,mặc dù có hơi luyến tiếc nhưng cô thực sự rất tức giận nha. Đang yên đang lành tự dưng bị anh mang ra làm trò cười.
-"Ha...ha....ha" nhìn cô tức giận hai má phồng lên,khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ ửng lên thực sự là rất đáng yêu. Nhìn cô anh thực sự không nhịn được cười.
Mắt cô chớp chớp nhìn anh,lại được thấy anh cười rồi,mà lần này anh lại còn cười rất lớn. Trời ơi nguy hiểm quá.
-"Anh cười gì chứ. Tôi là làm bên kế toán chứ không phải là thư kí của anh. Mấy công việc này không phải của tôi nên lần sau phiền anh bảo người khác làm,tôi rất bận." Thấy anh vẫn cười cô liền nhắc nhở anh.
-"À. Anh quên thông báo,em được chuyển sang làm thư kí riêng của anh rồi. Gày mai em chuẩn bị dọn đồ đạc lên đây làm việc." Anh ngừng cười,khuôn mặt trở nên nghiêm túc, anh biết năng lực làm việc của cô rất cao nếu để cô làm việc bên kế toán sẽ rất phí nhân tài vậy nên anh quyết định chuyển cô về bộ phận thư kí. Mặc dù đây không phải chuyên ngành của cô nhưng chỉ cần thời gian ngắn chắc chắn cô sẽ thích ứng kịp.
-"Anh đùa sao. Đấy không phải là chuyên nghành của tôi. Làm sao tôi đảm nhiệm được." Đùa à. Chức vụ này cũng quá cao mà,đã vậy còn làm trái nghành, nếu mà xảy ra sơ xuất thì cô biết làm sao chứ.
-"Cái này anh sẽ sắp xếp. Bây giờ em có thể đi xuống" Anh lên tiếng không cho cô có cơ hội phản bác,mà đúng hơn là cô không biết nói gì. Anh cũng quá vô lý mà.
Cô cứ như vậy đứng đấy nhìn anh bằng ánh mắt ngây ngốc
-"Sao vậy vẫn còn lưu luyến ánh hả?" Anh đứng lên tiến gần về phía cô,ánh mắt lại nhìn cô say đắm
-"Tôi..." cô không biết nói gì,khoảng cách này thật gần,cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt cô.
-"Anh rất rảnh cùng em hàn huyên" Anh nâng nhẹ cằm cô để cô đối mặt với anh.
"BÙNG" Cô như nghe được tiếng bom nổ báo động nguy hiểm. Cái tư thế này...
-"Xin lỗi giám đốc,tôi đưa nhầm tài liệu cho Mạc..." Hạ Đình không nói gì được nữa,hình ảnh trước mặt chị làm chị ngớ người. Tư thế này thật mờ ám. "Xin lỗi ngài. Tôi không cố ý" Hạ Đình phản ứng có chút chậm, ánh mắt khó chịu của anh chiếu thẳng lên người chị khiến chị thức tỉnh và nhận thức được sự việc. 'Mình xuất hiện không đúng lúc'
-"Ơ! Chị Hạ Đình mọi chuyện không phải như vậy" Cô cũng nhận thức chậm,phải đợi đến khi Hạ Đình đóng của cô mới vội đẩy anh cách xa mình rồi chạy đi. Trời ơi hôm nay đúng là quá xui xẻo mà.
Anh không giwux cô mà chỉ nhìn cô,một ánh mắt vui vẻ.
...
-"Khuôn mặt này." Đường Thiên Tuyết nhìn vào gương, ả không khỏi hốt hoảng. Cô gái trong gương thật xa lạ, đường nét trên gương mặt rất tinh xảo, cô gái này vừa thoạt nhìn thật ngây thơ và đáng yêu.
-"Đúng là bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu thế giới. Không phụ sự kì vọng của tôi." Hoàng Kì Giên đứng ở phía sau tán thưởng. Phải nói để xủa lý ca phẫu thuật chỉnh hình này cũng hơi khó với hắn. Hắn đã phải tốn rất nhiều công sức mới điều tra được cô gái đã từng ngủ với Diệp Khải Phong,mặc dù thời gian cô gái này ngủ cùng Diệp Khải Phong là hơi dài hơn so với đứa con trong bụng ả nhưng chỉ cần anh nhúng tay,mọi việc chắc chắn sẽ không ai bíe được.
-"Không ngờ từ nay tôi sẽ sở hữu gương mặt ngây thơ này. " Ả đưa tay nhẹ nhàng sờ qua gương mặt mới của mình.
-"Đúng. Cô cũng đừng quên nhiệm vụ của mình,tôi sẽ lấy thông tin về chủ nhân gương mặt này cho cô đọc. Cô yên tâm,cô gái này tôi đã xử lý gọn gàng. Đảm bảo trên thế giới này cũng chỉ có cô sở hữu nó thôi." Hoàng Kì Hiên lạnh lùng lên tiếng đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương.
-"Tôi không quên" Ánh mắt của Hoàng Kì Hiên làm ả có chút hốt hoảng,ả thật không nghĩ Hoàng Kì Hiên vậy mà thật tàn độc,hấn còn ác độc và thâm hiểm hơn ả. Sự ác độc và thủ đoạn của hắn tất cả chỉ vì một cô gái- Mạc Dung,tại sao cô cảm thấy có chút hối hận về con đường mình đã chọn vậy. Nhưng hối hận thì sao đây, ả còn lựa chọn sao? Không ả không còn lựa chọn nữa rồi. Bây giwof ả chỉ còn cách tiếp tục thực hiện mục đích lúc đầu của mình thôi.
-"Được. Vậy cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi thu xếp." Hoàng Kì Hiên rất hài lòng vì kế sách của mình đang rất thuận lợi mà đi vào quỹ đạo. Nếu cứ với tiến độ này thì Mạc Dung sẽ rất nhanh thôi,cô sẽ thuộc về anh.
Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, Đường Thiên Tuyết vẫn thẫn thờ nhìn vào gương mặt trong gương. Ả không biết phải làm thế nào đây? Có phải bây giờ đòng nghĩa với việc cô sẽ mất tất cả, gia đình,bạn bè không?Có phải ả sẽ phải bắt đầu một thân phận mới. Một thân phận sẽ thay đổi cuộc đời ả.
Sau một lúc,ả cầm điện thoại lên do dự rất muốn gọi về cho mẹ nhưng ả lại không có can đảm. Ả biết nói gì đây? Bây giờ ả nhận ra được ả đúng là đứa con bất hiếu mà. Cuối cùng ả vẫn không đủ can đảm gọi điện cho mẹ,ả cầm điện thoại vừa mở bảng tin lên đập vào mắt cô là một hình ảnh kinh hoàng khiến cô không khỏi giật mình lo sợ.
" CON GÁI CƯNG CỦA ĐƯỜNG THỊ ĐỘT NGỘT KHÔNG BIẾT NGUYÊN NHÂN MÀ CHẾT." kèm theo đó là một hình ảnh một cô gái toàn thân bê bết toàn máu không nhận ra hình dạng,một hình nữa là một tấm ảnh cô gái đã được lấy khăn che kín nhưng bên cạnh là cha mẹ cô đang khóc rất thảm thiết.
"ĐƯỜNG PHU NHÂN VÌ QUÁ SỐC VỚI VIỆC CON GÁI MÌNH RA ĐI ĐỘT NGỘT MÀ BẤT TỈNH NGAY TẠI CHỖ" kéo xuống bên dưới nữa là một tin tức khác khiến ả không thể nhịn được mà bật khóc
-"Con xin lỗi" Ả khóc, mọi việc thực sự đã sai làm thật rồi. Thật không nghĩ Hoàng Kì Hiên lại thu xếp mọi chuyện cho ả chu đáo như vậy. Mọi việc thực sự làm ả đau lòng quá. " Con xin lỗi cả nhà,con bất hiếu." Ả cứ như vậy khóc,những giọt nước mắt hối hận muộn màng.
...

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro