Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao dịch cô và anh

Lúc cô tỉnh dậy đã là gần trưa,thân thể cô như vừa bị chiếc xe cán qua vậy,xương toàn thân như muốn ròi khỏi nhau.Cô nhìn cạnh mình trống không,cố gắng dậy đi vào phòng tắm.
Cô thực sự rất mệt,vừa về đến nhà cô chỉ trả lời qua loa câu hỏi của Mạc Tình rồi đi ngủ.
Khải Phong đứng trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài,trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh đêm hôm đó.Anh không hiểu sao mấy ngày nay trong đầu anh luôn nhớ đến cô,anh đã tự dặn bản thân là không được nghĩ đến cô nhưng anh lại không thể quên được.
....
-"Ôi mình thật sự không chấp nhận được mình sắp ra trường rồi,trời ơi mình sắp phải đi xin việc rồi ư?ôi ôi"Sở Kiều vừa đi vừa than thở
-"Cậu dừng ngay cho mình,cậu cũng chưa phải chưa đi xin việc"Mạc Dung đi cạnh nhắc nhở
-"Mạc Dung ơi hai cái này nó khác nhau,ý mình là xin việc trong công ty chứ không phải làm mấy cái việc suốt ngày quét dọn,bưng bê thế này."Sở Kiều vừa nói vừa giơ cái giẻ lau bàn trên tay mình lên.
-"Được được không giống nhau"Cô lắc đầu
-"Mạc Dung tối nay cậu xin nghỉ cho mình nhá,tối nay mình phải đi với người yêu của mình đi xem phim.Bà chủ mà hỏi cậu cứ bảo mình sắp chết ở bệnh viện nhá"
-"Cậu đúng là..."Mạc Dung chán nản than thở
Sở Kiều là vậy đấy,suốt ngày toàn viện cớ nghỉ việc chỗ làm thêm,nhiều lúc bà chủ quán thật muốn đuổi cô đi.
Sau khi làm xong việc ở quán cafe cũng đã gần 6h.Cô thực sự cảm thấy chán nản cuộc sống của mình,suốt ngày vừa đi học xong lại phải vội chạy đến quán cafe dọn bàn,vừa làm xong việc cô lại vội vàng về phòng thay quần áo đến quán bar HHr.

Đêm nay quán đông người hơn mọi khi,cô phải chạy đi chạy lại để bưng rượu cho khách.
Anh ngồi trong góc phòng ánh mắt nhìn cô không dời,nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô không ngừng chạy đi chạy lại mà trong lòng anh cảm thấy bực bội,tại sao cô làm việc ở đâu không làm lại chạy đến quán bar chứ?Cô muốn quyến rũ đàn ông hả.
"Đúng là đồ đàn bà lẳng lơ"Anh như tự nói với bản thân mình,rồi anh cầm ly rượu uống cạn
-"Cô em tối nay đi chơi với tụi anh đi,tụi anh sẽ cho em một đêm vui vẻ khó quên."
Cô đang bưng rượu cho khách tự dưng có một đám người đến bao quanh cô,một người trong số đó còn giơ tay mình ra vuốt ve khuôn mặt của cô.
-"Xin lỗi,tôi không rảnh."Cô tránh khỏi bàn tay cảu gã đàn ông.
-"Ấy,em sao lại làm thế anh đau lòng đấy.Nào để tụi anh đưa em đi chơi"Một gã khác giật lấy chiếc khay bưng rượu để xuống bàn,hai gã khác túm tay cô lôi về hướng phòng nghỉ bên trong.
-"Các người thả tôi ra,tôi không muốn,các người mau thả ra"Cô cố vùng vẫy nhưng vô ích,sức lực cô quá yếu không thể nào kháng cự lại hai người đàn ông to lớn được.
-"Bọn anh đảm bảo sẽ khiến em vui vẻ,Ha...ha...ha..."Một gã cười lớn.
-"Các người bỏ cô ấy ra"Mặt anh đầy vạch đen.
-"Anh bạn đừng có xía vào truyện người khác,miệng còn vắt sữa chưa sạch đừng ra đây nói chuyện với ông"Gã đang nắm tay cô nói.
Anh không nói gì thẳng tay cho hắn một cú đấm vào mặt,bọn còn lại thấy vậy liền xông lên đánh anh,anh chỉ ra mấy đòn đã khiến cả lũ ngã lăn ra sàn.
-"Đi"Anh kéo lấy cô ra ngoài,còn cô vẫn đang ngơ ngác không nghĩ đến người cứu cô lại là anh.
Cô bị anh đưa lên xe mà vẫn còn chưa tỉnh.
-"Cô thèm đàn ông đến vậy sao?"Anh thấy cô thất thần từ lúc anh xuất hiện đến giờ không chịu nhìn lấy anh một chút làm anh rất bực mình.
-"Trong mắt anh tôi là người phụ nữ đê tiện như vậy hả?"Cô hoàn hồn,ngẩng mặt lên nhìn anh.
-"Không phải vậy ư?Có cô gái tử tế nào lại chạy đi quán bar chứ"Anh châm chọc cô.
-"Người có tiền như anh sẽ không bao giờ hiểu cuộc sống của những người như tôi"Cô thực sự bực mình,tại sao từ lúc vừa nhìn thấy cô anh đã ghét cô vậy.Cô làm gì sai chứ?Rõ ràng cô chưa gặp anh bao giờ,cô có gây thù oán gì với anh chứ.
Anh quay ra nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi vấn,cô đây là muốn nói cô đang thiếu tiền sao?Từ khi nào cô trở nên thiếu thốn vậy chứ.
-"Dừng xe,tôi muốn xuống xe"Cô nói lớn.
Anh dừng xe bên lề đường,cô mở cửa ra ngoài,trước khi dời đi cô không quên quay lại cảm ơn anh
-"Cảm ơn anh đã giúp tôi hôm nay,hẹn anh không bao giờ gặp lại"Cô đang định đóng cửa xe thì anh chợt lên tiếng
-"Làm tình nhân của tôi"Cô dừng lại hành động nhìn anh bằng ánh mắt không thể ngờ,gì chứ?Anh bảo cô làm tình nhân của anh ư?Anh nghĩ cô là người đàn bà ai cũng có thể ngủ cùng sao?
-"Tôi sẽ trả tiền cho cô,giá cả tùy cô"Thấy cô im lặng anh lại lên tiếng.
-"Tôi có lòng tự trọng của tôi"Cô đóng mạnh của rồi chạy đi,cô vừa chạy nước mắt vừa rơi xuống.Tại sao trong mắt anh cô lại trở thành cô gái dễ dãi như vậy?
Anh nhìn theo cái bóng của cô xa dần mà không khỏi dấu nổi tức giận,tay anh đạp mạnh vào tay lái.
-"Thiên Tuyết.Rồi tôi sẽ khiến cô phải đến cầu xin tôi"
...
Từ ngày hôm đó,anh không còn gặp anh nữa,cũng đúng thôi cô còn việc gì để gặp anh nữa đâu.
Một hôm cô đi làm về,bước vào trong nhà thấy nhà trống không,cô tìm quanh nhà không thấy đâu.Cô đang định gọi cho em gái mình thì một số lạ gọi cho cô,cô nhìn số điện thoại xa lạ rồi bắt máy
-"Cô có phải là người nhà của cô Mạc Tình không"một giọng phụ nữ xa lạ.
-"Dạ cô là..."Cô hỏi lại
-"Xin chào,tôi gọi từ bệnh viện A.Em gái cô vừa xảy ra tai nạn giao thông..."
Cô không còn nghe thấy người gọi đến nói gì nữa,cô vội chạy ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện A,sau khi hỏi thăm cô lại chạy đến phòng cấp cứu.Nhìn chiếc đèn trong phòng đang sáng mà tim cô đau nhói.
'Mạc Tình cố lên,đừng bỏ chị,chị không thể sống khi thiếu em được.Em phải cố lên đấy' cô đứng ngồi không yên,được một tý lại nhìn vào phòng cấp cứu đang đóng chặt.
Chợt có một vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra
-"Cô là người nhà của bệnh nhân bên trong." vị bác sĩ hỏi cô
-"Vâng,em gái tôi thế nào rồi ạ"Cô lo lắng.
-"Tai nạn của em gái cô rất nặng.Mức độ thành công của ca phãu thuật này không cao cho lắm ,nếu cô vẫn muốn tiếp tục thực hiện thì mời cô kí vào đây,còn tiền viện phí mong cô đi làm thủ tục nộp viện phí để khi phẫu thuật xong bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất"vị bác sĩ đưa cô một tệp giấy.
Cô nhìn vào số tiền viện phí rất cao,làm sao cô có thể kiếm số tiền lớn này kịp thời đây.Nhưng hiện tại tính mạng em cô đang rất nguy kịch,cô không thể do dự được.Cô vội kí tên mình vào,rồi lại hỏi bác sĩ.
-"Bác sĩ,tiền viện phí có thể cho tôi thời hạn 3 ngày không.Tôi sẽ trả đỉ viện phí"
-"Được."
Sau mấy tiếng phẫu thuật,cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công,em gái cô được đưa vào phòng chăm sóc.
-"Mạc Tình,em làm chị sợ quá."cô nắm tay Mạc Tình thì thầm.
Cô vừa ngồi cạnh giường bệnh vùa suy nghĩ xem mình phải làm thế nào kiếm được số tiền lớn như vậy đây,nếu mà đi mượn chắc chắn không đủ.
"Đúng rồi,Diệp Khải Phong" Cô chợt nhớ đến lời đề nghị ngày hôm đo anh nói với mình.Nhưng rồi cô lại chợt nhớ ra hôm đấy mình đã từ chối anh thế nào. Mặt cô trùng xuống.
-"Bây giờ mình mà đến cầu xin hắn thì chắc chắn hắn sẽ càng ghét mình."
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ,cô quyết định gọi vào số anh
-"..."điện thoại được kết nối nhưng anh im lặng không nói gì
-"Anh có phải Diệp Khải Phong"cô nghi vấn
-"Ừ"
-"Truyện tối hôm đó,tôi còn có thể không"
-"Tối nào"Anh giả vờ như mình không nhớ gì.Thực ra khi cô vừa gọi điện cho anh thì anh đã biết mục đích của cô,theo tài liệu điều tra 5 năm gần đây thì anh biết cô đang sống cùng một đứa em gái,và hiện tại cô đang là sinh viên.Anh còn biết được đứa em gái đó rất quan trọng với cô,chính vì vậy anh đã ra lệnh cho thuộc hạ mình giả vờ gây ra một tai nạn ngoài ý muốn với em gái cô và mua chuộc bác sĩ trong bệnh viện nói dối rằng em gái cô đang rất nguy hiểm.
-"Anh đề nghị tôi làm tình nhân."Cô nhắc nhở anh
-"À."Anh giả vờ như mình đã nhớ ra."sao?cô đổi ý?Tôi phải xem xét biểu hiện của cô đã"Anh cười lạnh."Tối nay,chỗ cũ"Nói xong anh tắt điện thoại
Cô cầm điện thoại ngơ ngác,chỗ cũ?không lẽ là quán bar hôm đó.

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro