Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường Thiên Tuyết

"Bíp bíp" cô đang đứng ngẩn người tự dưng chiếc xa cạnh cô bấm còi. Cô bừng tỉnh vội dịch sang bên lề tránh đường đang muốn đi tiếp thì chiếc xe lại bấm còi
"BÍP BÍP"
Cô bực mình quay lại quát lớn.
-"Ngươi bị điên sao,đường lớn thế này còn không đủ".
Hoàng Kì Hiên bước ra khỏi xe tươi cười.
-"Em mạnh miệng quá"
-"Giám đốc.Sao anh ở đây?" Thật xấu hổ quá. Cô vậy mà đi chửi giám đốc của mình,lần này cô thảm rồi.
-"Anh vừa đi kí hợp đồng về"Anh trả lời cô nhẹ nhàng.Anh nhìn cô,anh thấy hôm nay mặt cô hình như không bình thường.
-"Mặt em bị sao vậy?Mắt cũng sưng lên rồi.Ai ức hiếp em sao" Nhìn một bên mặt hơi sưng cửa cô anh thấy đau lòng,không ngờ Diệp Khải Phong lại đánh con gái.Tay anh vô thức đưa lên chạm vào bên má sưng của cô.
Cô vội lùi tránh đi bàn tay của anh.
-"À chwasc tại thiếu ngủ làm việc nhiều haha"Cô nói dối anh,cô sao có thể nói là bị người ta ức hiếp được.
-"Vậy sao?Anh nhớ mình cũng không ngược đãi nhân viên"Anh thấy cô không muốn nói về vấn đề này nên cũng giả vờ trêu trọc.
-"Đêm rồi em không định về sao?"Anh nghi hoặc hỏi cô.
-"À tôi...tôi đang định đến bệnh viện thăm em gái.Lâu lắm rồi tôi chưa đi."Cô lấy bừa một lý do nói dối anh.
-"Để tôi đưa em đi"Anh nói không đọi cô trả lời đã kéo cô lên xe dời đi.
Đến trước cửa bệnh viện anh dời đi còn một mình cô đứng lặng lẽ trước cổng bệnh viện.Cô thấy mình thật vô dụng không bảo vệ được đứa em duy nhất của mình,không chăm sóc nó mỗi ngày được.
Bước vào phòng bệnh,em cô vẫn nằm đấy bất động.
-"Mạc Tình,em ngủ gì mà lâu vậy.Chị một mình rất chán nha.Em phải mau tỉnh để còn trò truyện với chị chứ,em ngủ mãi thế là không được ..."Cô tự độc thoại mọt mình,vừa nói tay cô vừa xoa mái tóc mềm mượt của em gái.
-"Mạc Tình em tỉnh dậy đi,em mà không tỉnh chị sẽ bỏ mặc em đấy."Cô gục đầu xuống khóc,cuộc sống của cô tại sao càng ngày càng trở nên rối loạn vậy.Cô không muốn sống như thế này nữa,cô muốn từ bỏ tất cả rồi.
Đang khóc tự dưng cô cảm giác tay mình có gì đó đụng phải.
-"Mạc Tình,em tỉnh?" Cô bất ngờ khi thấy tay Mạc Tình đang nhúch nhíc.
-"Mạc Tình ,Mạc Tình em mau tỉnh đi" cô không nén nổi xúc động mà gọi lớn.
-"Chị...Chị đừng khóc...em buồn"Mạc Tình thều thào giọng yếu ớt.
-"Chị không khóc.Chị đang rất là vui,em tỉnh rồi chị không khóc nữa."
...
¤Diệp Thị¤
Diệp Khải Phong vừa đứng nhìn ra thành phố nhộn nhịp,anh không hiểu tâm trạng của anh kusc này nữa,anh thấy mình đang thiếu gì đó,lúc ngồi một mình tự dưng anh nhớ đến nước mắt của cô,bên tai anh như văng vẳng câu nói ngày hôm đó của cô "...Tôi hận anh",anh thấy tim mình đau khi nghe câu nói đó của cô.Cô thực sự hận anh sao?Không lẽ mình đã sai.
Hai hôm,anh không biết cô đang ở đâu,anh cũng không muốn gặp cô lúc này.Anh muốn sắp xếp lại mọi cảm xúc của mình.
...
Tại sân bay,một cô gái mặc bộ váy bó sát màu đen huyền bí làm tôn lên đường cong quyến rũ,mắt đeo cặp kính cũng màu đen.
-"Alo.Hiên anh không nghĩ là sẽ ra đón em sao" Giọng nói quyến rũ của cô gái truyền đến đầu dây bên kia.
Không biết đầu dây bên kia nói gì một lúc cô gái đó nở một nụ cười rồi tắt máy.
Lâu lắm rồi cô chưa quay lại cái mảnh đất quê hương này,không biết lần quay về này sẽ như thế nào đây,mong là chuyến quay về này sẽ rất thú vị.
Két...
Một chiếc Lamborghini Huracan Performante  dừng ngay trước mặt cô.
Hoàng Kì Hiên bước ra nở nụ cười đầy thích thú.
-"Chào mừng em đã quay lại"
-"Không ngờ anh ra đón em thật.Em rất vui đấy"nói rồi cô gái bước lên xe của anh,chiếc xe phóng đi rời khỏi sân bay.
...
-"Mạc Tình,em có biết em làm chị lo lắm không.Không được có lần sau nữa đâu đấy"Cô vừa gọt quả vừa nói chuyện với em gái mình.
-"Chị đừng giận mà,sẽ không có lần sau đâu." Mạc Tình làm nũng với chị mình "Chị xem giờ em rất khỏe rồi,ngày kia có khi là em xuất viện được rồi đấy"
-"Ừ. Chị yêu em còn chưa hết sao mà giận em được.Nào ăn quả đi." Cô dưa quả táo cho em gái.
' Tít tít' điện thoại cô báo có tin nhắn,cô hồi hộp không biết có phải anh không,đã gần tuần rồi cô chưa gặp anh,liệu anh có nhớ đến cô không hay giờ anh đang bên cạnh một người phụ nữ khác.
Tổng giám đốc:"Em rảnh không?"
Thì ra là Hoàng Kì Hiên,cô thấy hơi thất vọng vì người nhắn đến không phải anh,có kẽ anh quên cô thật rồi.
-"Em đang trong bệnh viện với em gái" cô gửi tin nhắn đi.
Đợi một lúc không thấy anh trả lời cô cũng không đợi nữa mà tiếp tục nói chuyện với em gái.
"Cốc cốc"
Nghe thấy tiếng gõ cửa cô vội chạy ra mở cửa
-"Ơ giám đốc..."Cô kinh ngạc nhìn anh,sao anh lại đến đây vậy?
-"Sao?tôi đến thăm người nhà nhân viên mình có gì sai sao?"Anh trêu chọc cô.
-"Đâu có.Cảm ơn giám đốc đã quan tâm." Cô cười gượng rồi vội tránh đường cho anh vào.
Anh đến cũng chỉ nói mấy câu rồi rời đi.
Ngồi trên xe nhìn lên bệnh viện,thực ra hôm nay anh đến đây cũng là có mục đích.Không ngờ cô rất yêu quý đứa em gái này,nếu vậy thì kế hoạch của anh có lẽ sẽ thực hiện được nhanh chóng rồi,huống chi đó còn là người phụ nữ của Diệp Khải Phong,anh thấy quan hệ của họ hình như có gì đó đặc biệt,nếu vậy cuộc chơi này anh chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình rồi.Hoàng Kì Hiên cười một tiếng rồi rời đi.
...
Tại phòng tổng thống khách sạn bốn mùa một cô gái quyến rũ ngồi vắt chân nhìn người con trai đối diện bằng ánh mắt thăm dò.
-"Không biết hôm nay anh đến đây có việc gì đây.Tôi không muốn chơi trò chơi tình nhân." Cô gái rất thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình
-"Em hiểu nhầm rồi,anh cũng chỉ muốn hợp tác với em" Hoàng Kì Hiên tuy gọi là giải thích nhưng trong giọng nói lại chứa sự bức người
-"Hợp tác?Em thì có gì để hợp tác chứ."Cô gái trở nên càng nghi hoặc với anh, cô thấy anh rất khác.Ánh mắt anh không còn nhìn cô say đắm như ngày trước nữa.Thời gian thật kì diệu,chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy anh đã quên cô.
-"Không phải em muốn quay vè với Diệp Khải Phong sao?tôi sẽ giúp em với điều kiện em phải lấy được thông tin mật thu mua sòng bạc ở Đài Loan.Tổn thất đó chắc cũng không lớn lắm."Hoàng Kì Hiên bắt đầu lên kế hoạch của mình.
-"Thì ra là anh cũng chỉ vì mục đích của anh.Nếu em nói không thì sao?Với năng lực của em mọi việc không là gì." Cô gái cười khinh bỉ.
-"Vậy sao?Hình như anh không nhầm giờ hắn đã thích một cô gái khác.Không biết giờ còn nhớ em không nữa?Cầu mong hắn chưa quên em."Nói rồi hắn đứng dậy cười với cô rồi bước đi
-"Tôi cho em suy nghĩ đấy,mong em sẽ mau trả lời anh.Bye bye"đến trước cửa anh không quên tạm biệt cô bằng một nụ hôn gió bỏ mặc cô gái trong phòng đang tức giận đến gương mặt vặn vẹo.
-"Diệp Khải Phong anh là của Đường Thiên Tuyết tôi.Đừng mơ ai có thể cướp anh khỏi tay tôi"Cô nắm chặt tay tuyên bố.
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro