Dự Tiệc 2
Nhìn bộ lễ phục đặt trên bàn trang điểm cô tự dưng cảm thấy hơi căng thẳng. Tại sao Hoàng Kì Hiên lại đưa cô đi cùng chứ,cô mà làm hỏng chuyện của anh liệu anh có sa thải cô không đây.
-"Mình phải làm gì với bộ lễ phục này đây" Bộ lễ phục này rất đẹp,một chiếc váy màu tím sang trọng nhưng lại mang một vẻ đẹp huyền bí.
"Em gặp anh một chiều mưa.
Anh nhìn em bằng ánh mắt say đắm
Và em đã bị rơi vào ánh mắt đó của anh..."
Cô đang ngắn nhìn bộ lễ phục thì Hoàng Kì Hiên gọi đến
-"Em xuống dưới đi."
-"Hả?Nhưng em chưa chuẩn bị xong." Cô không hiểu sao anh lại đến sớm vậy,cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà
-"Xuống đi." Giọng anh truyền từ trong điện thoại đến. Sau đó không đợi cô trả lời anh liền tắt máy.
Cô mặc dù không hiẻu gì nhưng vẫn chạy xuống.
-"Lên xe đi." Anh vừa thấy cô đi đến đã mở cửa cho cô.
Cô chỉ nghe theo mà đi lên xe anh. Đi được một đoạn cô không giấu nổi tò mò mà quay ra hỏi anh.
-"Anh định dẫn em đi đâu vậy?"
-"Em định mang bộ dạng này đi sao?Em không muốn giữ thể diện cho mình thì cũng phải giữ thể diện cho anh chứ."
-"Ai bảo anh tự dưng gọi em đi.Rõ ràng đây là công việc của thư kí" cô chu môi lên cãi anh.Tất cả còn không phải tại anh sao.
Anh chỉ cười mà không nói gì nữa,sau một lúc hai người đến một của hàng trang điểm rất sang trọng
-"Oa rồng đến nhà tôm" Một chàng trai bước ra đón hai người.
-"Giao cô ấy cho cậu."
-"Ok.Tôi sẽ khiến cô ấy đẹp nhất đêm nay" chàng trai rất vui vẻ mà lôi cô vào phòng trang điểm.
Sau gần một tiếng cuối cùng cũng trang điểm xong.
-"Xinh quá xinh rồi"Chàng trai rất hài lòng về kiệt tác của mình. Da cô rất đẹp nên anh chỉ cần trang điểm nhẹ,tạo thêm điểm nhấn đã khiến khuôn mặt cô đã xinh đẹp lại càng trở nên tinh xảo,quyến rũ.
Cô nhìn vào gương cô cũng khó mà tin được người trong gương là mình,thực sự nhìn cô rất khác.
-"Tôi phải đòi thêm phí mới được"Cậu ta như tự nói với mình rồi kéo cô ra bên ngoài
-"Thế nào?Không phụ sự tín nhiệm của anh chứ." Anh ta kéo cô đến chỗ anh đang ngồi đọc báo.
Anh từ từ ngảng đầu lên,nhìn cô anh không khỏi thất thần. Anh biết cô rất đẹp nhưng anh không nghĩ đến khi trang điểm lên cô lại có thể đẹp như vậy,một vẻ đẹp động lòng người.
-"Anh bị sao vậy?" Cậu ta đưa tay ra trước mặt anh vẫy vẫy.
-"Cậu bỏ tay cậu xuống. Tiền tôi sẽ cho người gửi. Tôi đi trước." Anh tỉnh táo lại trở về vẻ mặt bình thường rồi quay ra với cô.
-"Chúng ta đi thử quần áo,sắp đến giờ rồi"
Sau đó anh lại đưa cô đi vào cửa hàng chọn lễ phục,sau một hồi loay hoay cuối cùng anh cũng quyết định chọn cho cô một bộ váy màu đen bó sát làm tôn nên vẻ đẹp duyên dáng của cô nhưng cũng khiến vẻ đẹp của cô rất huyền ảo.
-"Em thật đẹp." Anh nói lời thật lòng của mình với cô.
Cô ngại ngùng không biết nói gì,khuôn mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô anh không thể dời mắt đi được,trí óc anh giờ đây chỉ còn có người con gái trước mặt này. Anh không tự chủ được mà nâng mặt cô lên. Cô không hiểu anh đang muốn làm gì đến khi cô thấy được khuôn mặt anh đang ngày càng tiến gần cô mới định thần được truyện sắp diễn ra là gì.
Khi môi anh sắp chạm vào cô cô vội quay mặt đi tránh cái hôn của anh
-"À có lẽ sắp đến giờ rồi. Chúng ta nên đi." Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh,trái tim cứ vậy mà đạp thật nhanh. Cô thật không tin được anh vậy mà muốn hôn cô.
-"Ừ chúng ta đi" Anh thấy cô muốn lngr tránh nên đành làm theo ý cô. Anh cũng không ngờ được chỉ trong giây phút nhìn cô lúc nãy lại khiến anh không kiềm chế được mà muốn chiếm lấy đôi môi cô. Có khi nào anh lại khiến cô sợ mà muốn tránh xa anh.
Trên đường đi cả hai đều im lặng không nói gì,không khí cũng vì vậy mà trở nên khó xử. Cuối cùng cô vẫn phải ở lời trước để xóa đi không khí khó xử trong xe .
-"Tý nữa em phải làm gì đây?"
-"Em chỉ cầm khoác tay anh đi vào là được. Còn chuyện khác anh sẽ tự lo liệu" Anh trả lời cô rất nhẹ nhàng. Với cô anh lúc nào cũng là cách đối xử như vậy,ân cần,ấm áp.
Không khí lại bắt đầu quay trở lại như cũ,cô không biết làm gì ngoài việc nhìn ra ngắm cảnh đêm bên ngoài.
Mãi một lúc sau cuối cùng cũng đến trước một nhà hàng kiểu Tây Âu cổ điển.
-"Đừng lo lắng. Chỉ cần bên cạnh anh là được"Anh kéo tay cô khoác lấy tay mình,anh cảm nhận được tay cô cứng đờ anh biết cô căng thẳng nên lên tiếng dặn cô.
-"Vâng" Không hiểu sao cô cảm giác được bữa tiệc hôm nay rất đáng sợ. Cô rất muốn từ chối anh mà quay về nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong mỏi cùng giọng nói ân cần của anh cô không thể nào từ chối được cgir biết gật đầu đồng ý.
Hai người được nhân viên dẫn đi vào bên trong nhà hàng. Vừa vào bên trong ngay lập tức mọi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hai người,ngay lập tức cô lại trở nên căng thẳng tay cũng vì vậy mà nắm chặt tay anh.
-"Đừng căng thẳng" Anh an ủi cô.
Cô chỉ gật đầu bước vào theo anh trước bao ánh mắt hâm mộ, đắm đuối nhưng cùng với đó là ánh mắ ghen tỵ của những người phụ nữ trong bữa tiệc.
-"Hoàng tổng,An Vĩnh thật vinh hạnh anh đã đến." Một ông lão nhìn thấy hai người vội đi đến chào hỏi.
-"Ông quá coi trọng tôi rồi." Anh đưa tay ra chào hỏi với ông ta.
Hai người đang chào hỏi nhau tự dưng cả hội trường bắt đầu rì rầm như thấy cái gì đó. Có người không nén nổi kích động mà hô lên.
-"Ôi Diệp Khải Phong cũng đến ư?"
"Diệp Khải Phong" thân thể cô lập tức trở nên căng thẳng. Cô không nghĩ anh cũng đến đây,nếu biết anh đến cô đã từ chối ngay từ đầu rồi,giờ phải làm sao đây. Cô bắt đầu trở nên lo lắng.
Hoàng Kì Hiên cũng cảm nhận được cô đang căng thẳng,anh chỉ đưa tay ra vỗ nhẹ tay cô như muốn an ủi cô mọi việc sẽ không có gì hết.
Anh quay ra nhìn chỉ thấy Diệp Khải Phong toàn thân vận một bộ âu phục màu đen,bên cạnh anh là một cô gái có khuôn mặt rất giống cô- Đường Thiên Tuyết. Anh nhếch miệng cười,không ngờ Diệp Khảo Phong lại mang cô ta đến,như vậy không phải rất thuận lợi cho anh sao?
Diệp Khải Phong mặc kệ tiếng xôn xao của mọi người bước đi vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại mang khí thế bức người. Còn Đường Thiên Tuyết bên cạnh rất tự nhiên khoác tay anh nở nụ cười rất tươi đón nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Mắt anh quyét qua hội trường một vòng cuối cùng dừng lại chỗ một cô gái mặc bộ lễ phục màu đen. Cô rất giỏi,lại dám cùng Hoàng Kì Hiên đến đây sao,lông mày anh hơi nhíu lại nhưng ngay lập tức trở lại bình thường.
Anh không do dự mà bước đến chỗ cô đang đứng.
-"Ôi Diệp Tổng cuối cùng ngài cũng đến. Tôi còn tưởng ngài không đến." Giám đốc tập đoàn An Vĩnh vội vàng chạy ra đón anh. Khuôn mặt vì quá vui mừng mà miệng không khép lại được.
-"Thứ lỗi để ông đợi lâu rồi." Anh cũng rất phối gợp chào hỏi với lão.
-"Không lâu không lâu." Ông ta rất phấn khích mà cố lâgs lòng anh.
Anh không để tâm đến ông ta mà đi đến trước mặt cô và Hoàng Kì Hiên
-"Hoàn tổng cũng đến sao? Chúng ta thật có duyên gặp mặt đấy." Miệng nói vậy nhưng ánh mắt anh lại không dời khỏi người cô. Một ánh mắt cháy bỏng khiến cô sợ hãi,thân thể cô vừa được thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng,tay lại nắm chặt.
-"Đúng là có duyên thật. Tôi cũng rất bất ngờ khi anh đến đây." Vừa nói tay anh còn rất tự nhiên mà xoa nhẹ tay cô an ủi.
Diệp Khải Phong tự nhiên thấy thật tức giận khi thấy bàn tay hắn ta đang nắm lấy tay cô. Anh rất muốn đi đến kéo bàn tay đó ra khỏi tay cô rồi bóp chết hắn.
Đường Thiên Tuyết cảm nhận được không khí bất thường liền quay ra trừng mắt với Hoàng Kì Hiên,cô thật không nghĩ hắn thế mà lại còn dám đưa người phụ nữ đó đến đây sao?. Từ lúc nhìn thấy người phụ nữ này cô đã cảm thấy thật khó chịu,và khi nhìn thấy ánh mắt anh chăm chú của anh luôn dừng lại ở cô ấy mà lòng cô không khỏi càng trở nên tức giận.
-"Ô Hoàng Tổng bạn gái anh đây sao? Cô ấy với tôi thật giống nhau" Cô ta bước lên trước giọng nói còn như vô tình nói lớn để gây sự chú ý của mọi người.
Mọi người nghe vậy liền bắt đầu chú ý đến hai người con gái,ngay lập tức cả hội trường lại trở nên ồn ào.
-"Đúng là rất giống nhau"
-" Ôi sao lại có hai người giống nhau như hai giợt nước thế này".
-"Trời ơi.Nhìn kiểu này chắc chắn cô gái mặc váy đen kia là con rơi rồi. Cô gái đi cùng Diệp Khải Phong chính là thiên kim tiểu thư của Đường Thị đấy."
-"Tôi lại nghĩ cô gái kia là phẫu thuật thẩm mỹ đấy."
Rất nhiều tiếng bàn cãi về cô và Đường Thiên Tuyết bắt đầu vang lên.
-"Tôi thật không biêt khuôn mặt này của cô là thật hay giả đây." Đường Thiên Tuyết rất hài lòng về thành quả của mình,trong lòng thầm cưòi hả hê,rồi ả lại như muốn tăng thêm swuj tò mò của mọi người mà lại lên tiếng châm chọc.
Cô không nói gì chỉ im lặng nghe ả ta nói, cô không dám ngảng mặt lên nhìn bởi cô cảm nhận được ánh mắt anh từ lúc anh bước vào vẫn luôn dừng lại trên người cô,ánh mắt anh mạnh mẽ như muốn bóp chết cô vậy.
-"Tôi ngược lại rất muốn biế khuôn mặt em và cô ấy ai mới là thật." Nhìn cô chỉ im lặng bị người khác châm chọc mà trong lòng anh càng trở nên tức giận,tại sao cô không phản bác lại chứ.
-"Anh nói vậy là ý gì?" Cô quay ra ánh mắt nhìn anh khó tin. Anh thế mà trước mặt đông người như vậy không giữ thể diện cho cô.
"Ha ha mọi người bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.Mời mọi người ngồi vào bàn." Giám đốc An Vĩnh thấy tình hình trở nên căng thẳng liền vội xoa dịu không khí.
-"Anh xin lỗi. Anh không nên đưa em đến đây" Hoàng Kì Hiên quay ra nói với cô.
-"Em không sao.Em xin phép đi nhà vệ sinh một chút." Cô chỉ cười nhẹ rồi rời đi.
Diệp Khải đi đến ngồi xuống bàn ánh mắt vẫn dõi theo thân thể nhỏ bé đang khuất dần của cô.
-"Tôi xin phép ra ngoài một lát." Anh nói với Giám Đốc Anh Vĩnh rồi rời đi theo hướng cô vừa đi
...
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro