Diệp Khải Phong tức giận
Cô về biệt thự cũng đã hơn 22h,mở cửa đi vào,phòng tràn ngập một màu đen.Cô đang định bật đèn lên thì một bóng đen vụt đến đâyr cô và tường,ngay lập tức cô cảm giác được một bàn tay bóp chặt cổ cô.
-"Diệp..."Cô chỉ hô được một tiếng,ánh mắt nhìn hắn đầy kinh hãi.
-"Tôi đã từng nói với cô rằng tôi ghét bị phản bội không" đôi tay anh càng bóp chặt cổ cô.
Cô cảm giác mình không còn thở nữa,cô như nhìn thấy cha mẹ mình đang mỉm cười với cô vậy.Mặt cô ngay lập tức trắng không còn giọt máu,anh hất mạnh cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
-"Khụ ...khụ..."
Anh cúi xuống,tay nắm chặt cằm cô bắt cô phải ngẩng lên nhìn anh
-"Cô có gì muốn nói không"Mắt anh đỏ ngầu như muốn giết cô ngay lập tức.
-"Tôi đã làm gì sai sao" Cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên cường.
-"Nếu vậy tôi sẽ giúp cô biết"Anh kéo cô ném lên sopha.
Quần áo nguyên vẹn đã bị anh xé đi một mảng lớn lộ ra đôi vai trắng nõn.
-"Dừng tay...anh là cầm thú.Anh không được chạm vào người tôi"Cô hét lên kinh hoảng,cô không hiểu mình đã làm sai việc gì mà lại bị anh đối xử như vậy,ít nhất anh phải cho cô mọt lý do chứ.Cô cố vùng vẫy,rồi khi tay anh đang định xé tiếp cái áo của cô thì cô đã cắn mạnh vào tay anh,cô cảm giác được mùi máu tanh trong miệng mình vội nhả ra,thân thể cô cuộn tròn vào một góc.
-"Cô lại còn giám cắn tôi sao,xem ra tôi đối xử quá tốt với cô rồi."giọng anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm cô sợ hãi mà rùng mình.
-"Chắc tôi nên cho cô biết hậu quả việc chọc tức tôi là như thế nào"
Tối đó là lần đầu tiên cô thấy được hắn thật đáng sợ. Tối đó cô thấy hắn không phải con người.Anh dẫn cô vào một căn phòng tối tăm,căn phòng được thông xuống tầng hầm tối tăm.Trong đấy cô thấy những cô gái bị hành hạ,làm nhục đến không còn hình dạng,cô thấy cảnh con người bị xé từng miếng thịt cho thú dữ,cô thấy cảnh người bị thú đùa giỡn,và khi anh bắt cô nhìn thấy cảnh một người đang điên dại tự mình lấy dao liên tục đâm vào người mình cô không chịu được nữa mà ngất đi.Thật kinh khủng.
...
Kể từ tối hôm đó,anh không quay lại biệt thự,hàng ngày cô vẫn đi làm việc nhưng cô không còn dám về sau 21h.Cô vẫn không hiểu sao hôm đó hắn lại trở thành một người như vậy.
...
Đã gần một tháng cô không gặp anh,anh như biến mất khỏi cuộc sống của cô vậy.
Cô đang loay hoay xử lý đống tài liệu tự dưng có một tin nhắn.
'Diệp Khải Phong' vừa nhìn thấy cái tên hiển thị lên tim cô đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
-"Ra ngoài" tin nhắn chỉ ngắn gọn 2 chữ.
Cô do dự nắm chặt điện thoại, bây giờ cô vẫn chưa tan việc cô không thể rời đi được,cô không biết phải làm thế nào đây.
-"30s"lại một tin nhắn nữa.
'30s' cô vội vàng bảo đồng nghiệp mình có việc gấp rồi chạy ra khỏi phòng làm việc.
Vừa đi ra cô đã thấy chiếc Ferrari 812 Superfast màu bạc đang dừng ở đấy.
-"Anh gọi tôi có việc gì sao"
Anh không trả lời cô mà trực tiếp kéo cô vào trong xe mình.
Chiếc xe lao nhanh rời khỏi tập đoàn Hoàng Kì
Trên tầng cao nhất tập đoàn một người đàn ông vừa thưởng thức ly rượu vừa nhìn theo chiếc xe màu bạc đang dần đi xa
"Diệp Khải Phong tôi thực sự rất muốn cướp đi những thứ mà anh có" hắn ta tự nói một mình.
...
Anh dẫn cô đến một nhà hàng Nga lãng mạn,cả phòng ăn không có bóng dáng một khách,chỉ có cô và anh.
-"Tại sao..."cô vẫn tò mò về hành động của anh.
-"suỵt" anh ra hiệu cho cô im lặng "em mà ngoan ngoãn thì tôi sẽ không ngược đãi em"Anh vân vê đôi môi cô nhẹ nhàng.
Hôm đó cô thấy anh như một người khác vậy,anh nói với cô dịu dàng,không có lời châm chọc không có anh mắt hận thù nhìn cô.
Và có lẽ sự dịu dàng đó đã cướp đi trái tim cô.
...
Hôm nay cô được nghỉ sớm,tự dưng cô muốn quay về biệt thự chuẩn bị bữa tối cho anh.
Cô trở về,thay quần áo.Cô đang định đi xuống tự dưng ánh mắt cô thấy cuối hành lang,căn phòng ở đấy không khóa như mọi ngày mà chỉ khép hờ.Cô từ từ đi đến gõ xem có phải anh đang trong đấy không nhưng không có ai trả lời cô,do dự một lúc cô cũng quyết tâm lén lút đẩy cửa bước vào bên trong.
-"Oa phòng thật đẹp"Cô kinh ngạc thốt lên.Nó khác xa với tưởng tượng của cô,căn phòng rộng lớn,sạch sẽ không có hạt bụi,có lẽ nó luôn được quét dọn hàng ngày.
Cô đi lại quan sát căn phòng,nhưng rồi cô bị kinh hãi khi thấy tấm ảnh để đầu giường,trong ảnh một cô gái mặc chiếc váy trắng đang cười rất tươi với một người con trai- đó là anh.Điều khiến cô ngạc nhiên chính là cô gái đó,cô gái đó là cô...à phải nói là một cô gái giống hệt cô vậy.
Cô nhẹ nhàng cầm khung ảnh lên xem kĩ người con gái trong ảnh,nụ cười cô ấy rất thuần khiết.Bên dưới tấm hình còn có một dòng cữ nhỏ viết tay.
"Khải Phong ...
...có anh có em ❤"
Tay cô run run,cô thấy tim mình đau nhói như bị ai đó bóp chặt.Tại sao chứ? Có phải ánh mắt thù hận của anh dành cho cô là do cô giống cô ấy?Có phải cô giống cô ấy nên anh muốn giữ cô bên cạnh hành hạ?Có phải mọi hành động cư xử của anh đều là dành cho cô ấy?Có phải... chân cô như nhũn ra cô muốn khóc quá.
-"Ai cho cô vào đây"Một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng cô.
Anh bước đến muốn giật lại khung ảnh nhưng cô đã nhanh tay né đi,không cho anh lấy đi tấm ảnh.
-"Cô không có tư cách cầm vào nó"Anh tức giận vì những hành động của cô,cô lại dám cầm vào đồ của anh.
-"Được,vậy tôi hỏi anh cô gái này là ai?"cô rất sợ câu trả lời của anh nhưng cô lại rất muốn biết nhất định cô gái này là ai?Đây có phải là người anh luôn giữ trong tim không?
-"Đưa ảnh"Anh quát lên
-"Có phải...tôi chỉ lqf người thay thế" Khi nói ra câu nói này cô đã không kìm được nước mắt mình nữa.
-"Đúng,Cô chỉ là bóng của cô ấy thôi"Anh giọng nói vẫn lạnh lùng bức người.
-"Thì ra là vậy"Cô cười nhẹ,nụ cười đau thương,cô có tội gì chứ.chỉ vì cô và cô ấy giống nhau mà anh hận mình.Cô nhìn anh ánh mắt căm hận rồi ném mạnh khung ảnh vào tường,thủy tinh vỡ văng ra khắp phòng.
-"Cô..."Nhìn khung ảnh anh giữ gìn mấy năm bị cô phá hủy anh tức giận và
"BỐP" anh tát cô rất mạnh rồi đẩy cô ngã ra sàn,mặc kệ cô bị thủy tinh đâm vào tay chảy máu,anh mặc kệ thủy tinh cũng đâm vào tay mình để nhặt tấm anh lên.
-"Anh xin lỗi"Anh lấy tay lau tấm ảnh rất cẩn thận rồi ôm vào lòng mình.
-"Diệp Khải Phong tôi hận anh"Cô hét lớn rồi chạy ra khỏi biệt thự,cô vừa chạy nước mắt của cô lại thi nhau rơi xuống.Anh làm tim cô thật đau quá.
Cô đi trên đường trong vô thức,cô không biết mình phải đi đâu đây,liệu cô còn nơi nào để đi chứ.
-"Ba,mẹ con phải làm gì đây"Cô ngước lên nhìn bầu trời,cô như đang muốn tự hỏi với bản thân mình phải làm sao đây.
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro