2
2.
Hạ Thiên thích Mạc Quan Sơn
Nhóm nữ phục vụ sinh trong tiệm Mạc Quan Sơn đã biết, nhóm nam phục vụ sinh cũng biết, Kiến Nhất rất nhanh cũng biết, Kiến Nhất đã biết chẳng khác nào Triển Chính Hi biết —— chỉ có Mạc Quan Sơn không biết.
Hạ Thiên lâu lâu chạy đến tiệm ăn của Mạc Quan Sơn, rồi lúc nào cũng lôi hắn về nhà nấu cơm, còn vì muốn hắn vui vẻ mà đem về nhà tất cả mèo đi lạc, hiện tại cái chung cư kia rộng ba trăm mét vuông hoàn toàn thành khu vui chơi của lũ mèo.
Mạc Quan Sơn chán ghét Hạ Thiên.
Người gì mà chẳng cần nói đạo lý, âm binh khí tụ, có thể động thủ bất động khẩu. Đây là ấn tượng của hắn đối với Hạ Thiên hồi cao trung. Hắn đối với Hạ Thiên hiện tại vẫn chán ghét, nhưng không giống nhau.
Con mồi bị người săn thú theo dõi, nhận thấy được nguy hiểm sẽ sinh ra một loại phản ứng phòng ngự bản năng.
Tối thứ 6, Mạc Quan Sơn đang cùng mẫu thân ăn cơm, di động hiện lên có người điện tới.
Là Hạ Thiên gọi tới.
“Cuối tuần có thể hay không đi ra ngoài với ta một chuyến?”
“Không rảnh, không đi.”
“Mạc tử, coi như giúp một chút đi, Kiến Nhất với Triển Chính Hi định đi chùa Hồng Ốc thắp hương bái Phật, cũng sẽ không lái xe, kêu ta đi làm tài xế, một mình ta làm bóng đèn rất là xấu hổ ~”
“Liên quan gì lão tử.”
Mạc Quan Sơn muốn vứt điện thoại.
Mạc mụ mụ bên cạnh nghe được, hỏi hắn:
“Quan Sơn, có phải hay không bằng hữu tìm con đi ra ngoài chơi?”
Nhi tử của mình ngày thường tất bật công việc, cũng không hay ra ngoài gặp gỡ, có thể có người gọi điện thoại tới hẹn đi ra ngoài cũng là sự tình hiếm thấy, tâm tư người mẹ không khỏi nói dông dài vài câu.
“Người nọ mời con, liền hãy đi đi, đừng tới rồi cuối tuần liền cứ cố chấp, cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi nhiều lên. Kết giao bằng hữu a, tích cực chủ động một chút, đừng để người ta nhiệt tình còn mình thì cứ lạnh lùng thế, đứa nhỏ này a……”
Mạc Quan Sơn luôn luôn hiếu thuận, không lay chuyển được mẫu thân lải nhải.
“Hạ Thiên.”
“Ân?”
“Ta đi.”
“Hảo ~ Ngày mai sớm 8 giờ, ta ở nhà ga chờ ngươi.”
Nằm ở trên giường, Mạc Quan Sơn lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, dứt khoát bò dậy lên mạng gõ tìm chùa Hồng Ốc.
Hắn không tin Phật, cũng chưa từng đi qua chùa miếu, nghĩ nên tìm hiểu trước một chút.
—— “Hồng Ốc - chùa cầu nhân duyên”
—— “ Một trong bốn tòa chùa miếu cầu nhân duyên linh thiêng nhất Bắc Kinh —— chùa Hồng Ốc”
……
Cầu nhân duyên?
Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi?
Hai người bọn họ……?!
Trong điện thoại Hạ Thiên có nói hắn làm bóng đèn, lúc ấy không để ý, hiện tại có một chút ngẫm lại.
Mạc Quan Sơn thôi tra tư liệu, mở ra WeChat chỗ danh bạ.
Đầu đinh là đàn em hồi trung học, hiện tại là không tồi, đã thành luật sư, làm cùng vụ sở với Triển Chính Hi.
Mạc Quan Sơn: Đầu đinh. Hỏi ngươi một chút.
Đầu đinh: Lão đại??
Mạc Quan Sơn: Ngươi làm việc cùng Triển Chính Hi phải không?
Đầu đinh: Vẫn làm cùng. Sao vậy lão đại? Buổi tối hỏi thăm hắn làm gì a?
Mạc Quan Sơn: Hắn cùng Kiến Nhất……
Đầu đinh: Gì? Hắn cùng Kiến Nhất làm sao vậy, đang khá tốt a.
Mạc Quan Sơn: Như thế nào lại khá tốt...??
Đầu đinh: Lão đại, ngươi đây là muốn "thọc gậy bánh xe" vẫn là định nhờ người thọc gậy bánh xe a? Ai.. ta khuyên ngươi đừng nha, hai người bọn họ gắn bó keo sơn, không có khả năng tách ra đâu!
Mạc Quan Sơn:…… Tách cái đầu ** ngươi! Chỉ là tò mò hỏi một chút.
Đầu đinh: Nga nga nga. Làm ta sợ muốn chết……
Mạc Quan Sơn cùng đầu đinh hàn thuyên nửa ngày về Kiến nhất với Triển Chính Hi, cảm giác giống như mở cửa ra một thế giới mới. Nguyên lai đồng tính luyến ái là chân thật tồn tại a…… Hơn nữa chính mình còn đã tiếp xúc qua. Thật thần kỳ.
Đầu đinh nói nói, đề tài lại nhảy tới Hạ Thiên.
Đầu đinh: Nói này, bạn học hồi cao trung của ta, ngoài ngươi ra, người ta nói thật nhiều về Hạ Thiên, hắn lúc ấy thật là rất được hoan nghênh. Ai ~ lão đại, ta không phải khen hắn, ngươi đừng hiểu lầm.
Mạc Quan Sơn:…… Hiểu lầm cái rắm.
Đầu đinh: Ok ok. Lúc bọn họ nói chuyện của Hạ Thiên còn có nhắc tới lão đại ngươi, hình như nói là……
Mạc Quan Sơn:?
Đầu đinh: Ta nói mà ngươi đừng nóng giận nha lão đại, chủ yếu là hội mấy bà tám bát quái, nói Hạ Thiên đối với ngươi…… đối với ngươi không đơn giản.
Mạc Quan Sơn nhìn dòng chữ kia, sửng sốt một lúc lâu.
Đột nhiên nhớ tới ngày đó đến nhà Hạ Thiên nấu cơm, nhớ tới lời nói đùa kia của Hạ Thiên.
—— “Ta quả nhiên vẫn là thích nhất ngươi.”
Hắn trước nay chưa thấy Hạ Thiên biểu hiện nghiêm túc như vậy.
Thao!
Thao thao thao!!!
Lão tử nghĩ đến tên Hạ cẩu kê kia làm gì!
Mạc Quan Sơn đem điện thoại ném lên bàn, chui vào trong chăn, ôm lấy đầu mà quay cuồng.
Chính là hắn càng bài xích, những sự việc năm đó càng là rõ ràng mà dũng mãnh đi vào tâm trí, không thế phản kháng.
Hạ Thiên giúp hắn đánh nhau, lòng bàn tay bị đinh sắt làm bị thương, chảy thật nhiều thật nhiều máu.
Hạ Thiên ôm hắn đi bệnh viện, hỗ trợ hắn tiền thuốc men, suốt đêm trực ở mép giường.
Hạ Thiên giúp hắn chắn lon Coca từ đâu bay đến.
Hạ Thiên.
Tâm trí ngập tràn đều là Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng đắn không đứng đắn cười, Hạ Thiên loạn kêu tên hắn, cho hắn biệt danh kỳ quái, Hạ Thiên chơi lưu manh động tay động chân với hắn.
Lần trước ở nhà Hạ Thiên nhìn thấy tủ đựng toàn bộ chất đầy mì bát ăn liền, còn có tủ lạnh chứa bia xếp từng hàng, tìm không thấy nửa mẩu đồ ăn của người bình thường.
Mạc Quan Sơn nhíu mày mắng hắn: “Đã lớn như vậy vẫn là phế vật như hồi cao trung, không đói chết thật đúng là kỳ tích.”
Hạ Thiên cợt nhả mà trả lời:
“Này không phải đang kiên trì tìm đem ngươi trở về sao ~”
----------
Chú thích:
Chỗ nhờ người "thọc gậy bánh xe" là đi phá đám mà mượn tay người khác í. Bạn đàn em tưởng vậy 😂
Có một chỗ chửi thề xéo xắc quá nên tui sẽ ghi ** :^)
Có vài chỗ hiểu không nổi nên lựa từ gì cho nó hao hao vậy. Nếu ai có đọc qua bản gốc và hiểu thì chỉ tui sửa với :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro