Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Đến lúc cô định thần lại, thì aki vẫn đang ngồi chống cằm nhìn power và denji ăn đồ của bản thân với anh mắt yêu chiều.

Còn cô khoong biết vì điều gì cô lại ngồi trên ghế, trước mắt là power và denji, còn bên cạnh là aki, đang gắp đồ ăn cho Denji và bảo anh ăn nhiều hơn chút.

Cảnh gia đình ấm áp, dẫu không ai nhìn thấy nhưng cái cảm giác ấm áp ấy cứ khiến cô ngỡ bản thân đã kết hôn và anh đang chăm sóc hai con của mình,

Dẫu cô biết, bản thân hơi ảo tưởng nhưng ai cấm 1 con ma ảo tưởng về tình yêu của bản thân? Vì nếu cô còn sống thì việc ảo tưởng là một điều khó rồi.

Cứ thế cô đắm chìm vào sự quan tâm của aki dành cho denji và power, Chứ không phải cho cô.

“Em xứng đáng có một cuộc sống tốt, chứ không phải ở đây.” cô bất giác nói,

Không biết là anh cảm nhận được không nhưng cô thấy anh đơ ra một chút, mắt anh có chút ngỡ ngàng,  cô cũng biết mình lỡ lời nên cũng im lặng mà nhìn anh. Nhưng đột nhiên anh lại nhìn vào cô, nhìn ngay đôi mắt của cô với sự nghi hoặc và bất ngờ. Khiến cô hốt hoảng mà súyt nữa bật ngửa ra đằng sau nhưng 1 phần lí trí đã giữ chân cô ở lại.

Vì lúc sau anh liền quay đi. Có vẻ cả 3 ăn hơi lâu khiến cô hơi chán. Những kí ức quá khứ vẫn vụt qua trong đầu cô. Nhưng cô không đau nữa...có lẽ là do bản thân đã quá quen thuộc với mấy kí ức đó vì cô giống anh, bị những giấc mơ dày vò đến mức cô chỉ biết nốc thuốc để kiềm chế bản thân sẽ phát điên mà đi làm loạn, cô ghét bị họ nhìn cô với 1 ánh mắt không giống con người

Như ngày ấy....

______________________

Còn lúc lúc mà aki đang rửa chén bát thì anh lại nhớ đến lúc anh ăn, có lẽ anh thấy cô, cơ thể anh run đến mức suýt nữa thì nào tới ôm cô, anh đã mơ hồ nhìn thấy cô, cô đang ngồi cạnh anh và nói chuyện. Lúc đang ăn

Anh nghe được lời cô nói, đôi mắt anh có thể thấy cô,  chăng?

Hay do anh bị hoang tưởng?

_______________________

8h sáng. Lại một ngày dài, giờ này là anh đang đi diệt quỷ nên cô đã đi theo anh, nhiệm vụ hôm nay có hơi đặc biệt một chút. Cô đã đi theo anh đi xuống tầng hầm của một toà nhà

Cô thấy quỷ ma. Con quỷ cô đã kế ước nhưng giờ, con quỷ ấy đã không thuộc về cô nữa rồi.

Cô không có cảm giác gì hết, nỗi đau xót, sự buồn bã...cô không cảm nhận được, đôi mắt vô hồn nhìn con quỷ của cô giờ đã trong tay người khác. Và có lẽ quỷ ma thấy cô vì cả hai giống nhau.

Nhưng có lẽ vì cô đã nhờ quỷ ma lần cuối, nếu gặp aki hãy đưa anh ấu điếu thuốc mà lần đầu khi anh và cô đi ăn cùng nhau.

“Này aki-kun, hút thuốc không” cô hào hứng hỏi

“Không đâu ạ”

“Mồ, hút một chút không sao đâu, nó còn giúp em giải toả đấy”  cô phụng phịu nói, đôi má phồng lên để bày tỏ cảm xúc

“...” anh vẫn yên tình ngồi ăn phần mì udon của mình, phải 1 lúc anh mới lên tiếng

“Được thôi ạ,”anh bình thản đáp

Lúc cô đã suýt đạt được mục tiêu dụ dỗ được thì anh lại nói thêm “nhưng chị lại cho một đứa trẻ vị thành niên hút như vậy cũng là độc ác quá đấy”

“EM MỚI VỊ THÀNH NIÊN THÔI Á!!” cô hét lên

“em từng nói chị rồi mà” anh nói

Sau đấy là không khí ngượng ngùng khiến cô phải nói lại

“Huh...thôi em đưa lại điếu thuốc đây” cô chìa tay ra đòi lại,

Aki đang định châm lửa, nghe cô nói xong mà lại nhả ra để đưa lại. Có lẽ sau tất cả, chỉ có anh là bình thản từ đầu đến cuối như thể anh đang dụ cô chứ không phải là cô đang dụ anh

Anh đặt lại điều thuốc trên tay cô.

“Khi nào em đủ trưởng thành mà em cần điều gì để giải toả, hãy tìm chị nhé. Chị sẽ đưa cái này cho em” cô lắc lư điếu thuốc, và tạo ra một vòng cung mềm mại trên môi.

Kí ức ấy chỉ vừa sượt qua trong đầu cô. Khiến cô đau nhức, cô liền nhớ cô của trước đây. Khi nhớ về 1 kí ức nào của cả hai thì cô sẽ cười tủm tỉm một mình dẫu đang chiến đấu. Nhưng hiện tại, cái đọng lại trong cô là kí ức vui có, buồn có, hạnh phúc có nhưng cảm xúc có chút lung lay

“Minh vẫn yêu anh...nhỉ?” cô lẩm bẩm

Lúc cô ngẩn đầu lên, cô thấy anh bị con quỷ ma bóp cổ gần như muốn chết. Cô thấy đôi mắt anh y chang như cô ngày ấy...là tuyệt vọng

Cô đứng chôn chân một lúc và hét lên.

“Quỷ ma, dừng đi, dừng giết cậu ta”

“Người nên giết là cô gái đằng sau, không phải cậu ấy!!”

“Quỷ maaaaa”

Có lẽ là cô sợ thấy anh như thế nên liền chạy ra để ngăn cản quỷ ma, nhưng nó đã đi xuyên qua người cô...bất thành, cô không thể chạm vào quỷ ma mà chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị như thế, cô khóc... Vừa khóc cô vừa nhìn anh, cô bất lực vì sự vô dụng của cô...và cô không muốn anh chết.

Lúc ấy anh nhìn thẳng vào mắt cô. Hoặc có lẽ anh không nhìn cô mà nhìn con quỷ ma ấy.

Đôi mắt vô hồn ấy bỗng chốc nở ra một nụ cười...có lẽ là buông bỏ...đáy mắt anh như thể nhìn thấy cô. Anh không sợ nữa, cũng là lúc quỷ ma đột nhiên dừng lại mà buông ra...

Còn cô thì ngỡ ngàng chốc lát, anh quỵ thụp xuống,

Quỷ ma chợt đưa một tay ra và điếu thuốc ở trong đấy.

“Easy Revenge”

Cô nhìn anh,

Anh ngỡ ngàng chốc lát càng khiến cô hoang mang hơn, cô lúc ấy không biết anh đang nghĩ cái gì,anh cữ ngỡ ngàng mà nhìn điều thuốc ấy một càng khiến cô hoảng loạn, anh rốt cục đã nghĩ cái gì? Điều gì đã kiến anh chôn chân tại chỗ?? Cô không biết.

Nhưng có lẽ điều cô không biết lại chính là đáp án mà cả hai đều đang cần, và cô thực sự biết cô nên làm gì.
/

“Đến lúc rồi nhỉ” cô liền nói, ngẩn ngơ nhìn anh

Vì điếu thuốc trên tay quỷ ma, nó như một lời nhắn cuối cô để lại cho anh chỉ vì muốn anh đừng vì trả thù để sau này anh sẽ phải đau khổ, nhưng lại càng mong anh được hạnh phúc, đừng để hối hận vì điều mình đã chọn nên điếu thuốc như lời nói khẳng định...vì dù anh có đi con đường mà chính anh không thể quay đầu, hay dẫu cho anh có chọn con đường sẽ khiến anh hối tiếc về sau. Hãy chọn điều anh muốn và tận hưởng nó.

Vì dù anh có phải chọn sai, có phải xuống địa ngục...cô chắc chắn sẽ đi cùng anh. Tình yêu của cô dành cho anh vẫn mãi không thay đổi, dẫu cho cuộc sống có đổi thay.

Cô cũng nhận ra, chẳng cần anh thích cô nữa hay không, điều ấy không còn quan trọng nữa rồi. Vì cô năm tháng đó, đã thích anh hết lòng, đã cho bản thân trao đi tất cả những gì mà cô có, đã bảo vệ anh đến mức chỉ cần ai động vào anh, khiến anh bị thương cô liền sợ mà gần như muốn khóc.

Nhưng yêu thương quá đôi khi cũng là sự ràng buộc.

Vì cô đã từng ép anh phải nghe theo ý mình, cô đã ràng buộc anh vào mối quan hệ do cô xây dựng nên. Và cô đã khiến anh khó chịu nhiều rồi
.

“Aki-kun sao em không nghe lời chị??”

“Rõ ràng là chị muốn tốt cho em, là chị muốn em không dính vào câu chuyện ấy nữa.”

“CHỊ THÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG??”

“ RỐT CỤC CHỊ CÓ LÀ CÁI THÁ GÌ ĐÂU MÀ LẠI KÊU EM LÀM NHƯ THẾ??”

“EM TRẢ THÙ LÀ VIỆC CỦA RIÊNG EM, LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHỊ? CHỊ CÓ NÓI EM KHÔNG THAY ĐỔI ĐÂU NÊN ĐỪNG SUỐT NGÀY LẢI NHẢI NỮA,”

“..A-ki”

“E...” cô định nói nhưng mím môi để kìm chặt nước mắt tủi thân sắp trực trào, còn anh vẫn quay đi..không quay đầu

Cô đừng chôn chân một chỗ, đấy là lần đầu tiên anh và cô cãi nhau chỉ vì cô đã nói rất nhiều lần về việc nên đổi ban chỉ vì muốn tốt cho anh, và lúc sau khi đồng đội chết, anh lại đang tức giận còn cô lại không biết mà nói lại việc ấy, khiến anh bùng nổ mà cãi nhau to chỉ vì anh lại nghĩ cô làm vậy vì cô sợ.

Sau hôm đấy, cô lại hiểu chuyện hơn một chút. Không ai nhắc lại chuyện cũ nữa mà yên tĩnh để chuyện ấy qua đi.
.

“Hi..meno, em thích makima, có lẽ vậy..” anh giọng nhựa đặc mà nói

Cô bất ngờ vì những gì vang vọng bên tai, cô mím môi nhưng lại cố ngăn những giọt nước mắt rơi. “Cảm giác bị từ chối là vậy sao? Đau quá đi mất...” cô nói

“Hi-”

“V-Vậy sao...hãy làm điều trái tim em mách bảo”

Hôm đấy cô với anh lại có ngày uống bia cùng nhau, hôm đấy vì tâm trạng khá tệ nên cô đã uống ít, không đến mức say với một người nặng đô như cô.. nên đủ tỉnh để biết anh đang nói gì.

“...”

một lúc lâu mà không có ai đáp lại, cô nhìn anh và thấy anh đã ngủ,
Cô nhấc anh vào phòng ngủ, chỉnh lại góc nằm cho anh. Và cô ngồi nhìn anh thật lâu...cô khóc rồi,những nước mắt rơi ngay má anh. Khiến anh nhíu mày, cô liền nhẹ nhàng  lau đi mà ra phòng khách uống tiếp. Cô uống một mình, anh ngủ ở trong. Cả hai như hai người ở hai nơi khác biệt, thực sự rất xa cách...cô đã ngồi ôm mặt khóc đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào..

Sau hôm ấy, cô đã không cố tình thể hiện tình cảm quá nhiều nữa, cô thu lại trái tim mình
.

Cô cứ nghĩ mãi mọi chuyện của anh và cô như một thước phim tua chậm, nó cứ đi qua đầu cô những khí ức của cả hai.

Lúc cô nhìn lên, anh bình thản đi từ từ từng bước đi lên

Đến điểm thích hợp anh đứng lại. Chém đầu quỷ ma, cô đã bình thản, nở một nụ cười tươi, có lẽ là hạnh phúc, vì anh đã giải thoát cho cô

Cùng lúc anh đứng trên cao chém đầu con quỷ ấy, một khung cảnh tráng lệ đã chiếu lên đôi mắt cô, máu của quỷ ma trút xuống như mưa xuyên qua cơ thể cô rồi rơi trên nền đất. Cô đứng nhìn đầu nó rơi

“Cám ơn...quỷ ma, cám ơn vì đã gửi cái đó đến cho cau ấy” cô lẩm bẩm

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi, cô cũng đến lúc rồi nhỉ?

Như điếu thuốc lá trên tay, rồi cũng đến lúc tắt
Sinh mạng cô cũng tắt. Như điếu thuốc tàn đi,
Để lại trong khí quyển, một cơn nghiện đến sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro