6 (Hoseok)
Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi chúng tôi chưa nhắn tin với nhau. Toàn đã những dòng tin nhắn rời rạc. Đã bao lâu rồi, tôi mới được "yêu" một cách đúng nghĩa?
Tôi và Hoseok quen nhau trên mạng, đây không phải lần đầu tiên tôi quen ai đó trên mạng xã hội đâu.
Tôi đã phải vờ như mình ngây thơ và dịu dàng, không hẳn là giả vờ... Ý tôi là, trở về con người xưa kia của mình một chút.
Tôi không mong gì về một tình yêu đúng nghĩa. Yêu xa mà bền lâu thật sự là điều bất khả thi. Bạn tôi từng nói "có thể anh ta vừa nhắn tin với cậu vừa chịch con khác đấy. Vậy nên đừng ảo tưởng quá nhiều". Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định chỉ xem anh như một tình yêu tạm thời, lấp đầy sự trống rỗng của tôi. Nghe thật điếm quá chăng?
Cơ mà không biết từ khi nào tôi dần chìm vào sự dịu dàng và tốt bụng của anh? Tôi không biết nữa. Anh nói anh cũng yêu tôi, anh sẽ ghen nếu bất kỳ sinh vật sống nào chạm vào tôi, anh mắng tôi vì tôi không ngủ sớm, nói tôi bất cẩn khi không cẩn thận để trầy sướt. Thật sự, tôi đã rất vui, tôi đã quá dựa dẫm vào anh, bởi vì tôi cảm thấy thú vị.
Chúng tôi có rất nhiều lần cãi nhau, vậy mà vẫn có thể tiếp tục êm đềm, thật lạ.
Vậy mà, dạo gần đây, anh bảo anh bệnh và bận học. Vậy mà tôi thấy anh vẫn hay online các trang xã hội, tin nhắn cũng thưa dần, tôi cảm thấy buồn chán. Tôi cố gây sự chú ý, nhưng có lẽ không thành.
Anh im lặng, tôi níu kéo.
Không biết anh ấy bỏ rơi tôi chưa nhỉ? Có lẽ là rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro