Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Cuộc gặp gỡ kì lạ và điều kiện

Sau nhưng việc mà cô bé ấy phải trải qua sẽ làm tâm trạng cảm thấy thấy mệt mõi ,lo sợ. Bông dưng cô ấy ngước lên chỉ tay vô tôi và nói rằng

- Cậu là ai ? <công chúa>

- Khoan đã , thưa tiểu thư người hãy từ từ đã <hầu gái>

- Tôi là à ? , một thiếu niên mới đến với thành phố này thôi và tôi thấy người đây đang có vấn đề nên tôi cứu giúp thôi ạ!<sura>

- Hmmm, thú vị thú vị <công chúa>

Cô ấy bật cười to , làm cho tôi cảm thấy thật sự không an tâm , lo sợ  gặp phiền phức vì xung quanh tôi toàn người dân và có cả cận vệ thật sự không ổn một chút nào cả .

- Thưa người , đức vua muốn gặp người và gặp cậu ấy <binh lính hoàng gia>

- Đợi chút đã , tại sao lại muốn gặp tôi thế ? <sura>

Nhưng sau khi tôi xong thì một thanh kiếm được bao xung quanh bởi một phép thuật lao đến chỗ cô chúa , thanh kiếm nhanh đến nổi mắt ngừoi thường không thấy nhưng với tôi thì lại rất dễ bởi vì chắc do sức mạnh của các vị thần . Tiếng hét lên của một người làm tôi chú ý đến trong khi tôi bắt đầu có những suy nghĩ lạ trong đầu . Tôi quay lại đó là của công chúa , và trên tay của cô ấy toàn máu của ngài quản gia , ngài ấy đang hấp hối.

- Thưa người, tôi lại không thể đi chung với ngừoi được nữa rồi ạ <quản gia>

- Ông không được chết như vậy Fuujk <công chúa>

- Ôi không! <hầu gái>

Nét mặt của cô hầu gái đó tái nhét , cô ấy cuối đầu và bắt đầu có hai làn nước mắt lăn dài trên má của cô ấy. Haiz nhìn cảnh này làm tôi muốn xen vô nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng nếu sài phép trị liệu thường thì sẽ vô tác dụng , nhưng rồi cảm giác xung quanh tôi bổng nhưng chậm lại một cách mà tôi phải sợ trên sức mạng mà các vị thần đã cho tôi . Tôi lợi dụng tình cảnh này để suy nghĩ cách giải quyết.

- Suy nghĩ lắm thế cậu nhóc <người bí ẩn>

- Theo dõi tôi lâu chưa hả ? <sura>

- Hể biết luôn à , vậy tôi đã khinh thường cậu rồi nhỉ Sura <ngừoi bí ẩn>

- Ngươi làm ra vụ này à <sura>

- Sao lại nghĩ tôi làm chớ , tôi chỉ theo dõi cậu chứ không phải làm những việc này <người bí ẩn>

- Mà sao ngươi ở dạng linh hồn sao không ra đây nói chuyện đi kẻ đứng sau tôi <sura>

Một sức mạnh làm tôi rợn cả da gà  ở sau tôi , tôi lại bắt đầu thả dòng mana trong người tôi ra . Haiz gặp tay to rồi à ! Tôi quay lại nhìn thẳng vào người đó và chợt nhận ra người đó chính là ...........

*Kích hoạt khả năng phân tích*
*Kích hoạt phép chữa trị*
*Kích hoạt khả năng nhìn xuyên thấu*
*Kích hoạt khả năng tê liệt*

Người đó lại nói rằng

- Hể vậy là ổn rồi nhỉ dù gì chào nhá sura, cậu sẽ là người tôi đợi chờ đây <ngừoi bí ẩn>

Mọi thứ dần dần trở lại hiện tại sau khi tôi cảm nhận được lại thì đã và đang trên giường , tôi cảm thấy nhứt đầu một cách kinh khủng , đau đến nổi chả thể làm gì được .

*Hỡi thần gió, hay xin người đem những phép màu khiến cho cơn đau tan đi ,Heal*

Cơn đau nhẹ nhàng diệu đi , tôi cảm nhận sức hút mãnh liệt từ những cơn gió nó giống như một giọng hát làm tôi phải chú í .

- Cậu ta tỉnh chưa Mary <công chúa>

- Vâng cậu ta ổn rồi thưa người <Mary = công hầu gái mà đã khók í :P>

- Cậu ổn chưa ? <công chúa>

- Cô là..... <sura>

- À tôi là bely rose IV , công chúa của thành phố này . Con của javan IV. <Rose>

- À công chúa à...............<sura>

——————— góc tác giả ———————
Sời mới gặp gái :v đã tỏ lòng này nọ rồi ác thế sura :)). Vầy chết chết
——————— end——————
- Hmmm... hình như cậu vẫn chưa tin nhỉ <rose>

Cô ấy đưa tay ra và bắt đầu niệm chú, một ánh sáng hiện lên trên mu bàn tay cô ấy và hiện ra một dấu hiệu chứng tỏ cô ấy là quý tộc . Làm tôi cũng bắt đầu chấp nhận sự thật là đang ở trong lâu đài.

- Tôi tin rồi, vậy lý do tôi sao lại ở đây và chuyện gì đã xãy ra thế thưa công chúa Bely Rose IV <sura>

- Vâng , vậy để tôi kể cho <Fuujk>

- Chuyện là thế này...... <Fuujk>

Lúc tôi đã nói chuyện với kẻ bí ẩn thì các phép thuật tự động thực hiện mà không cần phải đọc thần chú .Trong lúc đó tôi dùng tay rút cây kiếm được ma thuật ra mà không bị sao và còn sài cả ma thuật chữa trị cấp cao , nhưng lúc đó tôi lại trở nên vô thức ? Xong rồi còn ngất nữa tôi bắt đầu suy nghĩ những chuyện đấy.

- Cậu tên là gì ? <Rose>

- À xin thứ lỗi ,thần đã không giới thiệu về bản thân , thần tên là Sura Gwar <Sura>

- Vậy thì nếu đã ổn rồi thì cha ta có muốn gặp cậu đấy Sura <Rose>

Tôi đi theo cô ấy với Fuujk và Mảy đến để gặp đức vua JavanIV. Đến trước một cánh cửa to đùng làm tôi phải cảnh giác  vì sợ có điều không ổn xãy ra . Cánh cửa bắt đầu mở ra xung quanh toàn là các bộ giáp làm bằng bạc và vàng được trưng xung quanh làm rõ vẽ oai nghiêm về căn phòng nhưng khi tôi bức chân phải vào trước thì một thứ viện đạn bắn ra từ một khẩu súng  . Làm tôi phải né gấp , sau khi né tôi lại nhìn lên ngừoi đã bắn viên đạn đó là Javan IV đứa vua .

- HaHa, ta không ngờ cậu có thể né đấy viên đạn này thuận theo sức gió và lửa làm nổ cộng thêm phép sét nữa nó có thể nhanh hơn cả âm thanh mà cậu vẫn né được à. <Javan>

- Thưa đức vua chắc do thần ăn may mới né được đấy <sura>

Tôi nói câu đó làm ai trong căn phòng cũng phải hoảng hốt vì lời đó . Nhưng đối với đức vua ngài ấy lại không như vậy ngài ấy lại cười một cách khoái chí.

- Thật là thú vị một thanh niên như ngừoi mà đã chưa gì nói dối ta luôn rồi à ! Đáng ra người đáng tội chết nhưng vì bảo vệ con gái ta , cứu nó và còn cứu luôn cả quản gia của con ta . Nên ta tha ngươi nhưng với một điều kiện.<Javan>

- Là sao ạ? <Sura>

- Vậy là cậu Sura đây vẫn chưa hiểu à ? <Mary>

- Vâng... <Sura>

- Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh như bầu trời , cậu ta sẽ đến! <ngừoi bí ẩn>

- Chuyện là tôi chưa bao giờ gặp một người rút thanh kiếm phép thuật cấp cấm thuật bằng tay không , mà nói đúng hơn là nếu có đầy đủ thì cũng phải chịu thua vì dính nó là chết . Ấy thế mà cậu lại rút nó ra bằng tay không rồi còn dùng cả phép trị liệu thông thường nữa.<Mary>

- Vậy à ....., thế còn điều kiện ngài đưa ra sao ạ thưa đức vua <Sura>

- Dễ lắm , tham gia và học tại học viện Haury . <Javan>

Câu nói đó đã khiến tôi phải cảm thấy đáng sợ vì tôi của chỉ là con nhà nghèo, hồi còn ở thế giới kia tôi cũng chỉ là người nghèo , thậm chí tôi còn ít nói nữa. Nhưng giờ tôi lại không muốn bị vậy thêm một lần nào nữa .

- Vâng thưa đứa vua nếu đó là điều kiện ngài đưa ra .<Sura>

Câu trả lời khiến những sứ giả của ngài ấy bắt đầu kinh thường tôi vì là thằng nhà nghèo,họ nhìn tôi với anh mắt kinh thường giống như việc bạn chọc bạn gái rồi bị nó tán vỡ mồm ấy thôi .

Sau khi việc đó kết thúc tôi cũng đi dạo bên ngoài để lấy chút không khí chứ hơi mệt .

- Mọi việc thật mệt mỏi <Sura>

Còn tiếp ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro