Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Thành Phố và Những Phiền Phức

- đến rồi đấy sura <jenz>

- cảm ơn <sura>

- không có gì dù gì cậu cũng đã giúp chúng tôi mà , thôi chào cậu tôi còn việc gấp phải làm <jenz>

- vậy tạm biệt <sura>

- uh. <jenz>

Wow nói thật tôi không nghĩ đến việc mình đã đứng trước một bức tường thành to lớn thế này. Muốn vào bên trong thì phải xếp một hàng rất là dài , dù gì cũng đến rồi chắc đợi một chút cũng chả sau cả.

Một vài phút sau... 

- Cậu gì đó ơi! <anh lính gác cổng >

- vâng <sura>

- phiền cậu đưa chúng tôi xem giấy tờ hoặc thẻ mạo hiểm giả <anh lính gác cổng>

Đến đây tôi liền nhớ ra rằng chưa có thẻ hay bất cứ giấy tờ nào để có thể ra vô thành phố . Tôi cảm thấy bắt đầu lo sợ việc mình bị coi thường để độ biểu hiện cảm xúc , không vui và lo lắng trên khuôn mặt . Thấy tôi như thế ngừoi lính liền hỏi

- vậy anh không có giấy tờ hay thẻ mạo hiểm giả đúng không <jenz>

Tôi liền điềm tĩnh lại và trả lời

- vâng tôi không có mấy thứ đó <sura>

Sau khi tôi nói ra lòng tôi bắt đầu hoang mang , bỗng nhiên anh ấy cầm tay tôi dẫn tôi đến một văn phòng. Mà có một ngừoi đàn ông đang ngồi đập những viên đá quý . Chắc có thể là thợ rèn chuyên của nhà vua đây mà.

- hey, ông bạn già dicab <anh lính gác cổng>

- ồ, đến đây làm thủ tục giấy tờ cho thằng nhóc đó à genko. <dicab>

- thấy rồi còn hỏi <genko> 

Tôi đi đến tới một bàn làm việc , trên đầy những vật phẩm lạ tôi nghe hai ngừoi họ nói gì là dao găm làm từ nanh (beo gram), một câu kèn từ ngà voi (brejk) ,... và đặc biệt đó là một phiến đá và 5 quả cầu thuỷ tinh được đặt ở trên nhau .

- ồ cậu nhóc , lỡ rồi đặt tay lên đó đi <dicab>

- vâng! <sura>

Một ánh sáng kì lạ xuất hiện nó mang màu trắng như tuyết và làm cho tôi cảm giác kì lạ .

- vậy là ổn rồi <genko>

- vậy là sao vậy ? <sura>

- thế cậu nhà ta đây không biết gì đúng không, ánh sáng phát lên từ phiến đá có các loại màu khác nhau và có các lý do của nó. Màu trắng là không có tội , màu vàng là có tội nhẹ có thể tha thứ , cam là cướp vặt,... , màu đỏ là tội nặng nhất , màu đen là truy nã.<dicab>

- vâng ạ <sura>

- vậy phí là 1 đồng vàng và 2 bạc <dicab>

Tôi móc túi ra đưa ông ấy , cũng may hồi nãy jenz đưa cho tôi 30 đồng vàng và 20 bạc . Thế là tôi đã được vào thành phố.

- vậy là xong rồi , thế là thủ tục giấy tờ xong tất cả. Chào cậu nhé , chúc cậu ngày mới tốt lành.

Và sau khi chào tạm biệt genko và dicab. Tôi tiến thẳng vào thành phố, điều kiến tôi phải bất ngờ là thành phố thật náo nhiệt , đầy đủ các vật phẩm , thực phẩm và một số thứ linh tinh. Nhưng rồi tôi lại bị những ngừoi lính nơi đây hỏi thăm sức khoẻ , quá sớm đối với một thằng như tôi để phải đóng phạt hay nói cách khác là xin tiền ấy . Tôi thấy thế , liền chạy thật xa  sau khi đến một cửa hàng quần áo tôi liền đi vào .

- Chào quý khách , tôi có thể giúp ngài điều gì không ạ! < nhân viên>

- Tôi có thể xem một vòng để chọn quần áo được không <sura>

- Vâng được ạ , mời ngài qua bên đây <nhân viên>

- hmmmm..... tôi lấy bộ này <sura>

- vâng vậy mời ngài qua đây để tính tiền ạ! <nhân viên>

Và họ đã xin thông tin và bộ đồ tôi đã tốn là 10 đồng vàng ,20 bạc . Tôi nghĩ lại cũng khá chát , nói về bộ đồ tôi thì cũng chỉ là một bộ quần áo gần giống vest thôi chỉ khác là nó không có cà vạt . Nhưng ròii giờ tôi nên đi đâu để thuê trọ . Tôi vừa đi vừa suy nghĩ một số chuyện......

Trong lúc đó........

- Công chúa, người chạy đi đâu rồi ạ! <quản gia, ngừoi hầu>

- Cứu với , cứu ta với.... <công chúa>

- Im đê , ngậm mồm nhà ngưoi vào không ta sẽ tiễn ngừoi đi trước đấy <kẻ bắt cóc>

Quay lại tôi nè!!! Đi hơi xa rồi đó :)))))

- Haizzz, ở đâu giờ chán nản thế nhò *thở dài , và thất vọng <sura>

Hmm? Hình như có ai kêu cứu nhỉ ? , mà thôi thành phố nhìn vậy sao mà có cướp hay kẻ bắt cóc nhỉ ?, kệ đi .Mà khoan nếu như vậy thì có gì hơi sai , đây là cảm giác này... không sai được có ngừoi kêu cứu .

- À , chuyến này giàu thật rồi lurop <acbin>

- Hể , chứ sao nữa acbin <lurop>

- Vậy à ! Thế thì tôi đi ké với lurop và acbin <sura>

- Mày là thằng khốn nào ? <lurop>

- HaHa , sao tụi tao phải chia cho mày ? <acbin>

- Vậy à , vậy thì tôi phải dành lấy thôi nhỉ <sura>

- Thằng nhãi , chém gió ít thôi cỡ mày tao cho 1 đấm là đi rồi <lurop>

- Hể , thế vô đây <sura>

Hai ngừoi họ lao lên với 2 cây kiếm và 1 cây rìu trong tay . Tung ra những phát chém phải gọi là dính một cái là tê tái lòng ngừoi .
 
- Nhưng non lắm còn lâu mới dính tôi. <sura>

Tôi lùi lại né đòn rìu của lurop , trượt qua hán lurop làm cho acbin phải dè chừng việc chém 2 cây kiếm vào lưng của lurop . Tôi quay lưng lại đá cho lurop một phát khiến cho hắn phải ọc máu , còn acbin thì tốc độ của hắn có thể nhanh nhưng độ chính xác và di chuyển thì vô cùng chậm chạp . Làm tôi có thể né nhẹ nhàng từ đòn đánh từ hắn . Tôi gạt chân hắn để làm hắn ngã xuống đất . Lúc này thì gã to con lurop lao đến tôi né đòn đánh từ gã khiến gã trật chân ngã thẳng vào acbin .

- Thấy chưa , còn non lắm <sura>

- Tên khốn , dậy coi lurop dậy coi <acbin>

Tôi cởi trói cho cô gái đó , cô ấy oà khóc khiến các lính gác tới kiểm tra ,đó là những điều tôi không muốn phải đụng đến. Vì phiền lắm , bông nhiên một người quản gia và một cô hầu gái lao đến ôm cô ấy trong sự ngỡ ngàng .

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro