Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: anh hùng cứu mỹ nam nhân

Sau khi tan học tôi đi nhanh ra xe để về nhà nghỉ ngơi, nói thật tôi là một đứa vô cùng lười biếng, suốt ngày chỉ thích nằm một chỗ lăn qua lăn lại nên lúc nào cũng nhớ cái giường ở nhà của mình cả.

Đang hớn hở nghĩ tới việc sắp được cày tiếp bộ phim còn dang dở thì cảnh tượng diễn ra trước mắt làm tôi phải tạm hoãn suy nghĩ đó lại. Tôi thấy Offroad lại bị đám kia bắt nạt, không biết thằng to con kia là ai mà hay ra oai thế nhỉ ?

Offroad bị đám 5 người đó kéo vào một con hẻm nhỏ, bọn nó lại tiếp tục dở thói bạo lực, tên to con dòng tay vả vài phát nhẹ vào má của Offroad.

" này tao bảo mày đem tiền chiều này tới đây mà, mày định trốn à ?"

" không phải, tớ đang định tìm các cậu mà"

" vậy tiền đâu ?"

" tớ.....tớ.....tớ hết rồi" Offroad ấp úng rặn từng chữ

" mày đừng có xạo, tao biết thừa mày giữ tiền ở đâu mà, nếu tự khai tao tha cho nhưng mày mà để tao dùng sức tự lấy thì mày chết chắc"

" tớ nói thật mà, tớ hết tiền rồi"

Không để Offroad nói thêm điều gì, tên đầu đàn ra lệnh 4 đứa còn lại giữ người cậu ấy rồi bắt đầu lục soát khắp thân. Hắn thuần thục lắm, dường như biết chỗ cất tiền của cậu ấy ở đâu nên không bao lâu đã tìm ra rồi.
Thấy tên đó tìm được tiền Offroad liền quỳ xuống khóc lóc van nài " các cậu.....tớ xin các cậu, tiền này tớ mua thuốc cho ông tớ, làm ơn các cậu trả tớ đi, tớ xin các cậu"

Hắn không những không quan tâm mà còn dùng chân đá vào bụng Offroad mấy cái khiến cậu ấy đau quá mà ngã xuống, một đứa nữ trong đám đó dùng chân đạp lên mặt cậu tỏ vẻ khinh thường, ả ta còn phun cả nước bọt vào mặt cậu.

Tôi lúc này chẳng thể nhìn được nữa liền đi lại là lớn " này đám chúng mày làm gì cậu ta vậy ?"

" mày đừng có mà bao đồng, không thôi người nằm dưới đất tiếp theo sẽ là mày đấy" hắn hâm dọa tôi

Nhưng anh đây chẳng sợ, tôi nhìn sơ qua là biết thằng này được cái to con chứ làm đếch gì biết võ thuật, đánh lộn chỉ có nước lấy thịt đè người khiến người ta sợ thôi.
Đúng 5 phút thôi, cả đám đã bị tôi xử đẹp chẳng cần dùng lực quá mạnh, nhưng đã là đàn ông thì ai lại đụng phụ nữ, nói là cả đám nhưng tôi vẫn chừa 2 đứa con gái kia ra.

" này, bọn mày đụng ai thì đụng nhưng nhớ mặt tao cho kĩ để biết đường gặp thì né nhá" tôi nói xong dìu Offroad rời đi để lại đám kia với vẻ mặt căm dận, đám này không dễ đối phó đâu, tôi chắc chắn nó sẽ tiếp tục kiếm chuyện thôi, nhưng không sao bị vài lần là tởn ấy mà.

Tôi dắt Offroad ra ghế đá ở công viên ngồi rồi nói cậu ấy đợi tôi chút, tôi sẽ đi mua thuốc mỡ bôi lên vết thương cho, cậu ấy không nói gì chỉ gật đầu thôi, nhưng trông cậu ấy vẫn sợ lắm.

" không sao đâu, tiệm thuốc kế bên đây thôi, cậu ở đây đợi đấy nhé" nói rồi tôi rời đi, đến tiệm thuốc thì bác quản gia gọi

" cậu chủ, sao đến giờ cậu chưa ra cổng ạ ?"

" à, xin lỗi bác nhé, cháu có việc trên trường mà quên báo với bác, bác cứ về trước đi ạ, lát cháu bắt xe về sau"

" vậy không được đâu cậu, tôi không an tâm để cậu đi xe lạ"

" bác không phải lo đâu, cháu đi cùng bạn mà"

Nghe tôi nói từ "bạn" bác quản gia vui lắm, bác ấy xem tôi như cháu mình nên luôn nói sợ tôi cô đơn, bác đi theo gia đình tôi từ lâu lắm rồi, gắn bó với tôi từ khi tôi chào đời nên bác mừng còn hơn vớ được mớ vàng. Nhưng dù vậy bác vẫn nói

" được vậy thì tốt ạ, nhưng có chuyện gì cậu phải gọi báo liền nhé"

" bác cứ lo chẳng phải trên người cháu có định vị rồi sao ?"

" vậy cậu chủ tranh thủ về sớm ăn cơm nhé"

Nói xong bác ấy đợi tôi cúp máy trước. Tôi cũng mua thuốc rồi quay về chỗ ghế ở công viên, may quá Offroad vẫn ngồi ở đó, cậu ấy chưa rời đi.

Tôi đi từ phía sau khều vai trêu chọc để cậu quay sang trái rồi tôi sẽ đi sang phải. Tôi ngồi xuống lấy thuốc bôi lên phần bụng bị đỏ của cậu ấy. Lúc này Offroad mới lên tiếng

" này cậu bao đồng vừa thôi, cậu tưởng làm thế bọn nó sẽ nhưng ăn hiếp tôi hả ? Không chỉ không ngưng mà còn liên lụy cả cậu đấy"

" bọn chúng là ai mà cậu sợ thế ? Cũng chỉ là học sinh chung khối thôi mà, tôi chẳng sợ"

" không sợ sao được, đám đó toàn con nhà có tiền chúng không để yên đâu"

Tôi cũng hiểu sao chẳng ai trong trường dám động đến đám côn đồ đó rồi, trên đời tôi ghét nhất ỷ đông hiếp yếu, có gia thế mà không có tài đức thì sớm muộn gì xã hội cũng đào thải đi mà thôi.

" cậu không cần phải sợ, nước ta có luật pháp, tôi với cậu chẳng sai cái gì thì làm gì mà phải lo"

" này, cậu không sợ nhưng tôi sợ, tôi còn ông bị bệnh, nếu bọn chúng bít đường sống của tôi thì ông tôi phải làm sao" Offroad nói rồi khóc nức nỡ làm tôi bối rối chết đi được.

Từ nhỏ đến lớn tôi toàn được dỗ dành chưa dỗ dành ai bao giờ, giờ tôi phải sao đây?

" tôi xin lỗi vì không hỏi cậu trước khi làm" tôi nói rồi choàng tay qua vai vỗ về cậu ấy như cách mà bác quản gia hay làm khi tôi khóc nhớ ba mẹ lúc nhỏ.

Tôi ngồi đó với Offroad chẳng biết là bao lâu nhưng khi về tới nhà trời cũng đã sụp tối. Tôi muốn đưa cậu ấy về nhưng cậu ấy nói cậu sẽ đến bệnh viên với ông, thế là bọn tôi cũng tách nhau ra từ đó.

" chào bác Jed cháu mới về"

" cậu chủ tắm rửa rồi ăn cơm để nghỉ ngơi sớm nhé ạ, tôi chuẩn bị cả cho cậu rồi"

" dạ"

Bác Jed là tên của người quản gia mà tôi hay nhắc đến, vì tính chất công việc nên nhà tôi ở hầu như là thuê nên không quá lớn, nó cũng giống bao nhà thường khác thôi, nên chỉ cần bác Jed quản nhà là đủ.

" bác ơi, nhà mình có đầu tư bệnh viện công nào không bác ?" Tôi hỏi

" dạ có mà cậu bị gì phải đi bệnh viện ạ ?"

" không đâu ạ, cháu chỉ hỏi vì tò mò thôi"

" hầu như ông chủ đi đến đâu cũng đầu tư để đề phòng bệnh tật cho cậu hết ạ"

" vậy bệnh viện X ba cháu cũng đầu tư rồi đúng không bác ?"

" dạ đúng ạ"

Hỏi xong thì tôi cũng ăn tiếp, vừa nhai tôi vừa suy nghĩ, không biết cậu bạn cùng bàn có lai lịch ra sao nhỉ ? Ông cậu ấy bị gì ? Hay mình có nên ngỏ lời giúp không ? Nhưng mà không được, tôi phải âm thầm mà làm thôi vì tôi không muốn bạn bè chơi với tôi vì tài sản mà ba mẹ tôi sở hữu.

Qua sáng hôm sau, tôi lên lớp học thì thấy Offroad vẫn chưa đến, tôi ngồi đợi đến gần sát giờ vào học cậu ấy mới xuất hiện.

" sao cậu đi trễ thế ?"

" tôi có chút việc cần giải quyết "

" việc gì có cần tôi giúp không ?"

" không cần, tôi tự làm được"

Nói xong cậu ấy chẳng thèm để ý đến tôi nữa mà lấy bài vở ra học. Offroad sáng ôm qua tôi gặp vui vẻ bao nhiều thì giờ xa cách bấy nhiêu, tôi chẳng biết nên vui vì giúp được người khác hay nên buồn vì quá bao đồng nữa.

Hết tiết trên loa thông báo có tin vang lên " mời em Kantapon Jindataweephol và em Pittaya Saechua đến phòng hiệu trưởng có việc cần"

Nghe vậy ai trong lớp cũng quay sang nhìn bọn tôi, tôi nghe được một câu là " dính đến cậu ta là lại thêm người gặp họa, đúng là tên xui xẻo"

Tôi quay sang hướng phát ra câu nói đó, thấy hai bạn nữ nhìn cũng khá xinh nhưng mồm miệng lại chua ngoa, nói chẳng nể nang ai khiến tôi lắc đầu ngao ngán.

" đi thôi" tôi dắt Offroad đến phòng hiệu trưởng trường.
Vừa bước vào đã thấy 5 đứa du cồn hôm qua, đám đó ngồi chểm chệ trên ghế ăn đậu phộng rang trông ung dung tự tại ớn, khiến tôi muốn đấm cho mỗi đứa một phát, đứa nữ hôm qua đập lên mặt Offroad nhìn tôi nhếch mép cười, thằng đầu đàn cũng làm hành động cứa ngang cổ hâm dọa tôi.

Thôi được, hôm nay giải quyết triệt để luôn vậy, chứ để tốn thời gian của anh đây thì cũng quá phí của trời rồi.
" hai em lại đây" hiệu trưởng quắc bọn tôi đến bàn làm việc của ông ấy.

Ông ta cằm tập tài liệu tương đối dày đập vào đầu Offroad một cái bốp, tôi bàng hoàng trợn trừng cả mắt.
Tôi dùng lực tay kéo Offroad ra xa ông ta rồi lớn tiếng " thầy làm gì vậy hả ?"

" chưa tới lượt em, em không được lên tiếng" ông ta tức giận thét lên

" tôi sẽ báo với bộ giáo dục về hành động của thầy ngày hôm nay"

" em gần thì làm đi, em có biết em động đến ai không mà ở đây còn lớn tiếng"

" tôi không cần biết là tôi động tới ai, nhưng đám các người đụng tới người của tôi thì các người cũng chẳng thoát được đâu"

" này, mày nghĩ mày là ai mà chúng tôi phải sợ chứ ? Cũng chỉ là thằng học sinh quèn không biết trên biết dưới mà thôi" thằng côn đồ nãy giờ im im bỗng lên tiếng
Tôi chẳng nể nang hay không có vẻ gì là sợ hãi nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn

" chủ tịch tập đoàn Yaharat mày biết ông ta là ai không ?" Tên kia hỏi

" sao tao phải biết" tôi hờ hửng trả lời

" vậy mày chuẩn bị đi bọn mày sắp được cho nghỉ học rồi đấy"

Lúc này hiệu trưởng lên tiếng " nếu em còn muốn có tương lai thì mau xin lội cậu ấy đi, gia đình cậu ấy đang đầu tư vào trường chúng ta đó, nếu không thì em sẽ bị đuổi học"

" TÔI....KHÔNG.....LÀM" tôi nhấn mạnh từng chữ

" vậy em dọn cặp sách rồi đi về nhà luôn đi"

Offroad nãy giờ cúi đầu không dám ngước lên bỗng quỳ xuống khiến tôi giật nảy

" này cậu làm gì thế ?" Tôi hỏi

Cậu ấy chẳng mảy may quan tâm câu hỏi của Offroad mà cuối đầu nói "tôi xin lỗi"

Tôi như chết lặng, muốn kéo cậu ấy đứng dậy nhưng Offroad như cục đá ấy, giật mãi không được.

Ông hiệu trưởng cười lớn tỏ vẻ hài lòng nhìn Offroad rồi ông ta đảo mắt quay sang nhìn tôi " em cũng nên biết điều như bạn em đi"

Tôi lườm ông ta một cái rồi rời đi bỏ lại Offroad vẫn quỳ ở đó, cậu ấy kiên quyết khiến tôi chẳng thể làm được gì.

Tôi đi đến toilet rửa mặt để lấy lại tỉnh táo rồi bật điện thoại lên gọi cho bác quản gia nhờ bác ấy xử lý chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro