Chương 16: Ký ức quay về
Trong căn phòng mờ tối, Hanbin tỉnh dậy người đau ê ẩm. Cậu bị trói chặt vào ghế, ánh mắt vẫn còn mơ màng. Lạnh quá, cậu vốn không chịu được lạnh, mà từng giọt nước cứ chảy vào người tựa như một loại hình tra tấn, làm cậu đau thấu xương gan.
"Tỉnh rồi? Mày ngủ lâu thật ấy?"
"Tao mệt, lâu rồi mới được ngủ. Kể ra cũng phải cảm ơn mày, One". Hanbin sau một phút ngỡ ngàng, trầm tĩnh đáp.
"Tại sao mày không hỏi đã có chuyện gì? Thái độ này là như nào?" One hơi hoang mang.
"Vì sao tao phải hỏi? Hỏi mày cũng không nói. Chi bằng ở đây, vừa được ngủ, vừa được massage bằng nước mát, không phải tốt hơn sao". Hanbin là thủ lĩnh thật sự, cậu là Tiger bin, không phải thỏ đế Bin.
"Mày thật sự không nhớ gì sao? Mày đã gọi tên Bunny trong mơ. Tao đã nghe thấy? Nói, Bunny là ai, Bunny đang ở đâu? Rồi tao sẽ tha cho mày". One gằn lên từng tiếng.
"Mày buồn cười thật, chỉ một cái tên mà mày bắt tao nhớ. Nếu biết, hãy nói cho tao biết nữa. Tao cũng muốn biết Bunny là ai". Hanbin cười nhưng ánh mắt đủ thiêu cháy người đối diện. "Tao không biết Bunny là ai, có liên quan gì đến mày. Nhưng One, mày trở nên hồ đồ như thế từ bao giờ?".
"Nhiều lời, không nhớ tao sẽ buộc mày phải nhớ lại". One bị thái độ thờ ơ của Hanbin chọc tức, gương mặt đỏ bừng. Cậu chỉ cần Hanbin nói Bunny đang ở đâu thì sẽ lập tức thả Hanbin ra, cậu phải hành động nhanh hơn bọn chúng, nếu không Hanbin sẽ phải chết. "Giảm nhiệt độ phòng đi". One lạnh lùng ra lệnh.
Trong phòng, Hanbin dường như bị cái lạnh tra tấn, lạnh quá, cậu nhớ Bobby, rồi Jiwon sẽ lại đến bên khoác áo cho cậu như thường ngày. Jiwon của cậu luôn mang áo khoác đi, cằn nhằn đã không chịu được lạnh lại suốt ngày phong phanh. Quan tâm cậu bất chấp báo đài, từ fan meeting, lúc lên sân khấu, cho đến cuộc sống thường ngày. Bây giờ, Bobby đang ở bên Mỹ, làm sao anh có thể khoác áo cho cậu. Jiwon à,...
Hanbin lịm dần trong vô thức. Cậu bị tra tấn 2 ngày rồi. Trước mắt cậu là cậu bé tầm 5,6 tuổi, đang thơ thẩn trong rừng. Cậu bé ấy có ánh mắt sáng như sao, nhưng có vẻ rất khó gần. Cậu bé không nói một lời, chỉ suốt ngày ở bên một thanh niên đeo mặt nạ, không rời nửa bước. Cậu đến khu rừng này để trải nghiệm thám hiểm với bố mình, nhưng không may bị lạc, thấy có người liền chạy ra lễ phép :"Xin lỗi, cháu có thể đi cùng chú không? Cháu bị lạc và không tìm được đường ra ạ". Cậu bé ấy nhìn Hanbin lạnh tanh, không nói gì rồi gật đầu. Ông chú mặt sắt đáp lại :"Đi theo chú, không được phát ra tiếng động. Cậu chủ, cậu hãy lên cây chờ tôi. Tôi đi kiếm thức ăn sẽ quay lại". Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, thoăn thoắt trèo lên cành cây cao rắn chắc, trong khi đó Hanbin lại loay hoay, muốn trèo cũng không được. Đứng trên cao, cậu bé nhìn. Lâu lắm rồi, kể từ ngày đó, đã có rất nhiều bác sỹ tin cậy đến chữa tâm lý nhưng không ai khiến cậu biểu hiện cảm xúc. Cậu vẫn im lặng, vẫn câm nín. Vậy mà nhìn Hanbin loay hoay không sao lên được, hai má cậu bé ửng đỏ, phúng phính lại khiến cậu bé mỉm cười. Jiwon lười nhác lên tiếng :"Thật ngốc, bám vào đây".
Đó là lần đầu tiên, cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn mà cũng ấm áp đến vậy. Hanbin gần như chả phản kháng được câu nào, tính cách hiếu thắng ngày thường bị giọng nói cậu bé dọa sợ. "Này, tớ tên Hanbin, cậu tên gì?"
"Hỏi làm gì? Biết nhiều không tốt. Tìm được đường về thì mau đi đi". Jiwon mặt lạnh băng đáp.
"Aaaa, đồ xấu xa. Nhưng cậu cười rất đẹp, còn có hai cái răng thỏ, rất đáng yêu". Hanbin với giọng nói nhí nhảnh, đáng yêu của đứa trẻ thơ ngây.
"Bunny". Jiwon quay mặt đi, Bunny là thỏ con, ông đã gọi cậu như vậy. Ông chỉ gọi cậu là Jiwon khi có hai người, còn lại, như một thói quen, ông ra ngoài chỉ gọi cậu là Bunny. Cả doanh trại, cả bạn thân, cả hắn cũng không biết cậu tên thật là gì.
"Sao cậu lại ở trên cây? Cậu là người rừng à? Cậu thấy sói, hổ, báo bao giờ chưa? Cậu đu được dây như Tarzan không? Có nơi nào đẹp như tiên không?". Hanbin nhìn Jiwon liến thoắng hỏi.
Jiwon nhìn cậu bé, trước kia cậu cũng từng như thế, từng vô tư như thế, giờ đây đã phải trở thành một đứa trẻ biết nuốt nỗi đau vào trong tim, chạy trốn và gần như không thấy ánh sáng. "Không". Cậu đáp trả gọn gàng.
Từ trên cao, Jiwon nhìn thấy đoàn người chạy đến. Là cái người đó, là người đó. Hắn đã tìm ra cậu nhanh như vậy sao? Không uổng công làm quan chức cấp cao trong quân đội, phải làm sao đây? Baymax còn chưa về.
"Này, Hanbin. Hãy trốn ở đây chờ chú mặt sắt. Đưa cái này cho chú ấy, nhớ phải đưa cho chú ấy, không được đưa cho ai cả. Rồi chú ấy sẽ đưa bạn về. Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu". Jiwon đưa cho Hanbin chiếc điện thoại, cậu luôn muốn giữ nó vì sợ Baymax hay phải đi ra ngoài, sẽ rơi mất. Nhưng bây giờ, chắc sẽ không được nữa rồi. Bọn chúng đông quá, còn trang bị cả ống nhòm, trốn mãi trên cây cũng không được. Cậu chết cũng không để chúng lấy được cái điện thoại ấy. Cậu cũng không thể để bạn mình bị nguy hiểm, nghĩ vậy, Jiwon đành liều mình trốn xuống gốc cây chạy đánh lạc hướng.
Hanbin nhìn đoàn người đang cầm súng ống chĩa về phía cậu bạn nhỏ, giấu vội đi chiếc điện thoại vào người. Cậu bé nhanh nhẹn, đa mưu túc trí, cậu không biết điện thoại có gì, chỉ biết nó là thứ quan trọng. Đã bảo không được đưa cho ai thì sẽ không đưa cho ai. Hanbin không chỉ xinh trai, ngoan ngoãn mà còn giữ chữ tín hoàn hảo. Cậu nhảy xuống thân cây, mặt ngơ ngác tiến đến những người cầm súng nọ, mếu máo :"Chú ơi, cháu bị lạc, bị lạc rồi ạ". Binh lính nhìn nhau, nhìn đến đội trưởng thì được một cái lắc đầu, đây không phải Bunny. "Được, chú sẽ dẫn cháu đi ra khỏi đây. Mau đi đi". Một người lính dẫn Hanbin ra phía bờ rừng thì cậu đã thấy bố mình đứng đó, mắt sưng húp, ba chân bốn cẳng chạy ra ôm ấp lấy cậu, liên tục xin lỗi rồi lại cảm ơn chú bộ đội. Chỉ có Hanbin tò mò, không biết cái điện thoại có gì.
Đằng xa, Jiwon nhìn cậu mỉm cười. Lúc nhảy xuống thân cây, cậu cũng có kế hoạch để trốn thoát, nhưng không ngờ thằng nhóc Hanbin kia lại dũng cảm bảo vệ cậu. "Cậu chủ, tôi sẽ đi đến chỗ thằng nhỏ lấy điện thoại về". Jiwon im lặng rồi cất tiếng :"Không cần". Không phải nói Baymax xúc động đến nhường nào, 3 tháng trời, cuối cùng 3 tháng trời cậu chủ cũng mở lời, mới ở với nhóc kia một lúc thôi mà, huhu, thật hạnh phúc.
"Hãy bảo vệ Hanbin, để cậu ấy cầm cũng là điều hắn không bao giờ ngờ tới". Jiwon tiếp tục nói. Chúng ta quay lại căn biệt thự.
"Vâng, cậu chủ, nhưng mà căn biệt thự sao?". Liệu có quá mạo hiểm? Chỗ đó có người của bọn chúng canh chừng 24/24.
"Quản gia mặt sắt, chú không phải lo. Cháu đã đào một đường hầm bí mật vào nhà ông từ khi còn bé hơn. Ông còn không biết. Chúng ta vào bằng lối đó". Jiwon chắc nịch trả lời.
Phải rồi, cậu chủ của Baymax đâu phải người thường, nghịch đến mức đó cơ mà...
Thế là Jiwon và Hanbin xa nhau từ đó, ngày nào cũng có người theo dõi và báo cáo tình hình của Hanbin với Jiwon, cậu chủ nhỏ biết rõ người bạn ấy làm gì, quan hệ với ai và cái điện thoại cũng được chôn ở chỗ bí mật. Jiwon thì ngày ngày mê mẩn với khẩu súng, tiếp tục nuôi ý định tống khứ Yang Sung Min vào tù và đẩy cả tập đoàn hắn đang điều hành Burning Sun đến mức đường cùng. Chẳng bao lâu, cậu đã dùng trí tuệ của mình khiến Burning Sun mất mặt vì giao thiếu một lô vũ khí, ngày sau hai lô, thu nạp thêm một cánh tay trái nữa cũng thông minh và liều lĩnh không kém, lại có thế lực trong giới underground Vasco. Chưa bao giờ cậu bé lại học nhanh và quyết tâm đến vậy. Đương nhiên, Baymax bên cạnh đã dùng mối quan hệ của mình mời riêng thầy đến dạy Jiwon. Tất cả đều sống dưới căn phòng bí mật nơi biệt thự xa hoa.
Hanbin cũng nào đâu phải dạng vừa, cậu bé rất nhanh trí, một ngày cậu cũng phát hiện ra có người theo dõi mình, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi. Có lẽ ngày từ đầu, Jiwon và Hanbin đã được trời sinh thành một cặp, để hai đứa trẻ gặp nhau rồi bảo vệ nhau. Cùng bản lĩnh đến mức liều lĩnh, cùng thông minh đến mức tài kiệt, Hanbin chọn cách theo dõi lại người đã theo dõi cậu, khéo léo đến nỗi có thể đi xuống được nơi Jiwon đang ở. Ở đây, cậu nghe thấy mọi người nói chuyện.
"Thưa cậu chủ, Hanbin hôm nay đã đi ăn sáng và gặp cậu bé tên One. Mọi việc còn lại không có gì khác thường, chiếc điện thoại vẫn an toàn".
"Làm tốt lắm, chú vất vả rồi ạ". Mỗi lần nghe tin về Hanbin, Jiwon lại bất giác mỉm cười.
"Ai? Có người lạ". Thính giác của Jiwon vốn đã tốt, sau mọi chuyện cậu bé còn thính hơn.
"Bunny, là mình đây". Hanbin chả hiểu lấy đâu dũng mãnh tiến bước ra. Lâu rồi mới gặp Bunny, từ lúc về cậu đã giấu chiếc điện thoại đợi chú mặt săt đến lấy, mà không thấy.
"Ơ, sao cậu đến đây?" Jiwon ngỡ ngàng.
"Tớ sẽ trả lại cậu chiếc điện thoại. Cậu không cần phải làm thế". Hanbin vốn lanh lợi, đứng trước Jiwon lại thành mèo con.
"Bắt hai đứa chúng nó cho tao". Yang Sung Min gào thét sung sướng.
"Mặc vào, chạy đi, nhớ giữ kín, mặt sắt, bảo vệ cậu ấy, đường này, chạy đi". Jiwon vội đưa bộ đồ bảo hộ cho Hanbin, đáy mắt cậu xoáy sâu vào Hanbin, mỉm cười, còn đầy sự xin lỗi.
"Không, Bunny, không..." Hanbin chảy nước mắt.
Cậu dù thông minh thế nào cũng không thể đọ được với lão đại khét tiếng bấy lâu nay được. Dám làm hắn mất mặt, hạ uy tín của hắn, thằng nhỏ này không phải dễ chơi, chỉ không ngờ điện thoại lại ở chỗ người khác. Cuối cùng cũng có manh mối, hắn không tin không bắt được hai nhãi con chưa biết lớn.
Jiwon nhường phần an toàn cho Hanbin và Baymax, cậu và Vasco liều mình với bọn chúng. Vasco sử dụng súng thành thần, quân đội cũng không làm gì được hắn. Ở trong hầm nhưng bọn họ ai cũng mặc áo chống đạn, vì cậu chủ nhỏ bảo an toàn là trên hết, chơi với súng đạn cẩn thận vẫn hơn nên đồ bảo hộ lúc nào cũng phải mặc. Súng của Vasco lại không hết đạn, nhưng khi ra gần đến nơi thì đoàng, bọn chúng dùng mìn làm nổ tung khu đường hầm. Vasco và Baymax bay văng ra ngoài, quân bọn chúng chưa kịp ra khỏi hầm cũng chết, tất cả đều bị ảnh hưởng. Jiwon và Hanbin bị chấn thương nặng. Baymax và Vasco đều mặc đồ bảo hộ, bọn họ nhanh chóng tỉnh dậy đi tìm hai đứa nhỏ. Vậy mà, sau đó hai đứa đều bị mất trí nhớ. Jiwon được đưa sang Mỹ điều trị và đoàn tụ với gia đình, Hanbin thì nhẹ hơn, ở lại Anh rồi về lại Hàn Quốc với mẹ và em gái. Baymax và Vasco làm rất tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn và bí mật cho hai cậu chủ nhỏ. Về sau, định mệnh lại đưa hai đứa gặp nhau ở team B, yêu nhau, bảo vệ nhau. Làm thực tập sinh thì không khác gì đưa vào hầm bí mật, chưa kể bọn chúng không biết tên thật hai nhóc, tất cả các thông tin đều được Baymax và Vasco xóa sạch nên có muốn tìm cũng như không.
Hanbin mơ mơ màng màng, lại bị nước hắt vào mặt cho tỉnh.
"Sao? Mày nhớ ra rồi chứ?" One lại mang bộ mặt đẹp như hoa, nhưng ác ma bước vào.
Hanbin không nói, cười nhạt.
"Mày trốn ngay trong YG mà tao không nhận ra. Mày lớn lên trông khác đấy. Hanbin, hóa ra mày tên là Hanbin. Nó không nhớ thì thôi, giết đi. One, tao cho mày một cơ hội thể hiện sự chung thành của mày. Giết nó". Yang Sung Min cuối cùng lộ mặt.
Hanbin lại cười, cam chịu. Còn One thì khẩn trương, hắn rõ ràng không muốn giết Hanbin, hắn chỉ có nhiệm vụ tìm ra cậu nhóc trong ảnh, không ngờ là Hanbin, chỉ cần cậu nói đã chôn cái điện thoại đâu sẽ được sống tiếp làm idol như mơ ước, tại sao lại giả vờ không nhớ gì, tại sao?
"Bắn đi, tao cũng mệt rồi". Hanbin mãi mới cất tiếng, vì quá mệt cũng vì quá đau đớn. "Bunny à, hóa ra là anh Jiwon, em đã nói sẽ bảo vệ anh hết đời, em sẽ làm được Jiwon à. Em thật sự yêu anh. Xin lỗi anh, iKON về sau giao cho anh vậy". Hanbin cười chảy nước mắt rồi đoàng, máu chảy từ ngực của Hanbin lây láng ra sàn, cậu từ từ nhắm mắt mê man...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro