Chương 8
08
"Kha Vũ ca, gần đây trông anh có vẻ không có tinh thần, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"
Tiểu K là thợ trang điểm ở Studio của Châu Kha Vũ, từ lúc Châu Kha Vũ ra mắt đã bắt đầu đi theo hắn, quan hệ với hắn coi như không tệ.
Châu Kha Vũ vốn ít nói, nhưng cũng không phải kiểu một câu cũng không nói như thế này, thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ cùng các nhân viên nói đùa đôi ba câu, nhưng gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, mỗi ngày đều trong trạng thái nhíu mày, lộ ra vẻ cái gì cũng không hứng thú.
"Tôi cảm thấy hình như... mình đã làm sai chuyện gì đó." Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua mặt mình trong gương, nhịn không được thở dài một hơi.
Tiểu K ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, vừa cười vừa nói: "Kha Vũ ca, anh nếu có cái gì không thoải mái thì có thể tâm sự một chút với em, nhiều năm như vậy em kín miệng thế nào anh cũng biết rõ."
Châu Kha Vũ trầm ngâm một hồi, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay mình: "Tôi lợi dụng kì phát tình, đánh dấu Omega mà mình thích nhiều năm mất rồi."
"Nhưng kỳ thật lúc đó tôi rất tỉnh táo."
"Đến ngày hôm sau, tôi rất muốn hỏi cậu ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng cậu ấy hoàn toàn đem sự tình một ngày trước xem như chưa từng xảy ra."
"Cậu ấy vẫn giống như trước xem tôi là bạn bè."
"Cậu nói xem... cậu ấy đến cùng là có ý gì?"
Tiểu K bật cười, cào loạn mái tóc, lộ ra một bộ dáng tươi cười có chút xấu hổ: "Cái này... Kha Vũ ca à, em cũng không phải Omega, em là Beta, anh nói với em mấy cái này, em thật sự không biết haha..."
Sau đó lại nói thêm vài câu: "Nhưng em cũng nghe nói qua... Omega chỉ có thể bị đánh dấu một lần trong đời, cho dù làm giải phẫu cũng rất khó thanh trừ kí hiệu ấy, nếu như người đó không thích anh, căn bản sẽ không để cho anh dấu hiệu đúng không?
"Mặc kệ người đó nghĩ thế nào, anh vẫn tìm nên tìm cậu ấy hỏi rõ mọi chuyện đi?"
Châu Kha Vũ một bên vừa tiến hành công việc quay chụp của buổi sáng, một bên tự hỏi trong đầu, hắn cũng không phải là người ngu, đương nhiên đã sớm muốn đi tìm Trương Gia Nguyên hỏi rõ ràng, nhưng trước đây ở trong đoàn phim quá bận rộn không có thời gian để hỏi, thật vất vả mới ra khỏi đoàn, hắn lại sợ Trương Gia Nguyên sẽ giả vờ như không biết gì cả, một mực chậm trễ đến bây giờ, chuyện này cũng không có bất kỳ tiến triển nào khác.
Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn quyết định lấy hết dũng khí đến nhà Trương Gia Nguyên.
Hắn biết rõ giữa tháng này band nhạc của Trương Gia Nguyên có một buổi biểu diễn, nhưng hắn không biết liệu cậu có đến buổi tập luyện hay không.
Công việc của Châu Kha Vũ trong hôm nay cũng không nhiều, buổi sáng đi chụp hình cho một tạp chí nổi tiếng, khoảng bốn giờ chiều sẽ có một buổi đọc kịch bản cho nên sẽ dư ba tiếng trong vòng từ 12 giờ đến 3 giờ là thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất làm xong mọi việc rồi tự mình lái xe đến thẳng nhà của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên lâu nay vẫn không hề chuyển nhà.
Sau khi rời đảo Hải Hoa, hai người bọn họ thành công xuất đạo trong một nhóm nhạc quốc tế, có đôi khi cũng sẽ có một ít công việc ở Bắc Kinh, lúc này bọn họ sẽ thường xuyên cùng đến nhà Trương Gia Nguyên chơi game.
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, sau đó dùng toàn bộ dũng khí, nhấn xuống chuông cửa.
Chuông cửa của nhà Trương Gia Nguyên là bài《Starboy》của Daft Punk.
Cậu ấy vẫn rất thích bản nhạc này, cho dù bây giờ hai người đã mỗi người một ngả.
Đại khái đã qua nửa phút, Châu Kha Vũ đã bắt đầu hoài nghi trong nhà Trương Gia Nguyên không có người, vừa chuẩn bị quay đầu rời khỏi, trong căn hộ rốt cục truyền đến tiếng bước chân loạt xoạt cùng với một câu hỏi mang chất giọng Đông Bắc đậm đặc: "Ai đấy?"
Châu Kha Vũ không khỏi vui mừng, hắn lập tức trả lời đối phương: "Là anh, Châu Kha Vũ."
—— Châu Kha Vũ?
Cái quái gì thế? ...Sao Châu Kha Vũ lại đến đấy?
Trương Gia Nguyên vội vàng chạy đến trước cái gương soi toàn thân ở hành lang, trong vòng mười giây sửa sang lại chính mình, cài nút áo ngủ, sau đó cố gắng vuốt gọn mái tóc đang loạn thành một đoàn.
Sau đó cậu mở cửa ra, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cố gắng nở một nụ cười, tiến lên vỗ vai Châu Kha Vũ một cái: "Kha Vũ à, sao anh lại tới đây?"
Trương Gia Nguyên đã gầy hẳn một vòng, trước kia tại thời điểm còn ở trong tổ quay phim, trên mặt vẫn còn núc ních thịt, hiện tại cảm giác đã gầy thành một khuôn mặt trái xoan rồi.
"Làm sao vậy, không chào đón anh?" Châu Kha Vũ nở nụ, lấy ra một cái túi giấy từ phía sau, đưa cho Trương Gia Nguyên: "Trên đường đến đây anh có mua kem mà em ưa thích này."
Trương Gia Nguyên cong khóe miệng nở nụ cười hỏi: "Là hương vani sao?"
Châu Kha Vũ nhẹ gật đầu, nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên: "Đúng vậy."
Lần này có khoảng 100 người đến tham gia buổi tuyển chọn của《 Trung Quốc Vũ Giả 》, bốn giám khảo được chia thành bốn khu vực, mỗi khu vực sẽ tiến hành phỏng vấn 25 người, mỗi người có 3 phút để biểu diễn, mỗi giám khảo có thể phát 10 tấm thẻ vượt qua vòng, ai có được tấm thẻ này thì có thể tiến vào vòng battle thứ nhất.
Trong phần thể hiện cá nhân của giám khảo, Lưu Vũ mang đến cho mọi người một khúc múa cổ phong Trung Quốc, tuy lúc biểu diễn mặc Hán phục nhưng khi đi lại giữa các khu vực có chút bất tiện nên cuối cùng biểu diễn xong cậu thay đổi sang một thân thường phục.
Lưu Vũ phụ trách khu A còn Santa thì phụ trách khu B, hai khu vực rất gần nhau.
"Santa lão sư, chào ngài, tôi là sinh viên chuyên ngành múa dân tộc của Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, tên tôi là Lý Hinh." Một cô gái tóc ngắn bước đến trước mặt Santa cúi đầu chào hắn, sau đó giới thiệu về chuyên ngành của mình.
"Múa dân tộc Trung Quốc?" Santa suy tư một chút, hỏi.
Lý Hinh gật đầu đáp: "Đúng vậy, hiện tại tôi đang học năm 2."
"Chờ một chút." Santa làm một động tác tạm dừng với nữ sinh tóc ngắn, sau đó chạy ào tới khu A của vợ cũ ở bên cạnh, trông rất giống một chú chó lớn chạy đi tìm chủ nhân.
Mang theo một điệu bộ nịnh nọt đi đến bên người Lưu Vũ, hắn khoanh tay trước ngực hỏi dò: "Lưu Vũ lão sư, bên kia có một thí sinh chuyên ngành múa dân tộc, anh muốn... Cái này em so với anh càng chuyên nghiệp hơn, có thể hay không... giúp anh một chút?"
Lưu Vũ khẽ nhướng mi, cười một cái: "Trên thế giới này còn có kiểu vũ đạo mà Santa lão sư không am hiểu sao?"
Santa giảm âm lượng xuống thấp nói: "Dù sao đây cũng là một tiết mục múa Trung Quốc, anh cảm thấy... em đến đánh giá so với anh thích hợp hơn."
Lưu Vũ vẫn bất động thanh sắc mà nhìn chăm chú vào mắt Santa, suy nghĩ một lát rồi đáp ứng lời đề nghị của hắn: "Thôi được rồi."
"Bạn là —— sinh viên lớp 29 ngành múa dân tộc Lý Hinh?" Lưu Vũ theo Santa đi tới mới phát hiện ra là một gương mặt rất quen thuộc, cậu tuy làm giáo viên chưa lâu, nhưng là học sinh mình dạy qua thì đều sẽ nhớ tên họ đầy đủ.
Cô bé kia lập tức chào Lưu Vũ, vừa cười vừa nói: "Lưu lão sư thật trùng hợp, ngài cũng ở đây ạ!"
Santa kẹp ở giữa có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn thoáng qua Lưu Vũ, ý nhờ Lưu Vũ giải thích cho hắn tình huống này một chút.
Lưu Vũ chỉ vào Lý Hinh cười giới thiệu với Santa: "Học sinh của tôi."
———————————————————
Hello cả nhà iu của mình, bây giờ mới ngoi lên up chương 8 cho mọi người đây. Mấy cái tên phim của Châu Kha Vũ nhìn vậy chứ đọc trong qt không biết phải dịch lại như thế nào luôn á, khók😭😭
Thôi lảm nhảm xíu với mọi người như thế được rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, mua mua ta😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro