Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

65

Gạo Nếp Nhỏ đúng thực là vì bị cảm lạnh nên mới sốt, bác sĩ nói tiêm ba hôm là sẽ không sao nữa, sau đó liền kêu một cô y tá đưa ba người bọn họ đi tiêm thuốc.

          Vốn dĩ Gạo Nếp Nhỏ cũng không sợ hãi như vậy, nhưng ở phòng tiêm thuốc tất cả đều là những bạn nhỏ tuổi tác gần gần với bé, bạn nhỏ nào cũng khóc đến tê tâm liệt phế, mặt đều đỏ lên như trái cà chua.

          Vì vậy Gạo Nếp Nhỏ cũng bĩu môi, cùng mấy bạn nhỏ này gào lên.

Bé Vừa khóc vừa đánh vào vai Lưu Vũ, cái nơ màu hồng nhạt được buộc gọn gàng trên đầu từ buổi sáng cũng rơi xuống.

          "Nào, Gạo Nếp Nhỏ . . . đừng khóc nào." Bé giãy dụa rất mạnh, Lưu Vũ sợ bé bị ngã xuống, không thể không ôm Gạo Nếp Nhỏ ra ngoài sau đó đặt bé xuống mặt đất, bản thân cũng ngồi xổm xuống, lấy một cái khăn giấy trong túi áo ra lau nước mắt cho Gạo Nếp Nhỏ.

          Santa cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Vũ, hai người một trái một phải mắt to trừng mắt nhỏ cùng Gạo Nếp Nhỏ.

          Santa sờ nhẹ mái tóc của Gạo Nếp Nhỏ, thuận tay buộc lại tóc cho bé rồi nói: "Gạo Nếp Nhỏ. . Nói cho thúc thúc nghe, vì sao con khóc vậy?"

          Mắt Gạo Nếp Nhỏ long lanh nước, bé nức nở nói với Santa: "Sợ. . .sợ."

          "Là sợ tiêm sao?" Santa cong miệng cười hỏi.

          Gạo Nếp Nhỏ nhìn Santa gật gật đầu, chỉ vào những bạn nhỏ khác trong phòng tiêm rồi nói: "Những bạn...kia. . . đều đang khóc kìa."

          Lưu Vũ ở bên cạnh nói: "Gạo Nếp Nhỏ, có lẽ là con không nhớ rõ nhưng trước đây con cũng từng đi tiêm rồi, con không hề sợ chút nào, rất dũng cảm luôn!"

          Gạo Nếp Nhỏ bán tín bán nghi nhìn Lưu Vũ hỏi: "Thật sao?"

          Lưu Vũ nhẹ gật đầu, cười nói với Gạo Nếp Nhỏ: "Thật đấy, tuyệt đối là thật."

          "Không sao đâu Gạo Nếp Nhỏ, chỉ tiêm một cái thôi mà"

          Santa chỉ vào một cô bé đang ngồi phía cuối phòng tiêm, cô bé kia nhìn qua cũng tầm năm sáu tuổi.

          Cô bé đang yên lặng duỗi cánh tay ra cho y tá tiêm, Santa liền nói: "Con nhìn chị gái kia đi, chị ấy vẫn luôn không hề khóc, so với những bạn nam khác đều dũng cảm hơn, có phải là rất lợi hại không?

          Gạo Nếp Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cô bé kia rồi gật nhẹ đầu, biểu thị là mình hiểu rồi.

          "Gạo Nếp Nhỏ nhà chúng ta giỏi như vậy, chắc chắn cũng có thể dũng cảm như chị gái kia!" Santa cười sờ má Gạo Nếp Nhỏ nói: "Nếu như con không khóc thì chú cùng cha con sẽ đáp ứng một mong muốn của con, được không?"

          "Thật sao?"

          Gạo Nếp Nhỏ suy tư vài giây, sau đó lau nước mắt nói với Santa: "Được —— chúng ta nghéo tay."

          Gạo Nếp Nhỏ được Lưu Vũ ôm vào phòng tiêm thuốc, tuy bé vẫn luôn nhắm chặt mắt nhưng cả người vẫn không nhịn được run rẩy, thế nhưng cô nhóc vẫn cố nhịn không cho nước mắt chảy xuống, ngay cả Lưu Vũ và Santa ở bên cạnh cũng thầm khen ngợi một phen.

          Y tá rút kim tiêm ra khỏi cánh tay Gạo Nếp Nhỏ, cười cổ vũ bé: "Bạn nhỏ này thật sự rất dũng cảm nha!"

          Gạo Nếp Nhỏ nghe được có người khen mình, mắt liền lập tức mở ra sau đó nhìn chị y tá cười nói: "Y tá tỷ tỷ, bây giờ. . . . có thể tiêm rồi!

          Y tá cười vỗ nhẹ lên đầu Gạo Nếp Nhỏ: "Haha, đã tiêm xong rồi."

          "Ô!" Gạo Nếp Nhỏ sửng sốt, lần này tiêm thật sự không hề đau giống như bé vẫn tưởng, bé quay đầu lại nhìn Santa cùng Lưu Vũ, sau đó nhào vào trong ngực Lưu Vũ.

          "Gạo Nếp Nhỏ thật sự rất giỏi nha, hoàn toàn không khóc, thật là dũng cảm!" Santa cũng tiến tới hôn Gạo Nếp Nhỏ một cái, lập tức khen ngợi khích lệ bé, sau đó lại cười cười nói nói.

          Lưu Vũ nhìn Santa rồi cũng cười phụ họa theo: "Tất nhiên, Gạo Nếp Nhỏ nhà chúng ta là lợi hại nhất đấy!"





          Nói ngủ thuần túy thì chính là ngủ thuần túy.

          Giường trong khu phòng bệnh VIP rất lớn, hoàn toàn đủ chỗ cho hai đại nam nhân hơn 1m85 bọn họ ngủ cùng nhau.

          Phần gáy Châu Kha Vũ bị tổn thương nên không thể nằm thẳng, hắn liền nằm nghiêng một bên sau đó ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau.

          Tuy tháng sau Trương Gia Nguyên đã sinh, eo cũng đã lớn lên không ít nhưng cả người kỳ thật cũng không có béo lên nhiều, tay chân vẫn rất thon thả.

          Vết mổ của Châu Kha Vũ đang dần hồi phục, cổ chuyển động liền đau muốn chết, quả thực là không có cách nào làm chuyện khác với Trương Gia Nguyên, nhưng cứ ôm lấy eo của đối phương làm hạ thể của hắn thỉnh thoảng lại chọt vào mông người ta vài cái, hắn vẫn không thể nhịn được tâm tư kia.

          Sau khi bị Châu Kha Vũ chọc vào ba bốn lần, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, cậu mở miệng mắng: "Anh thành thật đi được không?

          Châu Kha Vũ không nhịn được cười, thấp giọng nói: "Em tưởng là anh không muốn sao?"

          Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ cười ngây ngô cả buổi liền nói: "Này, Kha Vũ. . . . Chúng ta tâm sự đi, anh cũng mau đem con quỷ háo sắc trong não anh đuổi ra ngoài."

          Châu Kha Vũ trầm ngâm vài giây rồi hỏi: "Thế giờ nói cái gì?"

          "Ví dụ như là cái hotsearch của hai ta, hay là chuyện bài hát của em nổi lên rồi." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cười: "Từ khi cùng anh lên hotsearch, càng ngày càng có nhiều người tới nghe bài《 Dòng sông bất tận 》của em, bây giờ nó đang ở top 1 tất cả các bảng xếp hạng đấy."

          "Đây không phải là chuyện tốt sao, bạn trai của anh kiếm thêm được nhiều tiền, một ngày kia là có thể bao dưỡng anh rồi." Châu Kha Vũ vừa cắn vành tai Trương Gia Nguyên vừa ghé sát vào tai cậu thấp giọng nói.

          "Ai nha. . . . anh có phiền hay không vậy Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên rất muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ đụng phải miệng vết thương của hắn.

          Châu Kha Vũ không cảm thấy mình làm vậy có gì không đúng, còn hỏi ngược lại: "Anh làm sao nào?"

          Trương Gia Nguyên úp mặt vào gối tránh đi đầu lưỡi của Châu Kha Vũ, cười nói: "Đừng cắn em. . . . sao anh lại không đứng đắn như vậy chứ?"

          "Có lúc nào anh đã từng làm chuyện đứng đắn sao?" Châu Kha Vũ cười hỏi: "Anh cũng không hề đứng đắn gì, thế thì tại sao phải khiến em sinh ra hiểu lầm?"

          Trương Gia Nguyên cầm một cái gối ôm để vào chính giữa hai người bọn họ, vừa cười vừa nói: "Đm~, hai ta nói rõ ràng trước đi, không phải là em không cho anh, chỉ là vừa phẫu thuật xong, bác sĩ nói cần phải cấm dục, anh đừng có tinh trùng thượng não nữa."

          Châu Kha Vũ nheo mắt lại cười nói: "Anh tinh trùng thượng não bao giờ, không phải là anh chỉ cắn vành tai em thôi sao, bác sĩ cũng không nói là không thể cắn vành tai nha."

          Trương Gia Nguyên lập tức đẩy tay Châu Kha Vũ cười nói: "Cũng không được! —— Châu Kha Vũ, em cảnh cáo anh, anh nếu còn động thủ em sẽ sang bên cạnh ngủ."

          Châu Kha Vũ ủy khuất nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Được rồi, anh không động, em đừng có đi, anh chỉ ôm em thôi được không? —— Chỉ ôm thôi!"

--------------------------------------------

Bạn học Châu nào đó bớt lưu manh đi bạn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro