Chương 62
62
Người Châu Kha Vũ vẫn đang rất yếu, nói chuyện cùng Trương Gia Nguyên một hồi liền gục xuống gối, hắn nhíu mày nhưng dường như vẫn không muốn chợp mắt mà cứ nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, câu được câu không nói chuyện với cậu.
"Kha Vũ —— anh nhắm mắt lại ngủ đi, đừng để ý đến mấy chuyện kia nữa." Trương Gia Nguyên thật sự là không nỡ nhìn liền nói với Châu Kha Vũ.
"Anh không mệt." Phàn tóc mái dày của Châu Kha Vũ đã che kín ánh mắt của hắn, nhưng vẫn lộ ra đôi mắt có đường nét rất đẹp, hắn không dám lắc đầu động mạnh tới cổ mà chỉ mở miệng nói: "Chỉ là hết thuốc mê rồi. . . có hơi đau một chút."
Sau đó lại nhẹ nhàng nói thêm: "Hai ta. . . hai ta cứ nói chuyện tiếp đi."
"Nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện với anh ba mươi năm luôn." Trương Gia Nguyên thở dài hỏi: "Cái đó... Kha Vũ, cái hotsearch kia. . . anh định làm thế nào đây?"
Châu Kha Vũ trầm ngâm vài giây mới nói với Trương Gia Nguyên: "Nếu em đã hỏi thì anh cũng nói luôn ý nghĩ của anh —— anh chuẩn bị công khai, em cảm thấy thế nào?"
"Cũng không phải không được." Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói: "Ai, hiện tại em có cảm giác anh vì em mà bỏ tuyến thể, nếu vẫn không chịu ở bên anh thì em lại giống y như những tra nam cặn bã trong phim truyền hình nhỉ."
"Đều giống nhau." Châu Kha Vũ vừa cười vừa nói: "Chúng ta không phải còn có Tiểu Hạch Đào sao, nếu anh không chịu trách nhiệm với em và Tiểu Hạch Đào thì anh cũng hiểu là mình giống y như tra nam cặn bã."
"Được rồi, vậy thì đều nhường một bước đi." Trương Gia Nguyên cười nói: "Hai ta đều cùng chịu trách nhiệm với đối phương."
Trương Gia Nguyên rút tay mình ra khỏi tay Châu Kha Vũ sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị soạn bài đăng Weibo: "Anh cứ nằm đi, bây giờ em sẽ viết bài đăng Weibo, viết xong sẽ đọc cho anh nghe."
"Này. . . em đừng đi." Châu Kha Vũ ủy khuất nhìn Trương Gia Nguyên : "Nguyên nhi, em cứ ngồi ở đây đi, anh muốn nắm tay em, có vậy anh mới có cảm giác an toàn."
"Lớn như vậy rồi sao mà vẫn thích làm nũng hả." Trương Gia Nguyên không nhịn được cười nói: "Được được được, hôm nay anh là người bệnh, tất cả đều nghe theo anh, em sẽ ngồi yên ở đây, được chưa?"
Sau đó lại duỗi tay trái của mình ra đặt vào tay Châu Kha Vũ, vô cùng tiêu sái nói: "Đấy, nắm cả đêm cũng được."
Cứ như vậy Trương Gia Nguyên dùng một tay bắt đầu soạn bài đăng Weibo, đại khái qua nửa giờ liền nói: "Em viết xong rồi."
"Em đọc thử một chút cho anh nghe." Châu Kha Vũ rõ ràng đã rất mệt mỏi rồi nhưng hắn vẫn ôm chặt tay của Trương Gia Nguyên trong ngực mình, nhất quyết không ngủ nói với Trương Gia Nguyên.
"Sao băng vụt qua bầu trời, ngân hà nổi liền một dải, giờ đây giữa biển vũ trụ không chỉ có một mình. @ Gia Hành Tân Duyệt - Châu Kha Vũ" Trương Gia Nguyên híp mắt nở nụ cười với Châu Kha Vũ, cậu nói: "Kha Vũ, thấy thế nào?"
"Anh nhớ đây là lời ca khúc đầu tiên của em,《 Biển Vũ Trụ 》." Châu Kha Vũ cười nhẹ, nói với Trương Gia Nguyên: "Rất hay, hai người chúng ta cùng đăng giống nhau là được rồi."
Giọng của Châu Kha Vũ hơi khàn, nhưng ngược lại nghe càng thêm có từ tính: "Bạn trai tương lai, chúng ta cứ như vậy mà công khai."
"Được, em sẽ đăng như vậy, hi vọng là em sẽ không bị mấy chục triệu fans của anh mắng chết." Trương Gia Nguyên cũng cười ngây ngô vài tiếng, cậu nói: "Nhưng mà cũng không sao, từ khi ra mắt đến giờ em cuối cùng vẫn luôn là người bị mắng, đã quen rồi."
"Sẽ không đâu, từ nay về sau anh sẽ luôn bảo vệ em, Nguyên nhi." Châu Kha Vũ dừng lại một chút rồi nói.
Trương Gia Nguyên híp mắt lại: "Hiện tại có lẽ em nên đưa cho anh một cái gương cho anh tự nhìn lại đức hạnh của mình, trước tiên anh cứ bảo vệ chính mình đi đã ha ha!"
"Đúng rồi, nếu có ảnh chụp siêu âm này nọ của Tiểu Hạch Đào thì có thể đăng kèm theo một tấm hình, như vậy mới càng thuyết phục." Châu Kha Vũ như đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nói ra.
"Các cô ấy đều là fans của anh, từng người từng người đều vô cùng yêu thương anh."
"Cho nên cũng phải cho các cô ấy được biết quãng thời gian hạnh phúc sau này của anh là như thế nào."
"Như vậy các cô ấy mới có thể yên tâm."
Mỗi tháng omega sẽ có ba ngày nghỉ do kỳ phát tình, ba ngày nghỉ này hoàn toàn có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Hơn nữa Lưu Vũ còn có con nhỏ mới 3 tuổi nên thật ra là cậu có thể có nhiều ngày nghỉ hơn so với những omega khác.
Nếu như là người bình thường thì đại khái sẽ cảm ơn chính sách này, nhưng với một omega chăm chỉ độc lập luôn tiên phong đi đầu như Lưu lão sư thì cậu hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Trước đây khi không có Santa cậu vẫn sẽ dựa theo chính sách hỗ trợ kia, tan làm sớm một chút để tới nhà trẻ đón Gạo Nếp Nhỏ tan học, cũng bởi vì khi đó Gạo Nếp Nhỏ chỉ có một mình cậu là cha, cho dù Trương Gia Nguyên cũng thường xuyên đến giúp nhưng đến cùng cậu ấy cũng không cùng huyết thống với Gạo Nếp Nhỏ.
Lưu Vũ vốn là một người rất coi trọng sự nghiệp, hiện tại đã có Santa mỗi ngày ở nhà trông con gái nên cậu lại lấy ra tác phong và thái độ thập toàn thập mỹ, đem phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đặt ở công việc.
Santa rất muốn Lưu Vũ sẽ xin nghỉ phép vài ngày sau đó ở nhà cùng mình và Gạo Nếp Nhỏ nhưng lại bị Lưu Vũ bác bỏ hoàn toàn.
"Học sinh của em mấy ngày tới sẽ thi cuối kỳ, là lúc quan trọng nhất để ôn tập bài vở, làm sao có thể không đến trường?"
Vì vậy cậu cứ thế tiêu sái cầm túi xách đi ra khỏi nhà, lưu lại hai người Santa cùng Gạo Nếp Nhỏ ngồi trên bàn cơm mắt to trừng mắt nhỏ.
Santa thở dài một hơi, nhẹ vuốt mái tóc Gạo Nếp Nhỏ nói: "Gạo Nếp Nhỏ, thấy chưa, trong lòng cha con mà nói, hai chúng ta càng ngày càng không có địa vị."
Gạo Nếp Nhỏ nhét một miếng bánh mì thịt nướng vào trong miệng, nhai kỹ từng ngụm rồi nuốt xuống, bé nói: "Santa thúc thúc, không phải thúc nói mấy ngày này cha sẽ ở nhà chơi với cháu sao?"
"Cha con nói là. . . muốn đến trường ôn thi cuối kì cho học sinh." Santa lấy một quả dâu tây to trên đĩa của mình đặt vào đĩa của Gạo Nếp Nhỏ, nói với bé: "Gạo Nếp Nhỏ đừng buồn, còn có Santa thúc thúc chơi với con!"
"Hồng sấy là gì? (*) —— ăn ngon không?" Gạo Nếp Nhỏ mở to mắt nhìn Santa, a ô một miệng lớn ăn hết quả dâu tây Santa đưa cho bé, ngây thơ hỏi: "Chỉ có hồng sấy thôi sao? Không thể sấy dâu tây sao?"
(*) Theo như tui tra từ điển thì đại khái là bé con nghe ko rõ nên nhầm kỳ thi (kǎoshì ) với hồng sấy (Kǎoshì), ai biết được cụ thể thế nào thì cmt nha.
"Ha ha ha ha —— cuộc thi không phải là đồ ăn." Santa bị bộ dạng đáng yêu của Gạo Nếp Nhỏ chọc cho không nhịn được híp mắt cười, cười suốt một hồi mới giải thích cho Gạo Nếp Nhỏ: "Cuộc thi tức là. . . ví dụ như hiện tại Gạo Nếp Nhỏ ở nhà trẻ bắt đầu được dạy dùng đũa để ăn cơm, cô giáo Tống muốn xem các con đã học dùng đũa như thế nào liền gom các con vào cùng một chỗ, để các con từng bước từng bước dùng đũa ăn cơm cho cô ấy xem."
"—— cái này gọi là thi."
Gạo Nếp Nhỏ nửa hiểu nửa không gật đầu với Santa: "Được rồi được rồi, cháu hiểu rồi —— "
----------------------------------------------
Ha lẩu a cả nhà tui quay lại rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé, yêu cả nhà rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro