Chương 61
Tiểu Trần vẫn biết chút chuyện giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, tuy Châu Kha Vũ chưa bao giờ nói rõ ràng mọi chuyện cho cậu nhưng nhìn mặt nói chuyện vẫn là một kỹ năng cơ bản mà một trợ lý như cậu nên có.
Tiểu Trần đi xuống dưới lầu đón Trương Gia Nguyên sau đó dẫn Trương Gia Nguyên tới phòng bệnh 0305 của Châu Kha Vũ.
"Ở đây" tiểu Trần quẹt thẻ mở cửa rồi đẩy cửa phòng bệnh ra hiệu cho Trương Gia Nguyên tiến vào trong,
Tình hình hiện tại cũng không giống như những gì Trương Gia Nguyên nghĩ.
Cậu vốn cho rằng bây giờ Châu Kha Vũ vẫn đang nằm trên giường, vì vừa mới tiến hành giải phẫu bỏ tuyến thể nên cả người vẫn còn hôn mê hoặc là nửa mê nửa tình.
Nhưng hiện tại Châu Kha Vũ đang mặc một bộ quần áo kẻ ô màu xám của bệnh nhân ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, hình như đang gọi điện cho ai đó, hắn vẫn luôn một mực vâng dạ với người bên kia điện thoại, giọng điệu nghe qua có phần rất cung kính.
Tiểu Trần thở dài nói: "Vừa rồi chị Lý nhất định phải nói chuyện với Kha Vũ ca, bắt em phải gọi anh ấy dậy, bây giờ tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết đây này."
Nghe xong mấy lời của tiểu Trần, Trương Gia Nguyên càng thêm tức giận, bước nhanh về phía trước sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Châu Kha Vũ, cậu khoanh tay trước ngực, giữ vững tư thế này trừng mắt nhìn hắn.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, sắc mặt tái nhợt của hắn có chút dọa người, thực sự là đã nhợt nhạt đi nhiều.
Đại khái khoảng một phút sau Châu Kha Vũ cuối cùng cũng kết thúc cuộc điện thoại, thanh âm của hắn rất khàn, mở miệng nói với Trương Gia Nguyên: "Nguyên nhi. . . em đến rồi!"
"Khá lắm, giờ cả nước đều biết chuyện anh làm phẫu thuật rồi, cũng lên no1 hotsearch rồi, tôi còn có thể không qua thăm anh một chút sao?" Trương Gia Nguyên lườm Châu Kha Vũ cười lạnh.
Châu Kha Vũ trầm ngâm vài giây, cũng không nhìn Trương Gia Nguyên mà chỉ yên lặng ngồi trên giường, nửa ngày vẫn không mở miệng nói gì.
"Trước đây hoàn toàn không nhìn ra nha Châu Kha Vũ, không nghĩ là lá gan của anh lại lớn như vậy, loại phẫu thuật các Alpha khác không dám làm mà anh lại dám, anh ngược lại tình nguyện muốn làm người đi đầu, tình nguyện lên hotsearch đúng không?" Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, miệng liên tục quở trách hắn không hề dừng lại, hết câu này lại nhảy sang câu khác.
Châu Kha Vũ ho một tiếng, hắn nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên nói: "Trương Gia Nguyên, anh làm phẫu thuật này là vì cái gì, là vì ai... có lẽ em so với bất kì ai đều rõ hơn cả"
"Tôi hiểu, thế nhưng tôi không chắc đây là một sự lựa chọn chính xác." Trương Gia Nguyên tiếp tục nói: "Tôi cho rằng giống như chúng ta bây giờ, giữ mối quan hệ không ảnh hưởng gì tới nhau cũng đã là điều tốt nhất cho cả tôi và anh rồi"
"Đó là chuyện tốt nhất đối với em, không phải đối với anh." Ánh mắt Châu Kha Vũ có chút bất lực, hắn nói: "Lần trước anh đã nói với em rồi, anh chỉ muốn được ở bên người anh yêu, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống gia đình."
"Nhưng mà tôi không nghĩ là tôi xứng đáng để anh từ bỏ thân phận Alpha." Trương Gia Nguyên thở dài: "Anh có biết cái hotserch hôm nay đối với anh sẽ có ý nghĩa như thế nào không? ... Là sẽ mất đi một lượng fans rất lớn và rất nhiều công việc."
Châu Kha Vũ quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt hắn vô cùng kiên định: "Tuyến thể hay công việc đều là của anh, buông bỏ hay không là do chính anh định đoạt."
Trên cổ Châu Kha Vũ quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc, hắn tiếp tục nói: "Trương Gia Nguyên, mặc kệ là ai tới mắng anh, nói anh, anh đều không sao cả, nhưng điều duy nhất anh không muốn nghe chính là... em chỉ trích anh."
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang vô cùng yếu ớt mệt nỏi, cậu hỏi: "Vậy thì... vậy thì anh muốn nghe cái gì?"
"Anh muốn em ôm anh một cái, hôn anh, nói với anh là... Kha Vũ, anh đã làm rất tốt." Châu Kha Vũ nhẹ vuốt tóc, nước mắt rưng rưng, hắn dần nức nở: "... Chỉ hôm nay thôi, không được sao?"
Trương Gia Nguyên im lặng khoảng mười giây rồi đứng dậy, cậu ôm lấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường bệnh, giữa bọn họ chỉ cách nhau một Tiểu Hạch Đào tròn tròn nho nhỏ mà thôi.
"Được rồi được rồi, Kha Vũ... Châu Kha Vũ, anh thật sự đã làm rất tốt rồi!" Trương Gia Nguyên cũng vuốt vuốt mái tóc mềm của Châu Kha Vũ sau đó cười nói với hắn: "Anh chính là bạn nhỏ thông minh dũng cảm nhất mà tôi từng thấy"
Sau đó liền cúi người hôn lên môi Châu Kha Vũ, môi của đối phương có chút khô, nhưng hai người cũng không ngại trao đổi nước bọt.
Trương Gia Nguyên nở nụ cười nói: "Như vậy đã được chưa?"
"Rõ ràng là mới hai tuần không thấy mà Tiểu Hạch Đào đã lớn lên rất nhiều" Châu Kha Vũ cười.
Hắn nhanh chóng bắt được cánh tay của Trương Gia Nguyên: "Em là người làm âm nhạc, vốn nên tiêu sái không lo nghĩ gì, cần gì phải quan tâm tới suy nghĩ của người khác chứ?"
Sau đó hắn lại thâm tình nhìn Trương Gia Nguyên, nói từng chữ từng chữ: "Nguyên nhi, chúng ta nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp."
Santa tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn liền phát hiện mình đang nằm ở một chiếc giường lạ lẫm, nhưng chóp mũi vẫn tràn ngập mùi tin tức tố hương hoa hồng Damask rất quen thuộc.
Đây là tin tức tố của vợ cũ hắn, tin tức tố của vợ cũ cũng giống như con người của cậu ấy, vô cùng xinh đẹp.
Santa vươn tay sờ bên cạnh giường liền phát hiện phía bên kia giường trống không, không có ai cả.
Tiểu Vũ đi đâu rồi?
Đêm qua tiểu Vũ rất nồng nhiệt —— Santa ôm chăn của Lưu Vũ, hưng phấn lật qua lật lại mấy cái trên giường.
Loại cảm giác này chỉ một lần căn bản không đủ, phải cả trăm lần thì mới đã ghiền.
Một ý nghĩ nảy ra, Santa vừa có một ý định mới.
Dù sao mỗi lần phát tình của tiểu Vũ cũng phải ba bốn ngày, cái đó —— tối hôm nay vẫn cùng ngủ với hắn!
Santa tự vỗ hai cái lên mặt mình để cho bản thân tỉnh táo lại, sau đó chải chuốt lại mớ tóc lộn xộn trên đầu rồi bật người ngồi dậy, kéo dép lê ra khỏi phòng.
Lưu Vũ đang ở trong phòng khách sắp xếp cặp sách cho Gạo Nếp Nhỏ, đem đồ ăn vặt, hoa quả, cốc nước, khăn tay các loại bỏ vào cặp rồi kéo khóa lại.
Santa nghĩ tới việc nhẫn nhịn suốt ba năm, tới ngày hôm qua cuối cùng cũng được ăn mặn, khóe miệng không khống chế nổi mà điên cuồng giương lên.
Lưu Vũ liếc mắt nhìn hắn nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, dậy muộn như vậy rồi còn không nhanh đi đánh răng!"
Santa lập tức điên cuồng gật đầu như gõ trống: "Được! – bây giờ đi, lập tức đi!"
-------------------------------------------
Thực ra hôm nay giữa lúc đang edit chương này thì mình vừa gặp phải một chuyện khá buồn, mình biết trong quá trình làm editor thì những chuyện như thế này là điều không tránh khỏi tuy nhiên nó vẫn làm tâm trạng mình đi xuống khá nhiều, chương này mình làm xong nhưng mình chưa check lại cũng chưa sửa lỗi chính tả, mọi người đọc chỗ nào chưa ổn thì cmt cho mình biết nhé, mai tâm trạng ổn lại mình sẽ sửa sau. Và có lẽ mình cũng cần vài hôm để reset lại bản thân cũng như ổn định tâm trạng một chút nên sẽ không có chương mới ở tất cả các truyện nhé, các bạn có báo lỗi thì mình fix thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn yêu quý mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro