Chương 57
57
"Loại bỏ tuyến thể?" Bác sĩ Vương nhìn Châu Kha Vũ, không hiểu ý của hắn lắm liền hỏi lại: "Kha Vũ, tôi không hiểu lắm, thân thể của cậu rất khỏe mạnh, tại sao lại nghĩ đến chuyện bỏ đi tuyến thể?"
"Thực không dám dấu... bác sĩ Vương, người yêu của tôi bị dị ứng với tin tức tố của tôi." Châu Kha Vũ đặt tay trên đầu gối, lưng thẳng tắp, hắn nói: "Nhưng mà tôi muốn ở bên em ấy."
"... Dị ứng tin tức tố à." Bác sĩ Vương thở dài nói: "Nếu như chẩn đoán chính xác là dị ứng tin tức tố thật thì..., cái này phải xin lỗi cậu rồi, ngoại trừ dùng thuốc khống chế thì trước mắt thật sự không có phương pháp gì khác để trị liệu, trước đây tôi cũng từng gặp qua một vài người bệnh bị dị ứng tin tức tố."
Bác sĩ Vương phất tay với Châu Kha Vũ: "Đều không có ngoại lệ, tất cả đều đã chia tay."
Châu Kha Vũ trầm ngâm vài giây rồi nói với bác sĩ Vương: "Có phải loại bỏ tuyến thể xong tôi sẽ mất đi tin tức tố, hoàn toàn biến thành một Beta?"
Bác sĩ Vương gật nhẹ đầu nói: "Đúng vậy, hơn nữa việc bỏ đi tuyến thể về sau có thể sẽ mang đến rất nhiều rủi ro đấy."
"Trước đây tôi từng tiếp nhận một Alpha phải loại bỏ tuyến thể do bị thương, sau khi bỏ tuyến thể cậu ta quả thực không thể ngửi thấy tin tức tố nữa... bởi vì cậu ta đã mất đi khứu giác." Bác sĩ Vương nhìn Châu Kha Vũ, nhíu mày nói với hắn.
"Hơn nữa, với tư cách là một Alpha, lại còn là người của công chúng, cậu so với tôi có lẽ càng hiểu rõ hơn việc có thân phận là Alpha sẽ mang lại cho cậu những gì, đúng không?" Bác sĩ Vương xoay xoay cây bút dùng để ghi bệnh án trong tay.
Trong xã hội ABO này, Alpha biểu tượng cho quyền lực, địa vị, sự uy hiếp chí tôn vô thượng và khả năng hiệu triệu tối cao.
Trong các tổ chức cốt lõi của chính phủ, đại bộ phận đều là Alpha, mà những minh tinh được người người ngưỡng mộ trong giới giải trí cũng có một phần lớn là Alpha.
Khí lực cường đại cùng tư duy nghiêm khắc của Alpha đã khiến quyền phát biểu trong xã hội này vĩnh viễn luôn nằm trong tay bọn họ.
"Những cái đó... với tôi đều không quan trọng." Châu Kha Vũ lắc đầu, nhìn vào mắt bác sĩ Vương, giọng nói của hắn rất dễ nghe: "Bác sĩ Vương, tôi không sợ bất trắc, tôi chỉ là muốn ở bên cạnh người tôi yêu."
"Tôi đã nói đến nước này rồi, cậu vẫn quyết định làm giải phẫu này?""Bác sĩ Vương bất lực nhìn Châu Kha Vũ, hỏi hắn.
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, dùng sức gật gật đầu nói: "Tuần này tôi có thời gian, phiền ngài sắp xếp giúp tôi."
Lưu Vũ lấy bánh ngọt mà Lý Hinh vừa đưa cho ra khỏi túi, mở giấy gói ném vào trong thùng rác, sau đó đặt một chiếc bánh hình trái tim vô cùng tinh xảo lên mặt bàn.
Gạo Nếp Nhỏ đang ngồi cạnh bàn lập tức kêu lên: "Cha, cái bánh ngọt này trông thật ngon!"
Santa đang lấy một chai nước trái cây từ trong tủ lạnh, liếc mắt liền thấy được bánh ngọt Lưu Vũ mang về, hắn rất rành mấy cái này, chỉ vào bánh ngọt vui vẻ nói: "Đây không phải là bánh ngọt ở cửa hàng mới mở rất nổi tiếng ở Quảng trường dân sinh sao? —— Tiểu Vũ, em tan làm còn đi xếp hàng nữa à?"
Lưu Vũ lắc đầu, ngồi vào cái ghế trong cùng rồi nói: "Tôi làm gì có thời gian chờ, lúc ở cổng trường gặp Lý Hinh, cô ấy cho tôi đấy."
Sau đó dùng đôi mắt hung hăng trừng Santa: "Người ta nói là quà chúc mừng hai ta ở bên nhau."
Sau đó liền vỗ một cái lên đùi Santa: "Santa lão sư, xin hỏi — từ khi nào mà tôi đã bên anh rồi?"
"Hắc hắc." Santa vuốt tóc ngây ngô cười hai tiếng: "Dù sao... dù sao thì với nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ của anh, một ngày nào đó sẽ thành thôi."
Lưu Vũ chẳng thèm để ý tới hắn, cười lạnh một tiếng sau đó nói với Gạo Nếp Nhỏ: "Gạo Nếp Nhỏ, nào, chúng ta cùng ăn bánh ngọt."
Santa nhanh chóng ngoan ngoãn đứng lên giúp hai người bọn họ cắt bánh ngọt, đem miếng lớn nhất đưa cho Lưu Vũ sau đó chân chó vừa cười vừa nói: "Tiểu Vũ, tranh thủ bây giờ còn lạnh ăn nhanh lên, một hồi nữa sẽ không ngon đâu."
"Không phải nói có điều bất ngờ muốn cho tôi xem sao?" Lưu Vũ nhận bánh ngọt, dùng nĩa xiên một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng rồi nói: "Ô—— bánh của tiệm này quả thật rất ngon."
"Thật ra... thật ra cũng không phải là điều gì quá lớn." Santa híp mắt cười nói: "Tiểu Vũ, em chờ anh một chút, ở trong túi, bây giờ anh đi lấy."
Lưu Vũ gật đầu, tiếp tục ăn một miếng bánh lớn: "Biết rồi, anh đi đi."
Đại khái là qua vài phút Santa mới cầm một cái phong thư màu đỏ đi ra, sau đó hắn tới trước mặt Lưu Vũ, mở phong thư, từ bên trong lấy ra một tờ giấy cứng.
Lưu Vũ thấy rất rõ ràng, trên giấy viết hai chữ màu vàng rất to —— "Thư mời".
"Đing đing đing ——!" Santa mở tờ giấy kia ra sau đó cười đưa tới trước mặt Lưu Vũ.
Sau đó đọc to dòng chữ ghi trên giấy: "Ngài Uno Santa, mời ngài đến làm giáo viên nước ngoài đặc biệt cho Học viện Vũ đạo Bắc Kinh!"
Santa cong miệng cười nói với Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, như vậy là chúng ta có thể làm việc chung với nhau mỗi ngày rồi!"
Sau đó lại tiếp tục hỏi: "Em có vui không?"
Lưu Vũ trợn mắt, cả người bất động, thật lâu về sau mới nhẹ gật đầu nói với Santa: "Anh nguyện ý ở lại Trung Quốc, tôi rất vui."
"Nhưng mà anh đã đi thi tuyển lúc nào vậy?" Lưu Vũ cười nói: "Đáng lẽ anh nên nói trước với tôi, như vậy ít nhất tôi cũng có thể nói cho anh một vài quy tắc."
"Là mấy ngày em tới Đông Bắc với Trương Gia Nguyên anh đã đi thi đó, rất nhanh đã có kết quả." Santa cười khoát tay với Lưu Vũ: "Thật ra anh cũng không tập luyện gì cả, chỉ xem lý thuyết một tuần trước khi kiểm tra, nhưng mà ai bảo thực lực của anh lại mạnh như vậy chứ, tùy tiện thi một chút là đã qua."
Lưu Vũ nhìn bộ dạng tự tin của Santa, cảm giác như mình đã trở lại mùa xuân trên đảo Hải Hoa rất nhiều năm về trước.
Nhịn không được cảm thán một tiếng: "Thật tốt."
Santa không hiểu rõ ý của cậu liền hỏi: "Cái gì thật tốt?"
"Có đôi khi cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều, có đôi khi lại cảm thấy anh không thay đổi gì cả." Lưu Vũ cười nói: "Ý tôi là, đã lâu như vậy rồi, đến bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau —— thật tốt."
Sau đó lại đưa tay về phía Santa cười nói: "Hoan nghênh anh đến Bắc Vũ, tôi rất sẵn lòng được làm đồng nghiệp với Santa lão sư.
-----------------------------------------------
Ai da bạn học Châu à, không biết là hạnh phúc sắp tới hay là sóng gió triền miên đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro