Chương 49
49
Thực ra Lưu Vũ không thể ở cùng Trương Gia Nguyên trọn vẹn một tuần lễ, tổ chương trình《 Trung Quốc vũ giả 》 ở Bắc Kinh vừa gọi điện cho trợ lí của cậu, Lưu Vũ không thể không sớm trở về, kỳ thật cũng đã ở đây suốt năm ngày, trước khi đi cậu kéo Châu Kha Vũ ra ngoài nói chuyện một hồi sau đó mới kéo vali lên xe của trợ lí Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ không cho Châu Kha Vũ tiễn mình ra sân bay, chuyến đi Đông Bắc lần này của cậu vốn rất vội vàng, đồ vật mang theo cũng không nhiều, chung quy lại cũng chỉ có 1 cái vali 20 inch, ngoại trừ mấy món mỹ phẩm thì ra cũng chỉ có 2 bộ độ mùa hè nhẹ nhàng thoải mái mà thôi.
Bên trường học thực ra vẫn có thể xin nghỉ, năm đó Bắc Vũ tuyển dụng cậu vào cũng cho cậu rất nhiều ưu đãi, nhưng bên 《 Trung Quốc vũ giả 》dù sao cũng là một tổ chương trình rất tốt, một khi đã mất đi cơ hội tốt như vậy thì về sau khả năng khó có thể gặp lại được.
Từ sân bay Thái Bình của Cáp Nhĩ Tân bay đến Bắc Kinh mất 2 tiếng 10 phút, Lưu Vũ sợ mình cảm thấy nhàm chán liền lấy một bản《Guitar World》từ trong phòng của Trương Gia Nguyên, sau đó ở trên máy bay vừa uống Coca vừa xem lại.
Sau 2 tiếng, máy bay đã đáp tới sân bay thủ đô.
Tuy hôm qua Lưu Vũ đã nói qua với Santa là mình muốn về sớm nhưng cậu cũng không biết Santa sẽ đến đón mình, cho nên vừa ra khỏi cửa liền thấy Santa đang khoác chiếc áo da, đeo một cái kính râm lớn liều mạng vẫy tay với mình, cậu vẫn có chút vui vẻ.
"Hả! Anh thực sự tới?" Lưu Vũ kéo vali tiến lên vài bước, nở nụ cười với Santa.
"Đương nhiên là phải tới rồi, sao có thể để em về nhà một mình." Santa cười nhận lấy vali trong tay Lưu Vũ rồi nói với cậu.
Sau đó hắn bỏ vaili của Lưu Vũ vào cốp xe, lại mở cửa ghế lái hỏi: "Mấy ngày nay ở Đông Bắc thế nào?"
"Không nhìn thấy Gạo Nếp Nhỏ, có chút nhàm chán." Lưu Vũ cũng lên ghế lái phụ nói.
Santa nghe Lưu Vũ nói liền nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười vừa hỏi: "Thế không nhìn thấy anh thì sao nào?"
Lưu Vũ thế nhưng lại rất thành khẩn trả lời ngay: "Cũng có chút nhàm chán."
Hai người bọn họ cùng lái xe về nhà Lưu Vũ, hiện tại mới giữa trưa, Gạo Nếp Nhỏ còn chưa tan học, Santa cùng Lưu Vũ thay đổi dép lê sau đó một trước một sau đi vào phòng khách.
Hai người bọn họ đã rất lâu không ở chung trong một không gian kín như thế này.
Lưu Vũ đi một vòng quanh căn hộ liền phát hiện trong phòng khách được quét tước rất sạch sẽ, phòng ngủ của Gạo Nếp Nhỏ cũng không hề có một hạt bụi, căn phòng để cho Trương Gia Nguyên vốn khá lộn xộn bây giờ cũng như được thay hình đổi dạng.
Người có bệnh sạch sẽ như Lưu Vũ cảm thấy thật là vui mừng.
"Anh đã dọn dẹp à?" Lưu Vũ cười hỏi Santa.
"Còn không phải sao, tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn của Lưu lão sư đấy." Santa đột nhiên được khen ngợi, cái đuôi cún phía sau mông dường như lại bắt đầu vẫy vẫy.
Người vốn vô cùng yêu chó như Lưu Vũ liền cảm thấy đáng yêu muốn chết.
Vì vậy cậu giơ tay lên vuốt nhẹ lên đầu cún, hỏi: "Santa, muốn được thưởng cái gì không?"
Santa trợn tròn mắt nhìn Lưu Vũ, hỏi: "Ưm. . . Gì cũng được sao?"
Lưu Vũ dung sức vò hết cỡ đầu cún, lại xoa xoa cằm của hắn nói: "Anh nói trước đi, tôi có thể cân nhắc một chút."
Santa híp mắt cười nói: "Hai chúng ta ngủ chung —— "
"Không được, đổi cái khác." Không đợi Santa nói xong Lưu Vũ đã nở nụ cười cắt đứt thỉnh cầu của hắn.
Santa ủy khuất nhìn Lưu Vũ, thở dài một hơi rồi lập tức sửa lại yêu cầu: "Thế thì hôn một cái. . . Hôn một cái được đúng không?"
Lưu Vũ suy nghĩ vài giây, mỉm cười nhìn Santa rồi quay đầu lại hôn lên môi hắn.
Cái đêm Trương Gia Nguyên vừa tới đến bệnh viện kỳ thật cũng ở cùng Châu Kha Vũ, nhưng ngày đó khá hỗn loạn, cứ nhắm mắt lại là có thể giải quyết vấn đề, thế nhưng hiện tại cậu đã tỉnh, suốt 24 tiếng ở chung cùng Châu Kha Vũ thực sự vẫn có chút xấu hổ.
Châu Kha Vũ vốn cũng không phải là người nói nhiều, trước giờ vào lúc hai người bọn họ ở chung vẫn là Trương Gia Nguyên tìm chủ đề, nhưng hiện tại hai người đều không muốn tìm đề tài nữa, trong phòng có vẻ đặc biệt trống trải.
Trương Gia Nguyên vẫn đang xem concert năm 2007 của Daft Punk, Châu Kha Vũ ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh, có khi cùng cậu xem, có khi lại cúi đầu chơi game trên điện thoại, có khi sẽ lấy đồ ăn trong tủ lạnh mang tới cho cậu.
Châu Kha Vũ nhìn thời gian trên màn hình điện thoại rồi nói với Trương Gia Nguyên: "Em có đói bụng không? Anh gọi điện đặt hai phần cơm lên."
Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Tôi không muốn ăn mấy món dinh dưỡng của bênh viện nữa, tôi muốn ăn đồ ăn nhanh."
Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút sau đó liền từ chối đề nghị của cậu: "Không được ăn mấy đồ dầu mỡ như vậy."
Trương Gia Nguyên so Châu Kha Vũ với càng thêm kiên quyết: "Không, tôi đã ăn mấy món của bệnh viện suốt năm ngày rồi, hôm nay dù có chết tôi cũng muốn ăn đồ ăn nhanh."
Trong lòng Châu Kha Vũ tự nhủ, lúc Lưu Vũ ở đây em khẳng định không dám nói muốn ăn đồ ăn nhanh, chỉ chờ anh ấy đi rồi em liền chọn quả hồng mềm anh đây để khi dễ.
Dù sao mỗi ngày ở lại đây cũng đã không vui rồi, ăn vài món ăn để cho mình vui vẻ hơn cũng không có gì là sai.
Châu Kha Vũ hoàn toàn là một quả hồng mềm, một khi người khác cầu xin hoặc uy hiếp hắn, hắn sẽ lập tức khuất phục. Hắn thở dài một hơi hỏi: "Được rồi. . . Em muốn ăn cái gì?"
Trương Gia Nguyên lập tức hướng về phía Châu Kha Vũ híp mắt cười, trông rất đáng yêu.
"Pizza, chân gà, Cocacola, Hamburger, khoai tây chiên. . . còn có kem nữa!"
Châu Kha Vũ rất không tình nguyện mà lấy điện thoại ra, đem mấy món Trương Gia Nguyên vừa nói đều gọi hết, sau đó lại bồi thêm một câu: "Chỉ có duy nhất hôm nay, ngày mai không được ăn nữa."
Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn còn rất vui vẻ nói: "Muốn kem vị macca!"
Châu Kha Vũ gật đầu nói: "Biết rồi."
Vừa gọi đồ ăn xong rồi đặt điện thoại lại trên bàn thì Châu Kha Vũ đã nhận được tin nhắn của trợ lý, hơn nữa còn là nhiều tin nhắn liên tục, sợ là có việc gì gấp nên hắn lập tức ấn mở hộp thoại xem thử, lại thấy trợ lý của hắn nhắn liền mấy tin than thở.
"—— Kha Vũ ca, hôm đó video anh ôm Trương Gia Nguyên tại bờ sông đã lên hotsearch rồi!"
Mặt Châu Kha Vũ hoàn toàn ngẩn ra, hành động của hắn lúc đó quả thực có chút thiếu cân nhắc, nhưng hắn nhớ là công ty đã xử lý chuyện này rồi, vì vậy liền gửi một tin nhắn cho trợ lý: "Việc đó. . . không phải công ty đã xử lý rồi sao?"
Rất nhanh trợ lý đã nhắn lại: "—— Ai biết được, dù sao bây giờ vẫn đang treo ở hotsearch Weibo đây này! Nhưng anh đừng lo, người đại diện bên này đang tra rốt cuộc là ai làm!"
------------------------------------------------
Ha lẩu a cả nhà yêu😘 Lâu ngày không gặp mọi người có khoẻ không nè? Mình có quà 200fl cho mọi người đó mọi người hãy tìm đọc nha. Hôm nay là Nguyên Châu Luật, vài hôm nữa Hảo Đa Vũ cũng lên sàn nhé. Yêu cả nhà rất nhiều. Mua mua ta😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro