Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

      Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau trải qua hai ngày vô cùng yên bình trong phòng bệnh.

Trương Gia Nguyên ở một mình trong phòng lớn xa hoa còn Lưu Vũ thì ở gian nhỏ hơn bên ngoài, bình thường Lưu Vũ sẽ phụ trách nói chuyện phiếm cùng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã thuê một y tá omega ở bệnh viện cho cậu, là một omega dáng người cao lớn nam tính, có thể ôm ngang cả người Trương Gia Nguyên, mỗi ngày người này sẽ đến hai lần. Thật ra Trương Gia Nguyên cũng không cần y tá, cậu chỉ là có chút không thoải mái, tuân theo lời dặn của bác sĩ nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng thật ra cậu hoàn toàn có thể tự chăm sóc mình.

Hôm nay vừa cơm nước xong xuôi, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi trước máy chiếu cùng xem concert của Daft Punk năm 2007, hôm nay là ngày thứ ba Lưu Vũ tới Hắc Long Giang thế mà cái đĩa này cậu đã xem được ba lần rồi.

Lưu Vũ không thể nhịn được nữa, quyết định đưa ra kháng nghị với Trương Gia Nguyên: "Nguyên nhi, hai người chúng ta thương lượng một chút được không?"

"Cái gì vậy?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ: "Anh nói đi, "

"Buổi concert này anh đã xem ba lần rồi, chúng ta có thể đổi đĩa khác được không?" Lưu Vũ nâng cằm lên cười hỏi.

"Không được thương lượng, " Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc lắc đầu với Lưu Vũ: "Em chỉ mang đúng một cái đĩa này thôi"

Sau đó lại chớp mắt nói thêm: "Mới chỉ xem ba lần đã thấy mệt sao? Em đây đã xem hơn ba mươi lần."

Lưu Vũ bị chẹn họng đành cam chịu tựa trên ghế sofa nói: "Anh vừa phát hiện ra em quả thật là một người rất cố chấp đó."

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn cậu, mặt không biểu tình nói: "Bây giờ anh mới biết à "

Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên xem được 10 phút thì cảm thấy thật sự quá chán, cậu cơ bản là có thể thuộc lòng trình tự biểu diễn của buổi concert này rồi, đành thở dài một hơi cầm điện thoại cất vào túi, đi ra cửa nói: "Vậy em cứ xem đi, anh đi gọi điện thoại.

"Sau đó lại bổ sung một câu: "Nếu thấy mệt thì nằm xuống nghỉ chút."

Trương Gia Nguyên nhẹ gật đầu, trên thực tế ánh mắt căn bản không hề rời khỏi màn hình, kéo dài thanh âm đáp lời Lưu Vũ: "Được "


Lưu Vũ vừa rời khỏi phòng tầm năm phút thì Trương Gia Nguyên chợt nghe ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, ngoại trừ tiếng gõ cửa còn có một người dùng tiếng Đông Bắc nói: "Trương tiên sinh, tôi là tiểu Lý, "

Tiểu Lý là y tá do Châu Kha Vũ thuê cho cậu, mỗi ngày đều sẽ đến vài lần hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không. Câu ta là omega có dáng người rất cường tráng, là dân bản xứ ở huyện Thông Hà, giọng nói cũng đặc sệt tiếng Đông Bắc.

Nhưng hôm nay giọng Đông Bắc này như thế nào nghe  qua lại có vẻ không đúng lắm? Mà cũng có thể là do tiểu Lý bị cảm.

Trương Gia Nguyên tìm trong chăn một hồi rốt cuộc cũng tìm được điều khiển của máy chiếu, sau đó ấn tạm dừng màn hình, tiếng nhạc trong concert của Daft Punk cũng đồng thời dừng lại, cậu nói với người ngoài cửa: "Cửa không có khóa đâu, cậu vào đi "

Vì vậy cửa phòng bệnh được mở ra, người tới là một nam nhân cao lớn mặc một bộ đồ y tá cùng một cái mũ màu trắng, người này rõ ràng không phải là tiểu Lý, tuy cũng có cơ bắp nhưng cả người nhìn vẫn mảnh khảnh, hơn nữa đầu và mặt đều rất nhỏ.

Trương Gia Nguyên ngây ngẩn cả người, qua mười giây mới có thể phản ứng

"... Kha Vũ?"

"Xuỵt" Châu Kha Vũ đang mặc đồ y tá lập tức giơ tay lên miệng, làm một cử chỉ ra dấu Trương Gia Nguyên đừng lên tiếng, giảm thấp thanh âm nói: "Nói nhỏ thôi, anh thừa dịp Lưu Vũ không có ở đây vụng trộm tới, "

Trương Gia Nguyên nghe xong càng muốn cười, không kiềm nổi mà dùng tay áo bệnh nhân bịt miệng nói: "Ha ha ha... Anh tội tình gì mà phải làm thế này "

"Chơi kéo búa bao cũng thua Lưu Vũ rồi, lật lọng thì không phải là quân tử " Châu Kha Vũ tháo mũ màu trắng đặt ở trên tủ đầu giường Trương Gia Nguyên nói: "Quần áo là anh tìm tiểu Lý mượn đấy, lát nữa còn phải trả hắn, anh là muốn tới thăm em một chút, "

"Vậy anh bây giờ không tính là lật lọng?" Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ cười hỏi.

"Vụng trộm lật lọng thì không tính là lật lọng, chỉ cần không ai thấy là được" Châu Kha Vũ cũng không nhịn được cười, ngồi xuống bên giường Trương Gia Nguyên nói: "Em thế nào rồi, có tốt hơn không?"

"Rất tốt, có thể trực tiếp đến thế vận hội Olympic thi ba môn phối hợp" Trương Gia Nguyên cong khóe miệng, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Châu Kha Vũ nói: "Kha Vũ. . . Chúng ta thật giống như đang yêu đương vụng trộm đó."

Châu Kha Vũ liếm liếm bờ môi, sau đó trực tiếp nghiêng đầu hôn lên miệng Trương Gia Nguyên, hai người trao đổi nước bọt trong miệng, nhắm mắt lại hưởng thụ cử chỉ thân mật đã lâu không làm, thật lâu về sau mới lưu luyến không đành mà tách ra.

"Hay thật, bây giờ thì thực sự trở thành yêu đương vụng trộm rồi." Trương Gia Nguyên dùng tay áo bệnh nhân lau khóe miệng, cười nói.


Sau khi đi ra ngoài, Lưu Vũ đứng ngay ở góc cầu thang gọi điện cho Santa, dù sao Santa cũng không phải đi làm, thấy cuộc gọi của Lưu Vũ liền bắt máy rất nhanh, giọng nói cũng có vẻ hết sức hưng phấn: "Tiểu Vũ! Em cuối cùng cũng gọi điện thoại cho anh "

Lưu Vũ nở nụ cười nói: "Cái gì mà cuối cùng thì tôi cũng gọi cho anh, anh có việc gì thì sẽ không gọi cho tôi à?"

Santa ở đầu bên kia lắc đầu nói: "Anh không sao, anh là sợ em quá bận, không rảnh nhận điện thoại của anh "

"Bận rộn thì không có, chỉ là có chút nhàm chán thôi" Lưu Vũ thở dài một hơi nói: "Mỗi ngày ở trong phòng bệnh cùng Trương Gia Nguyên xem concert năm 2007 của Daft Punk, tôi cũng đã xem được ba lần rồi, thứ tự biểu diễn trong concert tôi cũng đã thuộc làu, cho nên bây giờ vẫn đang ở trong góc cầu thang cùng anh gọi điện thoại này."

"Ha ha ha, nếu em cảm thấy nhàm chán thì mỗi ngày đều có thể gọi điện thoại nói chuyện cùng anh." Nghe Lưu Vũ than thở xong mắt của Santa liền sáng lên, mở miệng tự đề cử mình với Lưu Vũ: "Anh siêu cấp giỏi trò chuyện!"

Lưu Vũ cười hỏi: "Mấy ngày nay anh cùng Gạo Nếp Nhỏ thế nào?"

"Rất tốt nha" Santa lập tức gật đầu nói: "Cuộc sống của hai người bọn anh mỗi ngày đều rất nhiều màu nhiều sắc."

Sau đó lại đột nhiên nghĩ tới gì đó liền nói: "Cơ mà em cứ đi ra ngoài nói chuyện với anh như vậy, Trương Gia Nguyên bên kia không có người trông sẽ không sao chứ?"

"Không có việc gì đâu, Châu Kha Vũ đang ở trong phòng bệnh, " Lưu Vũ không khỏi trợn mắt nói: "Tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ tới nên mới ra khỏi phòng đấy"

Sau đó lại nói tiếp: "Châu Kha Vũ ngụy trang. . . thật sự là siêu cấp dở ẹc."

------------------------------------------------------

Lật lọng vụng trộm thì ko tính là lật lọng? Từ nay hãy gọi là Lươn Vũ chứ đừng gọi là Châu Vũ nữa nha mọi người, lươn thấy ớn luôn🙂🙂
    Mà Lưu Vũ cũng tạo điều kiện cho đôi tình nhân dữ lắm nhé. Tôi không nói là do tôi không muốn thôi chứ mấy người nghĩ có thể qua mặt tôi được à😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro