Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

47

Vì vậy Châu Kha Vũ đáng thương bởi vì thua Lưu Vũ trò kéo búa bao nên không thể không rời khỏi bệnh viện, trước khi đi còn nộp trước nửa tháng tiền thuốc men và viện phí.

Châu Kha Vũ ngồi trong xe thở dài một hơi, sau đó lấy ra từ trong túi một điếu thuốc đưa lên miệng hút.

Hôm nay giằng co cùng Lưu Vũ đã giúp hắn hiểu được một chân lý đó là mặc kệ hắn có lý đến nhường nào, chỉ cần có một chỗ rơi vào thế đuối lý, thì cãi nhau kiểu gì cũng không thể thắng.

Không có khả năng thắng Lưu Vũ.

Thật vất vả mới có một cơ hội ở cùng Trương Gia Nguyên, ai dô.

Châu Kha Vũ thật sự ủy khuất, thầm nghĩ em nghĩ cách để Santa và anh hòa hợp với nhau, kết quả là anh lại muốn chia rẽ em cùng Nguyên nhi, em cũng quá hào phóng rồi.

Không chỉ muốn chia rẽ mình cùng Nguyên nhi mà còn biến mình thành một tên tra nam vô trách nhiệm, mấy ngày này thật khó khăn.


"Đúng rồi, vừa rồi quên hỏi anh, anh một mình chạy đến đây thế thì Gạo Nếp Nhỏ phải làm sao bây giờ ?" Trương Gia Nguyên vừa xem ca nhạc trên tv vừa hỏi Lưu Vũ.

Lưu Vũ khẽ cười nói: "Em đoán xem."

"Này, không thể nào, không phải vậy đi? Anh sẽ không... đem Gạo Nếp Nhỏ để ở chỗ chồng cũ đấy chứ?" Trương Gia Nguyên vỗ mạnh vào chiếc bàn nhỏ để dĩa trái cây.

"Đúng, trong hai tháng em ở Đông Bắc quay phim, quan hệ của Gạo Nếp Nhỏ cùng Santa đã rất tốt." Lưu Vũ gật đầu với Trương Gia Nguyên rồi nói: "Đông Bắc xa như vậy, Gạo Nếp Nhỏ cũng phải đi nhà trẻ, không để ở chỗ hắn thì anh có thể để chỗ nào dây?"

"Vậy... Hai ngươi tái hợp lại rồi hả?" Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút rồi dò hỏi: "Tuy em cũng không quá bất ngờ chuyện hai người sẽ tái hợp nhưng không phải lần trước anh mới nói không muốn quá nhanh sao?"

Lưu Vũ khoát tay nói: "Kế hoạch có sự thay đổi rồi, hơn nữa hiện tại tụi anh vẫn chưa tái hợp đâu."

Trương Gia Nguyên không nhịn được cong khóe miệng cười: "Châu Kha Vũ nói với em về việc của hai người, hắn đã cho Santa rất nhiều chủ ý, không ngờ là lại thật sự có ích!"

Lưu Vũ liếc mắt: "Chuyện của mình chưa đâu vào đâu còn đi quan tâm chuyện của người khác, đúng là không biết nói gì."

"Đợi đã —— ở Bắc Kinh Santa không có nhà, hắn sẽ không đưa Gạo Nếp Nhỏ đến ở khách sạn chứ?" Trương Gia Nguyên dường như đột nhiên nhớ điều gì đó, quay đầu hỏi Lưu Vũ.

Lưu Vũ thở dài nói: "Sao có thể như vậy, cũng không thể để Gạo Nếp Nhỏ tới ở khách sạn, anh để cho hắn tới chỗ anh, ngủ ở phòng bình thường em vẫn hay ngủ đó."

"Em vẫn còn để khá nhiều quần áo lại đấy." Trương Gia Nguyên xiên một miếng táo, vừa nhét vào miệng vừa nói.

"Hắn cũng sẽ không động vào quần áo của em." Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Cũng không thể để hắn ở phòng của anh, đúng không?"

"Anh ấy thực sự có thể chăm sóc Gạo Nếp Nhỏ sao? ... Em vẫn có chút nghi ngờ." Trương Gia Nguyên thoáng cười nhìn Lưu Vũ: "Nhìn qua thì có vẻ anh ấy không được ổn cho lắm."

"Gạo Nếp Nhỏ cũng đã hơn ba tuổi rồi, cũng đã tự quyết định được mình muốn ăn gì muốn mặc gì, hắn chỉ cần mỗi ngày đưa đón con bé đi học là được." Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi lại nói với Trương Gia Nguyên: "Sẽ không có vấn đề gì đâu đúng không?"



"Reng reng reng ——" tiếng đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên, Santa từ trên giường lập tức bật dậy, hắn và Lưu Vũ giống nhau, quanh năm luyện nhảy đã sớm tập thành thói quen, dậy sớm đối với hắn là chuyện rất dễ dàng.

Lấy quần áo ra khỏi vali sau đó mặc từng cái một, xỏ dép lê đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, dưỡng da đơn giản một chút rồi lại bôi một lớp sáp tạo kiểu tóc.

Hắn mở tủ lạnh nhìn thoáng qua, suy nghĩ một lát rồi lấy ra một túi bánh mì cùng hai quả trừng từ ngăn mát tủ lạnh.

Santa nấu ăn không giỏi lắm, lúc thiếu niên đều sống cùng bố mẹ, chủ yếu là ăn cơm bố mẹ nấu, sau này sang Trung Quốc rồi kết hôn với Lưu Vũ, bình thường không muốn nấu ăn thì sẽ gọi giao hàng, thỉnh thoảng Lưu Vũ cũng sẽ nấu ăn nhưng sau khi ly hôn rồi trở về Nhật Bản, Santa mới thực sự bắt đầu tự nấu nướng.

Cho dù đã tự nấu ăn ba năm nhưng tay nghề của hắn vẫn rất bình thường, đồ ăn cũng chỉ miễn cưỡng ăn được.

Sau khoảng 10 phút chiến đấu trong phòng bếp, Santa bưng hai cái đĩa ra đặt trên bàn ăn, trong mỗi đĩa có một quả trừng cùng bánh sandwich, lại lấy từ trong tủ lạnh ra hai hộp sữa tươi rót vào hai cái ly rồi bỏ vào lò vi sóng ba mươi giây, sau đó cũng đặt lên bàn.

Bước tiếp theo gọi là gọi công chúa xinh đẹp rời giường.

Santa đi đến cửa phòng Gạo Nếp Nhỏ, hắn nhẹ nhàng gõ cửa hai cái: "Công chúa xinh đẹp, người đã dậy chưa?"

Sau đó lại đẩy cửa ra nói thêm một câu: "Dậy rồi thì nhanh chóng rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé."

Gạo Nếp Nhỏ tự cuộn mình thành một cái sushi, lật qua lật lại vài vòng trên giường, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi dậy, tóc tai bù xù như tổ chim, cô nhóc dụi nhẹ hai mắt rồi ngáp một cái với Santa: "Santa thúc thúc... chào buổi sáng."

A, đáng yêu chết mất, Santa cảm giác đã bị đánh trúng điểm manh của mình rồi!

"Chào buổi sáng Gạo Nếp Nhỏ." Santa lập tức nở nụ cười, mở tủ quần áo nói với Gạo Nếp Nhỏ: "Nào, nói cho thúc thúc nghe xem hôm nay cháu muốn mặc gì?"

Gạo Nếp Nhỏ ngẩn người suy tư một lát rồi nói: "Cháu muốn mặc bộ màu vàng."

"Được!" Santa lập tức tìm trong tủ đồ của Gạo Nếp Nhỏ, cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy đèn lồng màu vàng liền lấy ra đưa cho Gạo Nếp Nhỏ nói: "Tìm được rồi! —— Nào Gạo Nếp Nhỏ, mặc đồ vào đi!"

Gạo Nếp Nhỏ mở lớn mắt nhìn cái váy kia mười giây đồng sau đó nhếch môi ủy khuất: "... Không phải cái đó, là cái váy công chúa màu vàng!"

Santa nhìn thấy Gạo Nếp Nhỏ bĩu môi, lo lắng bé sắp khóc liền nhanh chóng nhận sai: "Xin lỗi xin lỗi, là thúc thúc lấy nhầm, bây giờ thúc thúc sẽ tìm váy công chúa cho cháu, cháu chờ một chút!"

Vì vậy hắn lại lật tới lật lui trong tủ của Gạo Nếp Nhỏ, rốt cuộc cũng tìm được một cái váy công chúa màu vàng, phía trên còn lấp lánh.

Hắn vội vàng đem cái váy kia đưa cho Gạo Nếp Nhỏ: "Đây rồi đây rồi, Gạo Nếp Nhỏ nhìn xem, là cái này đúng không?"

Gạo Nếp Nhỏ càng mở miệng lớn hơn, cảm giác một giây sau sẽ khóc lên: "Không phải cái này... Là cái có cánh, cánh thiên sứ ấy!"

"Được được được —— thúc thúc tìm, tìm ngay đây! —— cháu đừng khóc!" Santa nhanh chóng quay lại tiếp tục tìm trong tủ áo quần của Gạo Nếp Nhỏ, năm phút sau mới lật đến một cái váy công chúa màu vàng ở tận trong cùng.

Hắn giơ váy lên quơ quơ trước mặt Gạo Nếp Nhỏ, khẩn trương muốn chết hỏi: "Gạo Nếp Nhỏ, cái này... đúng không?"

Gạo Nếp Nhỏ tỉ mỉ đánh giá cái vày này một lần, xác định nó đúng là màu vàng, lại là váy công chúa, sau lưng còn có cánh, cuối cùng mới thoả mãn híp mắt lại cười tươi gật đầu với Santa: "Santa thúc thúc, đúng rồi —— chính là cái này."

Santa thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm nghĩ, ha, buổi sáng ngày đầu tiên đã không thuân lợi rồi.

----------------------------------------------------------

   Quà trung thu cho cả nhà đây, tuy hơi trễ nhưng vẫn chúc mọi người trung thu vui vẻ nhé. Yêu cả nhà rất nhiều😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro