Chương 43
43
Châu Kha Vũ thề rằng hắn chưa bào giờ có thể ngờ rằng mình lại có khả năng lớn đến vậy, toàn bộ sức nặng cơ thể của Trương Gia Nguyên đều đặt dồn lên người hắn, hắn cứ thế ôm một nam nhân cao 1m86 chạy trên đường.
Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên vào ghế trước chiếc SUV của đoàn làm phim, bản thân cũng vội vã lên xe ngồi ở hàng ghế sau, rất nhiều nhân viên công tác của đoàn phim cũng theo cùng.
"Bác tài, lái xe đến bệnh viện gần nhất!"
Sắc mặt Trương Gia Nguyên tái nhợt, cậu cuộn mình nằm trên ghế, dùng mu bàn tay che mắt, thở dốc trầm khàn nặng nề.
Châu Kha Vũ rất muốn hỏi chút gì đó nhưng mở miệng rồi thì cái gì cũng không thê nói ra, hắn cũng không khá hơn Trương Gia Nguyên bao nhiêu, chỉ có thể liên tục lặp lại: "Đừng lo lắng, Nguyên nhi... sẽ không sao, sẽ ổn thôi!"
Mười lăm phút sau bọn họ đã đến bệnh viện nhân dân huyện Thông Hà.
Tổ quay phim đã sớm gọi điện thoại tới cho bệnh viện ngay trên xe, từ xa Châu Kha Vũ cũng có thể thấy có vài y tá đang chờ, bọn họ cùng đặt Trương Gia Nguyên lên băng ca rồi đẩy vào phòng cấp cứu, Trương Gia Nguyên đau đến mức không thể nói gì nên y tá chỉ có thể hỏi Châu Kha Vũ: "Tên bệnh nhân?"
Châu Kha Vũ vừa chạy theo vừa đáp: "Trương Gia Nguyên."
"Tuổi?"
"28 tuổi."
"Giới tính thứ hai?"
"Omega."
"Trước khi đến đây thì sống ở đâu?"
"Bắc Kinh... Bình thường là Bắc Kinh."
"Được, một lát nữa chúng tôi sẽ liên hệ với bác sĩ của cậu ấy, bây giờ chúng tôi phải đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu của Omega, xin cậu dừng bước."
Cánh cửa nặng nề của khu khám bệnh cho Omega bị đóng lại, Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị đẩy vào khu khám bệnh của Omega nhưng hắn vẫn chỉ có thể đứng ở ngoài cửa chờ đợi,
Năm nay Châu Kha Vũ đã 30 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên hắn khẩn trương như thế này.
Một mình hắn đứng ở khu vực chờ trước cửa khu khám bệnh Omega, trong lúc vô tình cúi đầu xuống nhìn một chút mới phát hiện trên tay của mình có dính máu, đây là máu của Trương Gia Nguyên nhưng hắn không biết là chảy ra từ nơi nào, tuy vậy cũng đủ dọa cho Châu Kha Vũ mềm nhũn, cả người không khống chế được mà trượt xuống bên tường, ngồi bệt xuống đất.
Bốn mươi phút sau, một y tá tóc ngắn bước ra từ khu khám bệnh.
Châu Kha Vũ nhanh chóng đứng lên, muốn nghe tình hình của Trương Gia Nguyên.
"Người nhà của Trương Gia Nguyên đúng không?" Y tá tóc ngắn kia nói với Châu Kha Vũ: "Vừa rồi chúng tôi đã liên hệ vưới bác sĩ của cậu ấy, cậu ấy mang thai 24 tuần nhưng vì làm việc quá sức và bị kích thích nên suýt sinh non, anh yên tâm, hiện tại người lớn lẫn đứa trẻ đều không có chuyện gì nữa rồi nhưng vẫn còn cần phải nằm viện quan sát hai tuần."
"Hả?" Châu Kha Vũ nghe xong lời của y tá càng không hiểu chuyện gì, vẻ mặt hoàn toàn sững sờ: "Cái gì?... Ai mang thai?"
Hắn vuốt tóc hỏi: "Vừa rồi... bệnh nhân lúc nãy tôi đưa tới, có phải có nhầm lẫn gì không?"
Y tá nhướng mày, xem lại bênh án một lần nữa rồi hỏi: "Anh có phải người nhà của Trương Gia Nguyên không?"
Châu Kha Vũ rất ôn nhu gật đầu: "Tôi chính là người nhà của Trương Gia Nguyên."
Sau đó lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Tôi là Alpha của em ấy."
"Vậy thì không sai rồi, người bệnh đã mang thai 24 tuần anh cũng không biết à?" Y tá bắt đâu tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Châu Kha Vũ: "Anh là Alpha kiểu gì vậy? —— Tôi nghiêm túc hoài nghi quan hệ của hai người các anh, tôi sẽ hỏi thăm tình hình cụ thể từ người bệnh, xem cậu ấy có cần nộp đơn xin bảo hộ từ Hiệp hội bảo hộ Omega hay không."
Sau đó y tá tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt Châu Kha Vũ rồi hỏi: "Nhân tiện...anh có phải là nam diễn viên đang hot, tên là Châu... Châu Kha Vũ không?"
Hôm nay là thứ sáu, Santa theo thường lệ đón Lưu Vũ cùng Gạo Nếp Nhỏ tan tầm, Santa ngồi ở ghế lái lái xe, còn Lưu Vũ đang cùng Gạo Nếp Nhỏ chia nhau ăn bánh ngọt do Santa đưa tới.
"Cái đó... Tiểu Vũ này." Santa nghiêng mặt qua nói với Lưu Vũ.
"Làm sao vậy?" Lưu Vũ ngừng động tác nhai nuốt trong miệng lại hỏi hắn.
Santa suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lấy từ trong túi của mình ra ba cái vé xem phim, sau đó ngập ngừng đưa cho Lưu Vũ nói: "Tối nay bảy giờ, chúng ta mang theo Gạo Nếp Nhỏ cùng đi xem phim nha?"
Lưu Vũ cầm vé xem phim từ tay Santa, nhìn thoáng qua vé liền nhịn không được nở nụ cười hỏi: "Anh thật sự muốn ba người chúng cùng đi xem Nhóc Maruko sao?"
"Nhóc Maruko rất hay mà, ba người chúng ta đều có thể xem hiểu." Santa cười nói với Lưu Vũ: "Nhóc Maruko là một bộ phim hoạt hình rất hay, khi còn bé anh cũng rất thích đấy."
Lưu Vũ nhẹ gật đầu cười nói: "Được, nhưng mà lần sau không cần mua vé cho Gạo Nếp Nhỏ, con bé cao chưa đến một mét, được miễn phí vé."
Ba người bọn họ cùng ăn tối ở quảng trường dân sinh sau đó cùng đi thẳng đến rạp chiếu phim.
Trước đây Santa và Lưu Vũ không biết đã cùng nhau xem bao nhiêu bộ phim điện ảnh, hắn so với bất cứ ai đều hiểu thói quen của Lưu Vũ.
"Không phải lúc xem phim em thích ăn bắp rang sao?"
Lưu Vũ nhìn thoáng qua xung quanh rồi nói: "Gần đây hình như không có bán ... không ăn cũng được."
Gạo Nếp Nhỏ đang ngồi trong ngực Lưu Vũ lập tức ôm chặt cổ cậu nói: "Gạo Nếp Nhỏ muốn ăn! —— bắp rang bơ!"
"Chỗ nào bán bắp rang hả?" Lưu Vũ véo khuôn mặt nhỏ của Gạo Nếp Nhỏ nói: "Trung tâm thương mại này ở gần Bắc Vũ, cũng rất gần nhà trẻ của Gạo Nếp Nhỏ, tôi vẫn thường xuyên đến đây, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chỗ nào có bán bắp rang bơ."
Santa lấy điện thoại từ trong túi ra sau đó đại khái là tìm trên bản đồ rồi giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Lưu Vũ: "Em xem này tiểu Vũ, nơi này có một chỗ bán, hình như là ở tầng hầm, mới mở đấy."
Kết quả ba người họ đi tìm một trận, tìm hơn nửa giờ cuối cùng mới tìm được một cửa hàng bán bắp rang ở góc tầng hầm, quán nhỏ lại rất kín đáo, nếu không phải Gạo Nếp Nhỏ ngửi thấy được mùi bắp rang thì khả năng bọn họ còn phải tìm rất lâu.
"Có rong biển muối tiêu, phô mai, caramel muối biển còn có vị sữa... Gạo Nếp Nhỏ, con muốn ăn vị gì?" Santa cười xoay đầu lại hỏi Gạo Nếp Nhỏ.
Gạo Nếp Nhỏ nháy nháy đôi mắt với Santa sau đó lâm vào trầm tư: "emm..."
"Đừng hỏi con có, nó có chứng sợ lựa chọn." Lưu Vũ nhìn dáng vẻ của Gạo Nếp Nhỏ cảm thấy thật đáng yêu, nhịn không được lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, sau đó nói với bán chủ quán bắp rang: "Tôi muốn một phần caramel muối biển."
10 phút sau Santa bưng một gói bỏng ngô lớn, trước tiên lấy một miếng nhét vào trong miệng mình, sau đó lại lấy thêm một miếng nhét vào miệng Gạo Nếp Nhỏ cùng Lưu Vũ, nhai một lúc rồi nói:
"Quả nhiên nếu so với cửa hàng bắp rang gần chỗ chúng ta ở trước đây thì không ngon bằng."
Lưu Vũ nhẹ gật đầu, rất đồng ý với Santa: "Quả thực là vậy."
————————————————————————
Xin chào cả nhà yêu. Hôm nay là ngày Quốc khánh của nước ta, mình cũng không biết nói gì hơn, chỉ xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, an toàn vượt qua mùa dịch. Chúc cho đất nước ta sớm đẩy lùi dịch bệnh và cũng chúc cho Đội tuyển Bóng đá Việt Nam sẽ có một trận toàn thắng vào sáng mai. Việt Nam quyết chiến thắng đại dịch! Việt Nam Hồ Chí Minh!🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro