Chương 41
41
Ba người cùng lên xe của Lưu Vũ, Santa ngồi vào ghế lái còn Lưu Vũ ôm Gạo Nếp Nhỏ cùng ngồi ở ghế lái phụ, cô bé cười toe toét, lúc nãy vẫn còn khóc lóc đỏ cả mặt, cả người một bộ ủy khuất kinh khủng.
Santa đau lòng không chịu nổi, vươn tay ra nhẹ nhàng nhéo nhéo má Gạo Nếp Nhỏ an ủi: "Gạo Nếp Nhỏ ngoan, đừng khóc."
Lưu Vũ tuy cũng rất đau lòng nhưng cậu vẫn muốn hiểu rõ tiền căn hậu quả của chuyện này, sau khi lau sạch nước mắt cho Gạo Nếp Nhỏ liền hỏi: "Gạo Nếp Nhỏ, vì sao con lại cùng Ninh Ninh nói những chuyện này? Không phải Ninh Ninh học lớp lớn hơn sao?"
Tuy sống cùng tòa nhà với gia đình Ninh Ninh nhưng Lưu Vũ nghĩ rằng mình cũng không có liên hệ gì với nhà bọn họ.
"Ninh Ninh tỷ tỷ là... người dạy con cầm đũa đó." Gạo Nếp Nhỏ vừa nâng tay dụi nước mắt vừa nói.
Nghe Gạo Nếp Nhỏ nói như vậy Lưu Vũ mới nhớ tới một việc mà lúc trưa cô Tống có nhắn trên WeChat.
"Cha biết chuyện gì xảy ra rồi." Lưu Vũ nghiêng mặt qua nhìn Santa nói.
Santa bây giờ mới ý thức được là Lưu Vũ đang nói chuyện cùng mình. Ánh mắt của hắn mở to, khóe miệng cũng nhịn không được cong lên, Lưu Vũ nguyện ý chia sẻ chuyện giáo dục Gạo Nếp Nhỏ với hắn, đây có phải là cậu đã chấp nhận hắn rồi không?
Lập tức chân chó đáp: "Ah ah ah! —— tiểu Vũ, em biết rõ cái gì, chuyện gì xảy ra?"
"Nhà trẻ của con vào giờ cơm trưa sẽ có một hoạt động là để cho các bé lớn hơn dạy cho các bé nhỏ hơn dùng đũa, cho nên đoán chừng là gần đây vào giờ ăn trưa Gạo Nếp Nhỏ sẽ ăn cùng Ninh Ninh." Lưu Vũ lại nói tiếp: "Con bé tính tình có chút chậm chạp, học mọi thứ cũng khá chậm, bình thường tôi không có thời gian chỉ con, Trương Gia Nguyên lại quá nuông chiều, cho tới khi đi nhà trẻ con vẫn chưa biết dùng đũa."
Sau đó lại nhịn không được liếc mắt phàn nàn: "Anh có thể tưởng tượng không? —— Trương Gia Nguyên nấu cơm thì chân gà hay xương sườn gì đó tất cả đều lọc xương ra hết, nguyên liệu nấu ăn đều cắt nhỏ ra để có thể dùng thìa xúc được, chỉ thiếu nước đút trực tiếp cho con bé ăn nữa thôi."
Cậu ngẩng đầu nhìn Santa mỉm cười: "Nhưng gần đây tôi phát hiện Gạo Nếp Nhỏ đã có thể tự mình dùng đũa ăn cơm rồi, đoán chừng cũng là nhờ công lao của hoạt động kia đi."
"Có lẽ là do tất cả mọi người cùng học với nhau, cho dù không muốn học cũng rất khó." Santa cười nói với Lưu Vũ: "Việc này đối với Gạo Nếp Nhỏ mà nói chính là đã tiến bộ rất lớn nha!"
Lưu Vũ cũng gật đầu theo: "Tôi đoán là hai đứa cũng không phải là cãi nhau, dù sao cũng chỉ là các bạn nhỏ, khả năng chỉ là một lời không hợp thì có mâu thuẫn nhỏ thôi, con gái tôi tôi cũng biết, tâm lý của con bé yếu ớt, đụng phải một chút chuyện nhỏ cũng sẽ khóc, chịu không được sóng to gió lớn."
"Ah đúng rồi!" Santa đang lái xe thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn nói: "Ở băng ghế sau có bánh kem anh mới mua, em lấy cho Gạo Nếp Nhỏ ăn đi."
"Thì ra lúc nãy anh đến muộn là do đi mua bánh kem hả?" Lưu Vũ híp mắt nhìn Santa, hỏi.
"Đúng rồi, anh mua cho hai người cùng ăn." Santa cười.
Sau hai tháng quay chụp,《 Duy nhất trong đời 》 cuối cùng cũng tiến vào khâu cuối cùng, mỗi người còn có khoảng một hai cảnh quay nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối tháng sáu bọn họ sẽ rời khỏi trấn nhỏ nơi biên giới này, trở lại Bắc Kinh cách đây hơn ngàn cây số, quảng thời gian hai tháng ở đây sẽ trở thành một trải nghiệm nho nhỏ trong nhân sinh dài đằng đẵng của mỗi người sau này.
Đêm qua Trương Gia Nguyên rốt cục cũng viết xong nốt nhạc cuối cùng trên nhạc phổ, cậu đem gửi bàn nhạc mới còn nóng hổi này vào hòm thư của Phó Tư Siêu, sáng sớm hôm nay đã nhận được phản hồi của Phó Tư Siêu.
Thật vất vả mới viết xong ca khúc mới, cậu hưng phấn đến không ngủ được, hơn sáu giờ đã rất tỉnh táo rồi, dứt khoát đi rửa mặt đánh răng rồi xuống dưới lầu ăn hết một cái chân giò hun khói cùng một cái sandwich trứng gà, còn uống thêm một ly Americano đá.
"—— Nguyên nhi, ca khúc này viết rất tốt! Chờ em trở về chúng ta sẽ thu âm!"
Nhận được sự tán thành của đồng đội kiêm bạn tốt, Trương Gia Nguyên có chút vui vẻ, hơn nữa hai tháng không hề thoải mái này cũng đã qua.
Trương Gia Nguyên ngồi trên xe buýt cười tươi trả lời tin nhắn của Phó Tư Siêu sau đó nhét di động vào ba lô nhỏ, vừa ngẩng đầu liền thấy được Châu Kha Vũ đang đi tới, hai người nhìn nhau vài giây, Châu Kha Vũ không bước tới chỗ này, hắn sợ tin tức tố của mình lại khiến cho Trương Gia Nguyên không thoải mái liền trực tiếp ngồi vào một cái ghế trên hàng thứ nhất.
Bởi vì còn quá sớm nên lúc này trên xe chỉ có hai người bọn họ.
Hôm nay tâm tình của Trương Gia Nguyên không tệ, vì vậy cậu chủ động gọi Châu Kha Vũ đang ngồi cách bảy tám hàng ghế: "Kha Vũ, anh còn bao nhiêu cảnh nữa?"
Châu Kha Vũ cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị điểm danh, thoáng đẩy kính mắt nói: "Còn một cảnh nữa, sáng mai sẽ quay xong."
"Tôi cũng còn một cảnh nữa nhưng xế chiều ngày mai mới xong." Trương Gia Nguyên nở nụ cười nói.
Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút liền hỏi: "Em còn cảnh gì vậy... Không phải là cảnh em trai nữ chính nhảy sông tự vẫn đó chứ?"
"Bingo, chính là cảnh đó, vừa hay đã rất lâu không có bơi lặn , có thể hoạt động gân cốt một chút." Trương Gia Nguyên cảm thấy cũng không có vấn đề gì, cười nói với Châu Kha Vũ.
"Nước ở vùng Đông Bắc bây giờ không còn lạnh nữa không?" Châu Kha Vũ quay đầu lại hỏi Trương Gia Nguyên.
"Hiện tại vẫn còn lạnh, tôi đã nói với anh rồi đấy, hiện tại ở Đông Bắc đã được xem như là ấm áp nhất rồi, nóng hơn nữa thì không có đâu." Trương Gia Nguyên cười nói với Châu Kha Vũ.
"Anh cảm thấy con sông đó rất sâu, hay là tìm người đóng thế được không?" Châu Kha Vũ có chút lo lắng nhìn Trương Gia Nguyên, mở miệng hỏi.
"Không có chuyện gì đâu! Tôi cũng đã từng đi bơi ở những chỗ sâu hơn rồi." Trương Gia Nguyên cao giọng nói với Châu Kha Vũ: "Tôi cũng không dễ gì mới lấy được vai này, ở công ty tôi như thế này đã được xem là tài nguyên đỉnh cấp rồi, đừng để đến lúc quay về lại bị người ta nói này nói kia."
"Thôi được rồi." Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu, sau đó hắn lại hỏi: "Nguyên nhi, khi nào em trở lại Bắc Kinh?"
"Có lẽ là sáng ngày kia, nhưng mà tôi vẫn chưa mua vé." Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ rồi nói tiếp: "Tóm lại là tôi cũng không có trợ lý, không cần cân đối thời gian với người khác, muốn đi khi nào thì đi."
————————————————————————
Ha lẩu a cả nhà yêu. Mấy nay mn đu drama chắc cũng mệt lắm nhỉ. Drama chỉ vui khi không liên quan tới idol mình, tình hình này thấy into1 và các bạn nhà mình cũng khó yên ổn quá😔. Chỉ mong lần này mọi chuyện suôn sẻ thôi.
Cảm ơn cả nhà vì đã chờ đợi nhé. Mình sẽ cố gắng để ra tập thường xuyên hơn nè. Yêu cả nhà nhiều lắm. Mua mua ta😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro