Chương 39
39
Trương Gia Nguyên không phải cố ý không nhận điện thoại của Santa, chỉ có điều là lúc Santa gọi tới, cậu không phải là đang ngủ gà ngủ gật trên phim trường thì cũng đang ở trong khách sạn đeo tai nghe sáng tác, bận rộn muốn chết nên căn bản là không có thời gian để ý điện thoại.
Đương nhiên, chủ yếu là do không có duyên.
Trời vừa rạng sáng, phòng của Trương Gia Nguyên còn chưa có kéo rèm lên, một mình cậu cùng những ngôi sao đêm ngoài cửa sổ, cậu ngồi bên cửa ôm đàn ghi-ta sáng tác nhạc, ngẫu nhiên lại nhíu mày trầm tư, thỉnh thoảng sẽ cầm lấy iPad viết vài nét, một lúc lâu sau rốt cuộc cũng tháo tai nghe xuống.
Trương Gia Nguyên cầm điện thoại kiểm tra thời gian, mình thế mà đã ngồi bên cửa sổ hơn bốn tiếng đồng hồ.
Cầm điện thoại lên tay mới đột nhiên nhớ tới là mình đã không mở khóa nó suốt một tuần nay.
Trương Gia Nguyên nhịn không được tự đặt ra câu hỏi cho bản thân —— mình có còn là con người hiện đại không?
Trời vừa rạng sáng đầu óc cậu giống như một đống bột nhão, suy tư một lúc cũng không nghĩ ra được kết quả gì.
Cậu dứt khoát mở màn hình ra kiểm tra một chút tin tức liền phát hiện ô vuông biểu tượng màu xanh lá be bé ở góc trên bên phải có một thông báo "99+", mà điện thoại cũng nhắc nhở có đến 27 cuộc gọi nhỡ.
Trương Gia Nguyên ấn mở ghi chép cuộc gọi kiểm tra một chút, 27 cuộc gọi nhỡ đến từ Santa, Lưu Vũ, Phó Tư Siêu cùng mẹ của cậu.
Giao diện Wechat thì loạn thất bát tao ai ai cũng có, trừ những người thân bạn bè thì còn có mấy tin nhắn quảng cáo phiền phức.
Thông báo cho cậu biết gần đây lại có sản phẩm giảm giá gì.
Phiền quá —— cậu không muốn xem liền lập tức thoát ra.
Trương Gia Nguyên suy nghĩ, Santa gọi điện thoại nhất định là muốn tìm mình nhờ giải quyết vấn đề, không cần phải gọi lại, Phó Tư Siêu gọi tới nhất định là do không có việc gì làm liền muốn kiếm mình trò chuyện, cũng không cần gọi lại, mẹ cậu gọi khẳng định là muốn hỏi thăm những chuyện thường ngày của con trai, không có gì đặc biệt nên cũng không cần gọi lại, một lát nữa gửi một bức hình selfie là được rồi.
Vì vậy cậu quyết định gọi điện thoại cho Lưu Vũ, bởi vì cậu lo lắng nếu mình không gọi lại cũng không trả lời tin nhắn thì với tính cách của Lưu Vũ sợ là sẽ đi báo cảnh sát mất.
Gọi điện rồi mới nhớ ra bây giờ mới là rạng sáng, đang chuẩn bị dập máy thì không ngờ Lưu Vũ đã nhận: "Alo, Nguyên? —— sao bây giờ em mới nhớ mà gọi gọi điện thoại cho anh hả? Anh đây đã chuẩn bị gọi cho cảnh sát Hắc Long Giang báo án rồi đấy em biết không? !"
"Chính là sợ anh báo án em đây mới đặc biệt gọi điện thoại cho anh đây này." Giọng của Trương Gia Nguyên có chút khàn khàn, khẽ cười nói.
"Tại sao em mãi không chịu trả lời tin nhắn của anh, có phải là công việc bên đó xảy ra chuyện gì không?" Lưu Vũ lập tức nhận ra sự khác biệt của Trương Gia Nguyên liền hỏi.
"Công tác không có vấn đề gì, tình cảm thì xảy ra vấn đề rồi." Trương Gia Nguyên dùng giọng Đông Bắc mắng một câu.
Lưu Vũ trầm ngâm lát rồi hỏi: "Châu Kha Vũ lại làm gì em rồi, nói cho anh biết đi?"
"Nói tóm lại là, em nói với hắn về chuyện em bị dị ứng tin tức tố của hắn rồi, kết quả là hắn chủ động rút lui ra khỏi cuộc sống của em." Trương Gia Nguyên vừa sờ cằm vừa nói.
Ở đầu bên kia Lưu Vũ chớp mắt một cái rồi nói với Trương Gia Nguyên: "Ha ha, lại muốn trốn tránh vấn đề đấy, hắn đưa ra một lựa chọn giống hệt một kẻ ngốc, cõ lẽ chỉ đơn thuần muốn cho em có thể thoải mái hơn một chút thôi."
"Thoải mái cái rắm!" Trương Gia Nguyên lập tức mở miệng mắng Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ khốn kếp, lúc còn có hắn em cùng lắm cũng chỉ bị đau tuyến thể mà thôi, bây giờ hắn đi rồi em liền biến thành cả người đều đau."
"Tiểu Nguyên của anh đáng thương chết mất, đây không phải là bắt nạt người khác sao? Anh biết ngay là cái tên Châu Kha Vũ kia không phải là người tốt!" Lưu Vũ trầm ngâm một lúc rồi lại nói: "Nguyên, nếu không thì như này đi...anh xin nghỉ phép tới Hắc Long Giang cùng em nhé."
"Đừng có nghĩ đến chuyện đó, trước đây vì 《 Trung Quốc vũ giả 》 anh đã xin nghỉ bao nhiêu lần rồi, đừng lại vì em mà lãng phí thời gian." Trương Gia Nguyên lập tức bác bỏ suy nghĩ của Lưu Vũ: "Đến lúc quay lại bộ phận nhân sự của trường học đối với anh đã có ý kiến rồi."
"Em không cho anh tới Đông Bắc, anh làm sao có thể giúp em đánh Châu Kha Vũ trút giận?" Lưu Vũ cười nói với Trương Gia Nguyên.
"Đánh Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên nhịn không được cười ra tiếng: "Anh xác định ... sẽ với tới sao?"
"Anh mang một cái thang đến đánh không được sao?" Đầu bên kia điện thoại Lưu Vũ dùng sức vỗ bàn, sau đó ra vẻ hung mãnh mà nói với Trương Gia Nguyên: "Anh cho em biết, Trương Gia Nguyên em đừng có nghi ngờ chiều cao của anh, anh vĩnh viễn đều cao 1m8!"
"Được rồi công chúa, anh nói 1m8 thì đúng là 1m8." Trương Gia Nguyên híp mắt cười rồi nói với Lưu Vũ.
"Nhân tiện..." Đúng lúc Trương Gia Nguyên nhìn thấy bài hát mình vừa sáng tác trong iPad liền nói với Lưu Vũ: "Em đã đặt cho nó một cái tên, gọi là Tiểu Hạch Đào."
"Nghe có vẻ ăn rất ngon, được rồi, ngày mai anh sẽ đem cái tên này nói cho Gạo Nếp Nhỏ nghe." Lưu Vũ mỉm cười, sau đó giống như đột nhiên vừa nhớ tới cái gì đó liền nói: "Vậy vì sao em lại đặt tên là Tiểu Hạch Đào? Có ý nghĩa gì sao?"
"Đó là do... rất nhiều năm về trước, lúc còn ở đảo Hải Hoa, anh có còn nhớ tập một ma sói, không phải em đã trộm một túi hạt óc chó của Châu Kha Vũ sao?" Trương Gia Nguyên giải thích sơ qua về lí do tồn tại cái tên này: "Xem như là khởi đầu của duyên phận đi."
"Hình như... cũng có chút ấn tượng." Lưu Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi lại hỏi tiếp: "A đúng rồi, trước kia cũng quên hỏi, Tiểu Hạch Đào là em trai hay em gái vậy? Em nói rõ cho anh đi để anh còn giới thiệu thành viên mới cho Gạo Nếp Nhỏ."
Trương Gia Nguyên trầm ngâm một hồi: "Gọi Tiểu Hạch Đào thì làm sao có thể là con gái được, nếu là con gái thì em nhất định sẽ đặt cho nó một cái tên thật đáng yêu!"
"Hóa ra là em trai." Lưu Vũ không nhịn được cười nói: "Gạo Nếp Nhỏ nhất định là vui muốn chết rồi, tự dưng lại có được tiện nghi trở thành chị gái."
Sau đó lại ôn nhu an ủi Trương Gia Nguyên: "Dù sao... bất kể thế nào, tiểu Nguyên, cho dù quay phim bề bộn nhiều việc cũng đừng quên nghỉ ngơi, thân thể không thoải mái thì phải tới bệnh viện kiểm tra, Châu Kha Vũ không để ý tới em thì em cũng đừng để ý tới hắn, tình yêu cũng chỉ là một cái rắm, còn không bằng gây dựng sự nghiệp!"
"Đợi em giàu rồi còn cần cái gì mà Châu Kha Vũ, chúng ta bao cứ bao dưỡng mười anh đẹp trai, mỗi ngày lần lượt sủng hạnh chẳng phải là đỉnh cao nhân sinh sao?"
"Tiểu Nguyên, em là Omega ngầu nhất anh từng thấy, em phải tin tưởng anh, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi!"
———————————————————
Ha lẩu a cả nhà yêu mình trở lại rồi đây. Chương này làm vội nên mình chưa kịp check lại gì hết. Mọi người đọc thấy lỗi sai hoặc thấy chỗ nào chưa hợp lí thì cmt cho mình biết nha. Yêu cả nhà nhiều lắm, mua mua ta😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro