Chương 38
38
"Ngoài việc này ra." Santa xoa xoa tay, tiếp tục hỏi Châu Kha Vũ: "Anh còn vấn đề gì khác không?"
"Hử. . . Lưu Vũ có nói anh còn vấn đề khác sao?" Châu Kha Vũ đẩy kính mắt hỏi.
"Gần đây em ấy không có đề cập tới chuyện này." Santa suy tư một chút: "Nhưng mà trong mấy năm bọn anh ở bên nhau, em ấy thường xuyên mắng anh mềm yếu, giống Trung Quốc có một thành ngữ mà em ấy hay dùng để hình dung anh, cụ thể thì anh nhớ không rõ lắm, gì mà yêu nhục...cái gì cái gì đấy."
"Ưu nhu quả đoạn." (Không quả quyết) Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng: "Anh ấy dùng rất đúng, câu này quả nhiên là rất hợp với anh."
"Đúng đúng đúng, đúng là ưu nhu quả đoạn!" Santa ở đầu bên kia điện thoại vỗ tay một cái thật mạnh.
"Cái này là đang nói tính cách của anh đấy, có lẽ anh ấy hi vọng anh có thể có trách nhiệm hơn một chút?" Châu Kha Vũ nâng cằm trầm tư nửa phút, rốt cục cũng nói ra: "Bình thường anh hơi dễ khóc lại có chút mềm yếu —— dù sao trong xã hội Trung Quốc hiện nay thì nam giới rất ít để lộ nước mắt, giống như có câu "nam nhi hữu lệ bất khinh đạn" (đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi), anh nhìn Trương Gia Nguyên xem, từ nhỏ đến lớn đều tiếp nhận sự giáo dục theo lối truyền thống Trung Quốc cùng ảnh hưởng của dân phong Đông Bắc, em ấy luôn không cho phép mình khóc, luôn cảm thấy mình phải luôn luôn mạnh mẽ."
Sau đó lại khẳng định với Santa: "Nhưng thật ra em lại hâm mộ cái tính cách muốn khóc là khóc này của anh, cảm giác rất tự do rất chân thật."
Sau đó lại phủ nhận: "Nhưng với tư cách là một Alpha thì việc luôn rơi lệ, luôn biểu hiện sự mềm yếu có khả năng sẽ khiến Lưu Vũ cảm thấy có gánh nặng rất lớn."
"Oa. . . em nói rất đúng, Kha Vũ, em quả nhiên rất lợi hại!" Santa vỗ tay hướng Châu Kha Vũ biểu thị sự tán thành, sau đó cười nói với hắn: "Anh nhớ trước đây tiểu Vũ cũng nói với anh rồi! Em ấy nói đôi khi cũng muốn phàn nàn với anh một ít chuyện công việc không thuận lợi, kết quả là vừa về nhà liền phát hiện anh đang ngồi ở trên ghế sofa khóc, những lúc như vậy em ấy không chỉ không giải tỏa được cảm xúc mà có khi còn phải an ủi ngược lại anh."
Santa trầm ngâm vài giây rồi lại nói: "Vậy anh...cũng phải giống như Trương Gia Nguyên làm một người đàn ông không bao giờ rơi lệ sao?"
Châu Kha Vũ khẽ cười nói: "Thế thì không cần, anh chỉ cần là chính anh là tốt rồi, nhưng có thể có trách nhiệm hơn một chút, đôi khi cũng cho Lưu Vũ một cơ hội có thể dựa vào anh."
"Đồng quân nhất dạ thoại, thắng độc thập niên thư (nghe vua nói một buổi thắng đọc sách mười năm), hôm nay thật sự phải cảm ơn em rồi, Kha Vũ!" Santa vừa cười vừa trích dẫn một câu thành ngữ nói với Châu Kha Vũ.
"Có thể giúp được anh em cũng rất vui, đều là chuyện nhỏ." Châu Kha Vũ cũng cười theo: "Santa, giờ đến cả thành ngữ anh cũng có thể dùng tốt như vậy rồi, cũng xem như là một nửa người Trung Quốc rồi đó."
Trong căn hộ của Lưu Vũ vừa đúng lúc là giờ cơm tối, Lưu Vũ vừa mới đón Gạo Nếp Nhỏ từ nhà trẻ về, Gạo Nếp Nhỏ ngồi trong phòng khách, vừa ngồi ngựa bập bênh vừa xem phim hoạt hình, mà Lưu Vũ thì đang ở trong phòng bếp xào rau nấu cơm.
Một lát sau, Lưu Vũ đem cơm tối đặt lên bàn ăn, cậu và Gạo Nếp Nhỏ hai người cũng ăn không quá nhiều, bình thường chỉ xào một ít đồ ăn cộng thêm trộn một ít hoa quả salad các loại, so ra thì vừa đủ dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe.
Lưu Vũ lấy ra một bình nước chanh lớn từ trong tủ lạnh, rót hơn phân nửa hai cái ly rồi gọi cô nhóc đang chăm chú xem ti vi ngoài phòng khách: "Gạo Nếp Nhỏ, tới dùng cơm đi!"
"Đến —— đây ——" Gạo Nếp Nhỏ thật sự rất hiểu chuyện, nghe Lưu Vũ gọi mình liền lập tức leo xuống khỏi ngựa bập bênh sau đó chạy lạch bạch như vịt con vào phòng ăn.
"A, gà chiên cốm!" Gạo Nếp Nhỏ đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc, đưa tay muốn cầm miếng gà chiên trong đĩa liền lập tức bị Lưu Vũ bắt được móng vuốt nhỏ núc ních thịt: "Rửa tay chưa?"
Gạo Nếp Nhỏ rất thành thật mà lắc đầu.
Vì vậy Lưu Vũ lập tức nắm tay Gạo Nếp Nhỏ dắt bé đến bồn rửa rửa sạch tay, sau đó lại dắt tay cô bé tới bàn ăn, đặt bé lên trên ghế rồi để cho bé ngoan ngoãn ngồi xuống.
Gạo Nếp Nhỏ lập tức dùng dĩa ăn xiên lên một khối gà chiên, sau đó rất nghiêm túc cắn một miếng thịt gà rồi nói: "Ngon quá."
Lưu Vũ nhìn bộ dạng đáng yêu của Gạo Nếp Nhỏ, nhịn không được cười ra tiếng rồi nói: "Gạo Nếp Nhỏ, không phải trước đây con hỏi cha vì sao các bạn nhỏ khác trong nhà trẻ đều có bố nhưng con lại không có sao?"
Gạo Nếp Nhỏ vẫn đang chật vật đấu tranh với miếng gà chiên nhưng vẫn rất nể tình ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm vào cậu, vừa ăn thịt gà vừa thì thầm hỏi: "Vậy. . . bố của con ở đâu?"
Lưu Vũ dùng sức vò mái tóc của mình sau đó hít sâu một hơi, tự cho mình thêm dũng khí, cuối cùng thử nhìn vào mắt Gạo Nếp Nhỏ, cười với Gạo Nếp Nhỏ nói: "Bảo bối, dù sao sớm hay muộn thì sau này con cũng sẽ biết, còn không bằng cha dứt khoát nói cho con biết thì tốt hơn, thật ra. . . cái kia. . . Santa thúc thúc, hắn chính là bố của con."
"A a?" Gạo Nếp Nhỏ bị sốc đến mức không ngậm được miếng gà chiên vào miệng, làm cho miếng gà trực tiếp rớt vào trong chén.
Sau đó mở to đôi mắt hỏi Lưu Vũ: "Cha, có phải là Santa thúc thúc từng tặng cho con Sakura không?"
Bị con gái hỏi như vậy, lỗ tai Lưu Vũ đã đỏ đến sắp chảy máu, cậu bưng kín mặt mình cố ý không đối mặt với Gạo Nếp Nhỏ, sau đó mở miệng nói ra: "Đúng. . . chính là hắn."
Các bạn nhỏ hiện nay đều thông minh vô cùng, kiến thức cũng rất dồi dào, lập tức truy vấn: "Hai người cũng giống như. . . như bố mẹ của các bạn nhỏ khác, kết hôn sao?"
"Ai. . . Là như thế này, trước đây chúng ta đã kết hôn, nhưng hiện tại đã tách ra." Lưu Vũ hoàn toàn không muốn nói chuyện này với Gạo Nếp Nhỏ, bởi vì từ nhỏ đến bây giờ vẫn luôn chỉ có hai người là cậu và bé, hiện tại cậu quả thực rất ngại ngùng.
"Vậy thì, vì sao hai người lại tách ra?" Gạo Nếp Nhỏ rất tò mò liền tiếp tục hỏi: "Vì sao vậy?!"
"À. . .cái này, chủ yếu là do tính cách không hợp, nhưng thật ra còn có nhiều yếu tố khác nữa. . ." Lưu Vũ dứt khoát nắm lấy hai lỗ tai đỏ rực của mình, sau đó cười đến không kiềm chế được nói: "Bảo bối. . . con có thể đừng hỏi nữa hay không. . ."
Bởi vì, ta thật sự con mẹ nó, không thể kể lịch sử tình cảm của ta cho con gái được!
————————————————————
Ha lẩu a cả nhà yêu. Tin buồn là khả năng rất cao tuần này mình không đăng tập mới đều đặn như mọi khi nhé😞 vì mới vô kì mới thôi mà các thầy cô của mình có dấu hiêu bỏ sỉ số lượng lớn deadline rồi nên phải ưu tiên chạy deadline đã mn ạ😞. Nhưng cả nhà yên tâm là nếu mình hoàn thành xong bài tập sớm mình vẫn sẽ đăng tập mới nhé. Biết là mỗi chương không dài mà còn đăng cách ngày thì mn sẽ đọc ko được liền mạch nhưng hãy thông cảm cho con người đang cống hiến hết mình cho việc học tập này nhe😢😢
Yêu cả nhà rất là nhiều🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro