Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

35

Santa ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ, nước mắt không cách nào khống chế mà chảy xuống, hắn chống đầu gối đứng lên, bước từng bước một đến trước mặt cậu.

Hắn so với Lưu Vũ cao hơn không ít, chỉ cần đứng đối mặt thế này liền có thể nhìn ra đối phương rất mảnh mai lại nhỏ nhắn.

Lưu Vũ không nói gì, cậu nắm bàn tay nhỏ bé của Gạo Nếp Nhỏ, yên lặng đứng nhìn Santa.

Mà Gạo Nếp Nhỏ thật sự không chịu nổi, lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi nhỏ hình hoa anh đào của mình, sau đó mở gói khăn giấy rút ra một tời đưa tới tay Santa, nhỏ giọng nói: "Là hương đào đó."

Santa thoạt đầu không hiểu ý của Gạo Nếp Nhỏ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tờ khăn giấy kia, trên mặt có in hoa văn quả đào màu hồng nhạt còn có thêm một mùi thơm hoa quả nhàn nhạt, hắn liền híp mắt lại, cười nói với Gạo Nếp Nhỏ: "Cảm ơn nhé Gạo Nếp Nhỏ."

Santa dùng sức lau nước mắt trên mặt, sau đó hỏi: "Tiểu Vũ. . . anh, anh đến muộn sao?"

Lưu Vũ lấy điện thoại trong túi ra, mở màn hình rồi đưa di động giơ lên trước mặt Santa nói: " Còn 10 phút nữa nhà trẻ của Gạo Nếp Nhỏ sẽ đóng cổng rồi, anh nói xem có muộn hay không?"

"Anh anh anh —— anh đi lái xe!" Nghe xong lời của Lưu Vũ, Santa lập tức loạn cả lên, vội vàng muốn đi xuống lầu tìm xe của Lưu Vũ: "Không thể đi học trễ được!"

"Này, ba năm nay anh ở Nhật Bản dều lái xe bên trái, tôi thực sợ anh sẽ đem con gái của tôi ném ra bên ngoài mất." Lưu Vũ trợn mắt nhìn Santa sau đó liền trực tiếp đưa Gạo Nếp Nhỏ vào thang máy, Santa cũng chân chó mà nhanh chóng đuổi kịp.

Nguyên một đoạn đường hai người không hề nói chuyện với nhau, Lưu Vũ một mực chuyên chú lái xe, Santa cũng không muốn khiến cậu phân tâm, chỉ im lặng cùng Gạo Nếp Nhỏ ngồi ở phía sau, dáng vẻ tội nghiệp như một nhóc con ba tuổi.

Sau khi đưa Gạo Nếp Nhỏ vào nhà trẻ Lưu Vũ mới ngoắc ngoắc Santa đang đứng sau mình khoảng hai ba mét, một bên sải bước về phía đông nhà trẻ, một bên ra hiệu Santa đi theo mình.

Vợ cũ bảo ngươi đi cùng, ngươi dám không đi sao? —— Santa chỉ có thể ngoan ngoãn theo sát phía sau Lưu Vũ sau đó cùng cậu tiến vào một quán cà phê gần đó, lúc này đã qua giờ làm việc, trong quán cà phê cũng không đông người, Lưu Vũ vào bàn phía trong cùng ngồi xuống, Santa nhanh chóng gọi hai ly cà phê rồi bưng lại chỗ ngồi, một ly đưa cho Lưu Vũ, một ly để cho mình.

"Sáng nay tôi không có lớp, có lời gì anh nói ở đây luôn đi." Lưu Vũ uống một ngụm cà phê, nhìn qua Santa nói.

"Trương Gia Nguyên. . . đã nói cho anh biết." Santa dùng ánh mắt như cún bự nhìn Lưu Vũ chăm chú rồi nói.

Lưu Vũ nở nụ cười hỏi: "Cậu ấy đã nói cho anh biết cái gì?"

Santa sống ở Trung Quốc rất nhiều năm chỉ có một tật xấu duy nhất là lúc sốt ruột thì trình độ Hán ngữ sẽ rất thất thường: "Gạo Nếp Nhỏ, Gạo Nếp Nhỏ cũng là. . . là con của anh, có phải không?"

Lưu Vũ ý vị thâm trường (ý tứ hàm súc sâu xa) nhìn Santa nói: "Tôi cũng chưa từng nói không phải, đúng không?"

"Thực xin lỗi, anh thật sự không biết, lúc trước em cái gì cũng đều không nói cho anh biết. . ." Santa vừa nói thì nước mắt lại rơi xuống như mưa: "Tiểu Vũ, mấy năm này em nhất định đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, anh nhất định sẽ đền bù cho em, đền bù bằng bất cứ thứ gì cũng đều được, bằng tiền, bằng tình yêu. . . hoặc là bằng cả cuộc đời anh anh đều có thể, chỉ cần là thứ mà em muốn."

Lưu Vũ thở dài một hơi nói: "Santa à, sao mà nhiều năm như vậy rồi anh vẫn thích khóc vậy hả?"

Santa vươn tay ra nắm lấy bàn tay Lưu Vũ đặt trên mặt bàn, hỏi từng chữ từng chữ.

"Có phải là anh...đến muộn rồi?"

Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn Santa: "Đây không phải là vấn đề tới muộn hay không, nếu như quan hệ của hai người chúng ta chỉ đơn giản là đến muộn hay không thôi thì chúng ta căn bản đã không chia tay rồi."

Cậu rút bàn tay ra khỏi tay Santa, tiếp tục nói: "Giữa chúng ta đã có khoảng cách quá xa rồi, anh hiểu không?"

"Quốc tịch, thói quen, tính cách, thế giới quan, còn có rất nhiều điểm khác biệt mà tôi không thể nói rõ ra."

"Nếu hiện tại anh hỏi tôi, ba năm nay trôi qua thế nào, tôi có thể nói cho anh biết, rất vất vả, vất vả đến mức nửa đêm nhớ tới thì phải nằm trên giường vụng trộm khóc, nếu như không phải vì con bé thì cả đời này tôi cũng không bao giờ nghĩ tới tôi có thể kiên cường đến vậy."

"Nhưng mặc kệ sinh ra Gạo Nếp Nhỏ hay là dốc hết toàn lực nuôi nó lớn lên khỏe mạnh hạnh phúc, nói cho cùng, đều là do một mình tôi lựa chọn, tôi không cần người khác tới bù đắp cho mình."

"Nhưng điều anh cần biết chính là nếu như chúng ta lại bắt đầu một lần nữa, kết cục sẽ lặp lại ba năm trước đây, thứ tôi cần là anh thay đổi cùng nhượng bộ."

"Là anh thành tâm thành ý vì tôi cùng Gạo Nếp Nhỏ mà thỏa hiệp."

Lưu Vũ nhìn Santa, sau đó cầm lấy túi của mình đi thẳng đến cửa quán cà phê, trước khi đi nói ra một câu cuối cùng.

"Nhưng mà Gạo Nếp Nhỏ là con gái của anh, anh lúc nào cũng có thể đến thăm nó, điều đó tôi không có quyền can thiệp."


Hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn bị báo thức của điện thoại gọi dậy.

Từ sau đêm hôm đó cậu ngả bài với Châu Kha Vũ , Châu Kha Vũ không đến tìm cậu nữa, cũng không đến gọi cậu rời giường, càng không trộm nhét đồ ăn vặt cho cậu tại thời gian nghỉ ngơi, thậm chí lúc lên xe buýt cũng không ngồi cạnh Trương Gia Nguyên nữa, đều là một mình Trương Gia Nguyên ngồi xe đến phim trường rồi mới nhìn thấy vị nam chính kia sớm đã bắt đầu quay chụp rồi.

Trương Gia Nguyên mặc kệ hắn, ngươi không để ý tới ta, lão tử càng thêm 180 lần không để ý tới ngươi, không phải là bạo lực lạnh đấy ư, ai mà không biết chứ!

"Trương Gia Nguyên, sao quần của em lại mặc không vừa?" Chị phụ trách trang phục của Trương Gia Nguyên đem quần áo quăng lên bàn, nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Không phải chị mới sửa cho em đó sao? Làm diễn viên có thể chú ý hình thể một chút không hả?!"

Cả đời này Trương Gia Nguyên chưa từng bị nói là béo, cậu cảm thấy rất ủy khuất, hơn nữa còn có chút muốn đáp trả cô, trong lòng tự nhủ tôi mới không mập đâu, là do cái đứa nhóc không tim không phổi trong bụng tôi này lớn lên quá nhanh thôi!

Nhưng cậu cũng không định đem chuyện này chia sẻ cho người khác, dù sao thì ngay cả Châu Kha Vũ cũng không biết, cậu cũng không muốn để cho người khác biết trước Châu Kha Vũ, cho nên cuối cùng vẫn cười cười mói với chị phụ trách trang phục: "Thực xin lỗi, hôm nay em nhất định sẽ ăn ít một chút."

————————————————————————

        Ha lẩu a cả nhà yêu, mặc dù mọi người kêu tui đừng ngược nhưng mà đôi khi phải ngược xíu cho có gia vị chứ, không ngược đời không nể mọi người ạ😌
       Như mình nói thì mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc được 50 follow, thôi thì gì đã qua thì mình cho qua luôn đi, mọi người đề cử gì đó để mình lập flag 100 follow nhá, yêu cả nhà nhiều nà. Mua mua ta😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro