Chương 33
33
Hắn rất muốn gọi điện trực tiếp cho Lưu Vũ nhưng lại sợ Lưu Vũ sẽ giận.
Hắn cũng muốn trực tiếp chạy đến nhà Lưu Vũ chất vấn cậu nhưng hắn căn bản không biết địa chỉ nhà mới của cậu ở đâu.
Uno Santa ngồi trên ghế sofa trong khách sạn, vượt qua 10 phút giày vò nhất của đời người, hắn khẩn trương đến mức giữa tiết trời tháng 5 của Bắc Kinh mà tay chân vẫn hoàn toàn lạnh buốt, hắn cắn môi dưới, bởi vì dùng lực quá lớn khiến cho cả bờ môi đều sưng phồng lên.
Santa suy nghĩ miên man rồi quyết định hay là gọi lại cho Trương Gia Nguyên hỏi tỉ mỉ một chút, hiện tại đầu óc của Santa cũng không rõ lắm, hắn nghĩ cái gì thì liền trực tiếp làm vì vậy nhanh chóng tìm tên Trương Gia Nguyên trong danh bạ rồi nhấn nút gọi.
"Alo." Giọng nói đầu bên kia không phải của Trương Gia Nguyên mà là một thanh âm trầm thấp nam tính, đối phương cố ý giảm thấp thanh âm, hình như là sợ đánh thức người nào đó: "Xin chào, Trương Gia Nguyên hiện tại không tiện nghe máy, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau."
Giọng nói này người khác có thể sẽ nghe không ra nhưng đối với Santa thì quá quen thuộc rồi, hắn lập tức hỏi: "Chờ một chút! Cậu là —— Kha Vũ hả? Có phải Châu Kha Vũ không?"
Điện thoại Trương Gia Nguyên cũng không lưu số của Santa cho nên cuộc gọi này không hiện ghi chú, Châu Kha Vũ cũng không biết là ai, nhưng ngay khi đối phương kêu tên của hắn, cái ngữ điệu tiếng Trung mang đậm vị sushi này khiến hắn lập tức nhận ra: "Chẳng lẽ là... Santa lão sư?"
"Là anh, là anh!" Santa lập tức đáp lời Châu Kha Vũ, sau đó nói tiếp: "Kha Vũ, anh hiện tại có việc gấp cần tìm Trương Gia Nguyên, em chuyển điện thoại cho cậu ấy đi!"
Trương Gia Nguyên hôm nay trông lúc nào cũng không thoait mái, cả ngày không có chút tinh thần nào, sắc mặt cũng không được tốt thậm chí còn không có hứng ăn cơm, vừa về tới phòng liền trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ.
Bởi vì bản thân cậu ngủ rất sâu cho nên căn bản không nghe được tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc của mình, ngay cả Châu Kha Vũ ở phía đối diện cũng nghe được rõ ràng cho nên mới dùng thẻ phòng lấy được vào buổi sáng một lần nữa mở cửa phòng Trương Gia Nguyên, sau đó mới giúp cậu nhận cuộc gọi này của Santa.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang vùi mình trong chăn chỉ lộ ra hai con mắt, thật sự là không nỡ gọi cậu dậy, chỉ đành hạ giọng nói: "Cậu ấy vừa mới ngủ rồi, Santa lão sư, có chuyện gì... nếu không ngày mai rồi nói sau."
"Thật sự rất cần thiết, vấn đề này liên quan đến cuộc đời của anh." Santa nuốt nước bọt vô cùng nghiêm túc nói.
Châu Kha Vũ cố gắng từ chối Santa: "Thế nhưng mà —— "
"Anh thật sự, hiện tại anh thật sự phải phải biết Gạo Nếp Nhỏ có phải là con gái của anh hay không." Santa ở đầu kia đã bật ra một tiếng nức nở, cái này đúng là sát chiêu của nam nhân Song Ngư, hắn vừa khóc vừa nói: "Anh cần phải biết, anh cùng tiểu Vũ —— còn có ... có tương lai hay không?"
Châu Kha Vũ thật sự muốn từ chối Santa nhưng việc hắn không giỏi nhất chính là cự tuyệt người khác, huống chi đối phương là một vị vũ giả mà hắn rất thưởng thức, hơn nữa người ta còn khóc trong điện thoại.
Hắn trầm ngâm mười giây, tiến hành một phen đấu tranh tâm lý sau đó trả lời Santa: "Được rồi —— anh chờ em một lát."
Santa không nghe được thanh âm ở đầu bên kia điện thoại, hắn đoán tám phần là do Châu Kha Vũ đã tắt tiếng, gần mười lăm phút sau hắn rốt cuộc cũng đã nghe được thanh âm hùng hùng hổ hổ của Trương Gia Nguyên, đương nhiên người bị mắng chính là Châu Kha Vũ.
Sau đó Trương Gia Nguyên cũng tiếp điện thoại, giọng điệu bất mãn vô cùng: "Này! ... Hai người các anh có phải là muốn chơi chết tôi hay không?"
Santa không hiểu ý của Trương Gia Nguyên, hơi ngập ngừng hỏi: "Ai và ai... mà hai người?"
"Còn không phải anh cùng Lưu Vũ ư! Chỉ cần tôi ngủ một cái là các người liền gọi điện cho tôi!" Chứng gắt ngủ của Trương Gia rất dài, mỗi lần đều tức giận rất lâu, hôm nay cũng giận dữ y như vậy: "Nói! —— hai người các anh là nhìn Trương Gia Nguyên tôi đây không vừa mắt hả?"
Santa nhanh chóng nhận sai: "Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu! Anh xin lỗi, anh xin lỗi, bắt em dậy trả lời là anh không đúng! Nhưng hôm nay anh thật sự có chuyện rất quan trọng, chuyện rất quan trọng mới tới tìm em, chuyện này —— quan trọng như tính mạng của anh vậy."
Sau đó lại đổi giọng bổ sung một câu: "Không, so với tính mạng của anh còn quan trọng hơn!"
"Rồi có chuyện gì thì anh nói nhanh lên, còn không nói nữa thì trời đã sáng luôn rồi, con mẹ nó anh đây là muốn cho tôi nhìn thấy ánh mặt trời buổi sáng sớm ở Hắc Long Giang sao?" Trương Gia Nguyên vỗ bàn, hướng ống nghe mắng.
"Anh nói anh nói anh nói!" Santa nhanh chóng mở miệng: "Anh chính là muốn biết một việc, Trương Gia Nguyên em nhất định phải nói thật với anh, Gạo Nếp Nhỏ —— có phải là con gái của anh không?"
Santa thấy ở đầu bên kia Trương Gia Nguyên im lặng vài giây rồi thở dài một hơi nói: "Không thể tưởng tượng được loại người như anh cũng có thể thông suốt, nói cho anh biết một sự thật, Gạo Nếp Nhỏ —— quả thực là con gái của anh."
"Suốt ba năm nay Lưu Vũ không hề hẹn hò với bất kì ai, anh ấy chỉ một mực chăm sóc Gạo Nếp Nhỏ, vì Gạo Nếp Nhỏ mà buông bỏ mọi công việc trong ngành rồi tới Bắc Vũ dạy học."
Sau đó cậu hỏi Santa: "Santa, anh có biết anh nợ anh ấy bao nhiêu không?"
Giọng nói của nam nhân đầu bên kia điện thoại có một tia run rẩy: "Anh có thể... anh có thể đền bù cho em ấy."
"Những gì đã qua đều đã là quá khứ, anh đem một tờ giấy trắng xé nát ném xuống đất, nó còn có thể hồi lại nguyên dạng sao?" Trương Gia Nguyên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Anh có biết hay không, mẹ của tiểu Vũ bị ngất xỉu do thiếu máu cho nên thời điểm tiểu Vũ sinh Gạo Nếp Nhỏ là tôi cùng đi vào, anh cũng biết là mẹ tiểu Vũ sau khi tái hôn thì cũng có con của mình, bình thường không có thời gian đến Bắc Kinh, Gạo Nếp Nhỏ quá nhút nhát lại dễ thẹn thùng, không thích ở cùng người xa lạ cho nên nó chính là ở nhà mình vài ngày, sau đó lại tới nhà tôi ở vài ngày, cứ như vậy mà lớn lên đấy."
"Những điều này anh biết sao?" Trương Gia Nguyên lại một lần nữa hỏi Santa: "Santa, những điều này, anh có thể bù đắp sao?"
Thấy Santa không trả lời mình, Trương Gia Nguyên tức giận cúp điện thoại: "Tự bản thân anh suy nghĩ thật kĩ đi."
————————————————————————
Ha lẩu a cả nhà yêu🥰 làm xong chương này tự dưng thấy thương anh Cún nhà ta quá đi thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng được biết Gạo Nếp Nhỏ là con gái mình rồi chứ bạn Châu Đan nào đó còn chưa biết mình có con kia kìa😭
Mọi người đọc fic mà thấy hay thì hãy vote và cmt cho mình nha🥰 nhân tiện thì hôm nay đã đăng sớm rồi đó nhá, cả nhà mau vô seeding dâng nước cho em nó đi nà. Yêu mọi người nhiều lắm, mua mua ta😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro