Chương 32
32
Sau khi bị Lưu Vũ đánh thức không biết vì sao mà Trương Gia Nguyên hoàn toàn tỉnh táo, mãi cho đến ba bốn giờ sáng mới ngủ lại được, kết quả là cậu cảm thấy mình vừa nhắm mắt lại một lát thì Châu Kha Vũ đã tới gõ cửa phòng rồi.
"Nguyên nhi, nhanh lên nhanh lên, rời giường đi, còn trễ nữa thì xe sẽ lại phải chờ mỗi hai chúng ta nữa đó!"
Đương nhiên là Trương Gia Nguyên sẽ ngoan cố cống cự, lập tức cự tuyệt lời gọi của Châu Kha Vũ: "Anh đừng gọi tôi nữa, tôi không đi!"
Gọi Trương Gia Nguyên rời giường nhiều ngày như vậy Châu Kha Vũ đã luyện ra được một khả năng đặc biệt, bị từ chối một trăm lần thì sẽ có năng lượng để gọi một trăm lẻ một lần: "Em không quay phim nữa hả? Em không kiếm tiền nữa hả? Dựa vào chút thu nhập của em hiện tại có thể giúp em suy trì band nhạc sao?"
Châu Kha Vũ thoáng cái đã chọt trúng chỗ đau của Trương Gia Nguyên, mặc dù hắn không nhìn thấy tình cảnh trong phòng nhưng cũng có thể đoán được Trương Gia Nguyên nhất định là sẽ đem chăn mền trùm kín đầu, thanh âm buồn bực hờn dỗi nói: "Tôi không làm nữa. . . Tôi không làm nữa được chưa? . . . Cứ để cho. . . cứ để cho Phó Tư Siêu nhi một mình sáng tác bài hát kiếm tiền đi!"
Nghe thấy thế Châu Kha Vũ cảm thấy có chút đau lòng mà cũng có chút buồn cười, lập tức an ủi một câu: "Không sao đâu, mọi người nhất định sẽ bạo hồng."
Sau đó lại đập cửa nói: "Nếu em vẫn không chịu rời giường thì anh sẽ đi xuống lễ tân hỏi thẻ phòng đấy."
Nhưng rốt cục Trương Gia Nguyên vẫn không trả lời hắn, trong phòng vô cùng yên tĩnh, Châu Kha Vũ thoáng nở nụ cười lặp lại một lần nữa: "Nguyên nhi? Anh đây thật sự đi xuống lễ tân lấy thẻ phòng đấy nhé?"
Năm phút sau, Châu Kha Vũ quay lại cửa phòng 1017, hơn nữa trong tay còn cầm thẻ phòng của Trương Gia Nguyên, hắn dùng thẻ phòng quẹt vào cửa, cửa điện tử lập tức phát ra một tiếng "Tích tích" báo đã được mở khóa.
Lúc đẩy cửa tiến vào hắn vẫn còn chút do dự hỏi: "Cái kia. . . Nguyên nhi, anh vào nhé."
Cửa vừa mở ra, hắn đã lập tức ngửi được tin tức tố vị chanh đậm đặc của Trương Gia Nguyên tràn ngập khắp căn phòng, cỗ mùi hương này vừa ngọt vừa chua khiến Châu Kha Vũ suýt chút nữa váng đầu, lập tức giơ tay lên chống vào bên cạnh tường.
Trương Gia Nguyên nằm ở trên giường, bao cả người mình thành một cục bột lớn trong chăn bông, Châu Kha Vũ nhíu mày, cố nhịn tuyến thể đang nóng lên, bước nhanh hai ba bước tới bên cạnh giường, bởi vì Trương Gia Nguyên đã bao mình quá kín, Châu Kha Vũ thật sự là tìm không thấy đầu ở nơi nào, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy đẩy cục bột chăn bông kia: "Nguyên nhi, nhanh lên, rời giường thôi!"
Lúc này Trương Gia Nguyên đã tỉnh, nhưng không phải là tỉnh vì Châu Kha Vũ đẩy cậu mà là vì cậu ngửi thấy được tin tức tố mùi gỗ thông của Châu Kha Vũ, cậu ló đầu ra khỏi chăn, vừa vặn cùng Châu Kha Vũ đang đứng bên giường bốn mắt nhìn nhau.
Châu Kha Vũ mới vừa rồi là vì gọi Trương Gia Nguyên rời giường cho nên đúng lúc hắn đang ngồi bên giường, mà Trương Gia Nguyên thì vừa mới ló đầu ra khỏi chăn, sau đó nhấc nửa thân trên lên.
Khoảng cách của hai người rất gần, tựa hồ chỉ cách nhau hai ba nắm tay, hoàn toàn có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, nhịp tim đập đã có chút dồn dập.
Sau khi nhìn nhau vài giây, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhanh chóng tránh ánh mắt của nhau, cố gắng đem đầu quay sang bên cạnh, sau đó Trương Gia Nguyên lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy phần gáy đẩy cậu vào trong ngực, đối phương nhẹ nhàng áp đôi môi ấm áp vào miệng cậu dùng lực hôn xuống.
Hai người bọn họ đến hài tử cũng đã có, đương nhiên không có khả năng không tiếp nhận được chuyện hôn môi, thậm chí đã từng lên giường với nhau rồi cơ mà, nhưng một nụ hôn đơn thuần thậm chí còn có chút bình thường như thế này lại làm cho bọn họ cảm thấy dư vị như đặc biệt kéo dài thêm.
Châu Kha Vũ đứng trong phòng im lặng chờ Trương Gia Nguyên rửa mặt mà Trương Gia Nguyên thì đứng trong phòng tắm nghiêm túc rửa mặt đánh răng, kỳ thật trong lòng mỗi người đều đang âm thầm ghi nhớ hương vị của nhau.
Sau bữa sáng đơn giản ở nhà ăn dưới lầu, hai người cuối cùng cũng bắt kịp cả đoàn phim cùng lên xe buýt, bọn họ đến không tính là sớm, hai bên trái phải xe buýt đều đã ngồi không ít người, hai người chào nhóm nhân viên công tác rồi tiến đến hàng ghế cuối cùng trên xe, rõ ràng là hai đại nam nhân cao lớn như vậy lại cùng nhau co rúc vào chỗ tận cùng hẻo lánh của thế giới.
Châu Kha Vũ ngồi ở bên ngoài, Trương Gia Nguyên ngồi ở bên trong.
Chiếc xe lắc lư đi trên đường núi, vừa đi được 10 phút thì Châu Kha Vũ liền phát hiện Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh mình cũng đang lắc lư theo xe, hình như là bắt đầu ngủ gà ngủ gật rồi, Châu Kha Vũ nhịn không được cong khóe miệng cười, hắn nghĩ đêm qua người rốt cuộc đã làm trò gì để bây giờ phải khốn khổ thành cái dạng này.
Đường núi phi thường xóc nảy, đầu của Trương Gia Nguyên cũng xóc nảy theo rồi sau đó liền trực tiếp đập vào vai Châu Kha Vũ, hắn vỗn nghĩ chỉ cần mình không động đậy để cho Trương Gia Nguyên ngủ thoải mái một chút là được nhưng vì đường núi thật sự là không dễ đi lại rất gập ghềnh, hắn cảm thấy gối lên bờ vai cứng rắn của mình thì sẽ không thoải mái cho nên dứt khoát dùng tay trực tiếp nâng cái đầu nhỏ của Trương Gia Nguyên lên.
Hắn nghĩ, người này có đôi khi sẽ giống như một đứa trẻ, thật sự rất đáng yêu.
Hôm nay Santa đã cẩn thận suy nghĩ một vấn đề.
Sau khi cùng Trương Gia Nguyên trò chuyện vào tối qua hắn đã không ngừng thắc mắc, rồi lại nhớ tới một số sự tình vừa phát sinh, sau đó rốt cuộc cũng cẩn thận suy ngẫm ra được một sự thật. Cho tới bây giờ thì Trương Gia Nguyên vẫn là một sự tồn tại rất đặc biệt với Lưu Vũ , thời điểm còn ở trong INTO1 mối quan hệ của họ luôn rất tốt.
Trước đây khi hắn và Lưu Vũ vẫn còn ở bên nhau, trong nhà vẫn luôn có một phòng chuyên để tiếp đón Trương Gia Nguyên, có đôi khi cũng sẽ tới nhà Trương Gia Nguyên tá túc, hoặc cũng có khi sẽ cùng nhau đi du lịch.
Bởi vì hắn đã có vài năm không liên lạc với Trương Gia Nguyên cho nên đối với cậu đã sinh ra một ít hiểu lầm.
Tuy người ta thân cao 1m86, chân dài một mét mốt, nhìn qua rất cao lớn uy mãnh lại đáng tin cậy, một quyền có thể đánh mười đứa nhóc nhưng cũng không thể phủ nhận từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài Trương Gia Nguyên đều là một Omega.
Hôm qua lúc nói chuyện với Trương Gia Nguyên hắn đã hoàn toàn quên chuyện này mất rồi.
Sau đó Santa lại bước vào một vòng cân não mới, khi Trương Gia Nguyên không phải là bạn trai của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cũng nói Lưu Vũ một mình nuôi Gạo Nếp Nhỏ rất vất vả, vậy rốt cuộc Gạo Nếp Nhỏ là Lưu Vũ cùng ai sinh ra?
Một tia sáng lóe lên, Santa phát hiện ra một ý nghĩ mới.
Chờ một chút, nếu như nói bây giờ Gạo Nếp Nhỏ ba tuổi, không phải rất có thể là...mình hay sao?
"Không phải đâu? ! Không phải đâu? ! Không phải đâu? !" Santa nói ra liên tục ba tiếng kêu đầy sợ hãi, sau đó che kín mặt của mình, mắt cùng miệng đều mở thật to, thoạt nhìn là một bộ dạng đang vô cùng hoảng sợ.
————————————————————————
Đing đing đing đing chương mới tới rồi đây. Thực ra là mình đã edit xong chương này từ lúc trưa mà xoay qua xoay lại lại cấn chút việc nên giờ mới đăng được hiuhiu, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền giờ thiêng😭
Đối với nhiều bạn thì truyện diễn biến hơi chậm nhiệt đúng không? Nhưng mà mình thấy mọi thứ đều có lí do của nó cả, chậm mà chắc đúng không mọi người😁 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nếu thích hãy vote và cmt cho mình nha. Yêu cả nhà rất nhiều. Mua mua ta😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro