Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

30

Đêm hôm đó, Santa ngồi ở trong phòng khách sạn liên tục suy nghĩ.

Năm đó lúc Lưu Vũ đưa ra quyết định chia tay, hắn cũng không phải là chưa từng cố níu kéo, hắn cũng đã dùng hết sức lực hi vọng Lưu Vũ có thể thay đổi suy nghĩ nhưng thực ra bên nhau nhiều năm như vậy, Santa so với bất cứ ai đều hiểu rõ Lưu Vũ hơn.

Người kia một khi đã nói ra miệng tức là cậu đã suy tính kĩ càng, tuyệt đối không bao giờ rút lại.

Bọn họ xác thực là không hợp, có rất nhiều điểm không hợp.

Santa nhắm mắt lại, những hồi ức khi họ còn yêu nhau hiện lên trong tâm trí hắn giống như đèn kéo quân.

Hắn biết rằng bản thân rất khó thoát ra, bởi vì thời điểm trẻ tuổi nhất hắn đã gặp được người ưu tú nhất.

Sau này gặp mỗi người đều không phải là người đó, dù thế nào cũng không thể sánh với cậu.

Tựa như Lý Hinh đã nói, cuộc sống hiện tại của Lưu Vũ rất hạnh phúc.

Chẳng lẻ hắn lại muốn đem cậu từ trong hạnh phúc lôi ra, lại để cho cậu trở lại quá khứ mà cậu từng không thích?

Điều này thực sự là sai lầm.

Santa nhìn một vòng xung quanh phòng khách sạn của mình, cảm giác trong hốc mắt có một dòng chất lỏng ấm áp đang chảy xuống.

"Được rồi, chờ khi chương trình kết thúc, mình cũng nên trở về Nhật Bản thôi."

"Vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại quấy rầy em ấy."

Suốt một tuần sau đó Santa không hề liên lạc với Lưu Vũ, cũng không vô cớ xuất hiện trước mặt Lưu Vũ nữa.

Lưu Vũ cảm thấy có chút không đúng, nhưng cậu không biết rốt cục là chỗ nào có vấn đề.

Hôm nay, sau khi dỗ Gạo Nếp Nhỏ đi ngủ, cậu ngồi một mình trên ghế sofa suy nghĩ, cậu từ từ xem xét mọi chuyện bắt đầu từ ngày thứ bảy, hôm đó mặc dù Lý Hinh nói muốn tới nhà cậu ăn cơm nhưng thực tế đồ ăn mình chuẩn bị cô nàng hầu như đều không ăn, ngược lại cô lại rất hứng thú với bố cục cùng các vật dụng trong nhà cậu.

Tuy cô nàng giả bộ cầm điện thoại nói chuyện phiếm nhưng Lưu Vũ rõ ràng đã nhìn thấy nàng chụp vài bức ảnh phòng khách và phòng ngủ, đột nhiên trong đầu Lưu Vũ nảy sinh một ý nghĩ, cậu thả điện thoại trên tay xuống, bước nhanh tới phòng ngủ dành cho khách rồi đẩy cửa ra.

Căn phòng này vốn là dành cho Trương Gia Nguyên ở, trong phòng có rất nhiều vật dụng hàng ngày của Trương Gia Nguyên, trong tủ còn có quần áo ngủ cùng vài bộ đồ để thay hàng ngày của cậu ấy, phía ngoài cùng có một giá áo bằng kim loại, trên đó treo một cái áo khoác màu xám cùng một cái áo khoác kẻ ô màu trắng đen, cả hai đều là do Lưu Vũ vừa lấy ra khỏi tủ mấy hôm trước. Đây đều là quần áo Trương Gia Nguyên chưa giặt, hơn nữa chất vải lại không cho phép giặt máy nên Lưu Vũ chuẩn bị lúc đi làm thì sẽ đưa đến tiệm giặt là.

Nhưng mấy ngày nay Santa không hề xuất hiện trước mắt cậu, bản thân cậu cũng có chút việc nên đã quên đem quần áo ra tiệm khiến cho hai cái áo này treo ở đây nguyên một tuần lễ rồi.

Trong lòng Lưu Vũ thầm mắng hai câu không tốt, bức ảnh này nếu để cho Santa thấy được vậy thì hắn chắc chắn sẽ hiểu lầm, chẳng trách cả tuần nay người ta không liên hệ với mình, dựa theo tính cách của Santa, tám phần là hắn đã cam chịu.

Mặc dù đã gần mười hai giờ nhưng Lưu Vũ vẫn muốn gọi cho Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ mở danh bạ, bấm gọi Trương Gia Nguyên.

Trong điện thoại di động lập tức vang lên nhạc chờ, một hồi lâu mà Trương Gia Nguyên ở bên kia vẫn chưa nghe máy.

Nhất định là ngủ rồi, Lưu Vũ không cần suy nghĩ tiếp tục gọi lại.

Đến lúc gọi tới cuộc thứ ba Trương Gia Nguyên mới bắt máy, thanh âm phi thường lười biếng: "—— Alo."

"Nguyên, em đã ngủ chưa?" Lưu Vũ vừa nghe Trương Gia Nguyên nhận điện thoại liền lập tức hỏi.

Khi Trương Gia Nguyên gắt ngủ bị đánh thức thì sẽ tích chữ như vàng: "—— nói nhảm."

"Ai, anh cũng không phải cố ý muốn quấy rầy giấc ngủ của em." Lưu Vũ nói: "Thực xin lỗi nha Nguyên, cái kia. . . anh vẫn là cần em giúp anh một chuyện nhỏ."

Trương Gia quả thực là không còn cách nào khác với Lưu Vũ, cậu đã khốn khổ muốn chết, nửa đêm còn kéo cậu từ trong chăn ra, nếu gọi điện đến là Phó Tư Siêu thì cậu đã sớm mắng rồi, kết quả lầu bầu cả buổi nói ra một câu làm nũng: "Anh căn bản là không đau lòng em!"

Sau đó lại ngoan ngoãn chịu thua, nhẹ gật đầu nói với Lưu Vũ: "Có việc gì vậy, anh nói đi."

Lưu Vũ nói chuyện vẫn có chút ngại ngùng, nắm chặt tay lại nói ra: "Em nhắn tin cho Santa một chút, mặc kệ dùng phương pháp gì, cứ liên lạc với hắn rồi sau đó nói cho hắn biết, anh hiện tại vẫn còn độc thân."

"? ? ?" Trương Gia Nguyên cảm thấy trên đỉnh đầu của mình quả thực đã dựng lên ba dấu chấm hỏi: "Đợi chút, là lỗ tai của em bị điếc sao?"

"Tuần trước sinh viên của anh có đến nhà anh sau đó đã chụp vài bức ảnh phòng ngủ cho khách rồi gửi cho Santa, nhưng mà phòng đó không phải vẫn luôn là phòng của em sao, bên trong đều là y phục của em." Lưu Vũ thở dài một hơi, sau đó đem mấy bức ảnh mình vừa chụp trong album gửi cho Trương Gia Nguyên nói: "Đến bây giờ cũng đã là một tuần lễ rồi, Santa nhất định đã hiểu lầm, một mực không có đến tìm anh, anh cảm thấy rất có thể là hắn đã bỏ cuộc rồi."

"Vậy là anh muốn cùng hắn tái hợp?" Trương Gia Nguyên cảm giác cằm mình muốn rớt xuống đất, cậu hỏi: "Không phải hôm nọ anh còn nói sẽ không dễ dàng cho hắn cơ hội sao?"

"Không phải, anh không muốn tái hợp nhanh như vậy." Lưu Vũ suy tư một chú, rồi lại nói ra: "Nhưng anh cũng không muốn hắn nhanh như vậy đã buông tay."

"Anh rất hiểu hắn, em biết chứ? —— Trong tính cách của hắn có một phần rất bi quan, một khi không nhìn thấy ánh sáng, hắn sẽ mềm yếu, sẽ lùi bước, sẽ dừng lại không tiến lên."

"Hắn cần người khác tới dẫn đường, chỉ cần có người tín nhiệm hắn, lại để cho hắn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, hắn sẽ có dũng khí tiếp tục chạy về phía trước." Lưu Vũ cười tủm tỉm nói.

"Cái khác thì em không biết, nhưng có một điểm em thật sự đã biết." Trương Gia Nguyên nhịn cười không được, thong thả nhả từng chữ: "Anh thật sự —— siêu siêu yêu thích Uno Santa."

Vì vậy Trương Gia Nguyên chịu đựng cơn buồn ngủ, ngồi trên giường ở khách sạn, ấn mở khung chat của Santa, soạn một tin nhắn rồi nhấn nút gửi.

Nguyên một tuần này Santa đều mất ngủ, trái tim của hắn không mạnh mẽ như vậy, tiếp nhận và tiêu hóa một sự kiện cần dùng một quãng thời gian rất dài cho nên gần như ngay lập tức hắn đã nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên.

"Leng keng! —— Santa tiên sinh, chúc mừng ngài, ngài đã được tiểu Nguyên tử vạn sự thông chọn trúng, trở thành khán giả may mắn của hôm nay, ngài nhận được quà tặng là ba phiếu giảm giá của tiểu Nguyên tử, tiểu Nguyên tử có thể giải đáp cho ngài ba vấn đề hoàn toàn miễn phí."

————————————————————————

           Tèn ten chương mới tới rồi đây. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhá. Yêu cả nhà rất là nhiều😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro