Chương 27
27
Trương Gia Nguyên không dám tự do bay nhảy như trước kia, trên đường đi luôn cẩn thận từng li từng tí cố gắng leo lên sườn núi, trong khi đó Châu Kha Vũ thì ở ngay phía sau cùng cậu tới hiện trường quay phim.
Kết quả vừa tới nơi, hai người bọn họ vừa mới ló đầu lên thì Châu Kha Vũ đã bị hai nhân viên phụ trách phục trang cùng tạo hình tóm lại, Châu Kha Vũ là diễn viên có địa vị lớn nhất ở đây, bọn họ ai cũng không dám đắc tội hắn, thế nhưng trên mặt hai người kia vẫn lộ ra điểm không vui: "Châu lão sư cuối cùng ngài cũng đến rồi, nếu ngài vẫn không đến chúng tôi nhất định là đều thất nghiệp."
"Các vị, hôm nay là bởi vì tôi có chút chuyện riêng, đã làm chậm trễ thời gian của mọi người, thật sự rất xin lỗi." Châu Kha Vũ cúi đầu với các nhân viên, thái độ thành khẩn nói lời xin lỗi sau đó mới đi theo hai nhân viên công tác tới phòng hóa trang của mình.
Trương Gia Nguyên cảm thấy không đúng lắm, nói đi nói lại thì tạo thành tình huống như thế này cũng đều là vì lúc sáng cậu không chịu thức dậy, Châu Kha Vũ chẳng qua là có lòng tốt gọi mình rời giường cho nên mới bị tội liên đới mà thôi, cậu cảm thấy chuyện này dù thế nào cũng phải nói rõ ràng, bản thân cậu thì không sao cả nhưng Châu Kha Vũ còn phải ở trong ngành giải trí kiếm ăn, không thể tự dưng vác một cái danh xấu được.
Cậu bước nhanh tới, chuẩn bị giải thích với đạo diễn một chút nhưng lại bị một lực kéo tay lại.
"Nguyên nhi, đừng đi nữa, việc này càng nói lại càng không rõ ràng."
Trương Gia Nguyên không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là Châu Kha Vũ đang kéo tay cậu, mùi gỗ thông của Châu Kha Vũ thật sự rất êm dịu, có thể giúp cho người khác bình tâm tĩnh khí, nhưng dù sao đây cũng là nơi đông người, hơn nữa xung quanh còn có stylist cùng thợ trang điểm đang nhìn, Trương Gia Nguyên không muốn sáng sớm ngày mai lại phải lên hotsearch cho nên lập tức vùng khỏi tay Châu Kha Vũ, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn: "Châu Kha Vũ cmn anh đừng để tôi phải ở đây động thủ động cước.
"Biết rồi, anh không nắm nữa." Châu Kha Vũ cười cười rồi lại nói với cậu: "Trước tiên em đi gặp thợ trang điểm đi."
Trương Gia Nguyên phí hết sức lực cả buổi mới có thể tìm thấy thợ trang điểm của mình, người này ngoài cậu ra còn phải phụ trách thêm bảy tám diễn viên nữa, công việc rất bận rộn cho nên việc Trương Gia Nguyên đến muộn nàng cũng không chú ý tới.
Da của Trương Gia Nguyên rất tốt, có thể nói là không có một khuyết điểm, vai diễn này của cậu vốn là một nhân vật đang tuổi thanh xuân trẻ trung năng động nên cũng không cần trang điểm quá nhiều, căn bản là chỉ cần thay một bộ áo quần, dặm thêm chút phấn lót cùng tô son nữa là xong chuyện.
Trong phòng thật sự là quá bức bối vì vậy Trương Gia Nguyên liền ra khỏi phòng hóa trang đi dạo ở sân nhỏ ngay cửa ra vào, một lúc sau lại nghe có người gọi tên mình: "Trương Gia Nguyên lão sư, Trương Gia Nguyên lão sư?"
Trương Gia Nguyên nhìn lại, hóa ra là một trợ lý nhỏ chuyên phụ trách những chuyện lặt vặt, trong tay nàng cầm điện thoại của Trương Gia Nguyên nói với cậu: "Lão sư, điện thoại của ngài liên tục đổ chuông nên tôi mang tới cho ngài."
"Ah, cám ơn." Trương Gia Nguyên nhận lấy điện thoại của mình, mở ra màn hình thì thấy trên đó viết hai chữ—— "Tiểu Vũ" .
Trương Gia Nguyên lúc này mới nhớ ra mình đã vài ngày không liên hệ với Lưu Vũ, vì vậy lập tức nhận điện thoại: "Alo."
Đầu bên kia lập tức truyền đến thanh âm có chút giận dữ của Lưu Vũ: "Trương Gia Nguyên! —— anh gọi cho em bảy tám cuộc điện thoại, em làm gì mà bây giờ mới nghe máy?"
"Ah —— thực xin lỗi thực xin lỗi, em vừa mới vào một đoàn phim mới." Trương Gia Nguyên cảm thấy có lỗi, gãi gãi đầu, nói với Lưu Vũ: "Đoàn phim này quay ở Hắc Long Giang, thời gian thật sự là quá gấp gáp, hôm qua em mới đến nơi đến cả hành lí còn chưa mở, thật sự là quên gọi điện cho anh, là em không đúng là em không đúng."
Lưu Vũ thở dài một hơi nói: "Gạo nếp Nhỏ cũng rất nhớ em, bọn anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thôi."
"Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì, đều rất tốt." Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói: "Thực ra là có một chuyện cũng khá thần kì —— em cùng Châu Kha Vũ thế mà lại đang chung một đoàn phim."
"Châu Kha Vũ?" Lưu Vũ nghe được cái tên này có chút giật mình, nói: "Trước đây không phải em nói bộ phim em quay chỉ là một chế tác nhỏ thôi sao? Châu Kha Vũ sẽ đi quay cái loại phim kinh phí thấp không có ai xem này?"
"ưm——" Trương Gia Nguyên khẽ cười nói: "Nói thật, em cảm thấy hắn tám phần mười là vì em mà đến."
"Ha ha." Lưu Vũ lập tức tạt cho Trương Gia Nguyên một chậu nước lạnh: "Trương Gia Nguyên, em đừng có hãm vào một lần nữa nhé."
"Em biết, em có thể không biết sao?" Trương Gia Nguyên khẽ cười nói: "Đừng chỉ nói chuyện của em, nói chuyện của anh đi —— Lưu lão sư, xin hỏi kế hoạch tái hợp của ngài cùng chồng cũ thế nào rồi, thanh tiến trình trước mắt đã đến phần trăm bao nhiêu?"
Lưu Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh cũng không biết, dù sao gần đây hắn luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh, thực sự là có chút khó hiểu."
"Hơn nữa trước đây anh cũng không biết là hắn rất giỏi trong việc dỗ tiểu hài tử." Lưu Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vừa cười vừa nói với Trương Gia Nguyên: "Anh cảm thấy Gạo Nếp Nhỏn rất ưa thích hắn, ai. . . huyết thống quan hệ xác thực là rất thần kỳ."
"Cái gì? Gạo Nếp Nhỏ rất thích Santa? Chẳng lẽ không phải con bé thích Nguyên Nguyên thúc thúc nhất sao?" Trương Gia Nguyên cảm thấy địa vị của mình đang bị uy hiếp liền hỏi Lưu Vũ.
Lưu Vũ cười nói: "Tiếp theo là thích Nguyên Nguyên thúc thúc đấy, chủ yếu là thích đồ ăn của Nguyên Nguyên thúc thúc làm."
"Em đây một thân cao 1m86, là một người lớn như vậy nhưng điểm duy nhất khiến con bé nhớ tới là cơm em nấu sao?" Trương Gia Nguyên mười phần không phục hỏi.
Lưu Vũ quả thực sắp cười chết nói: "Ha ha ha ha, quan hệ của Gạo Nếp Nhỏ nhà chúng ta cùng Nguyên Nguyên thúc thúc giống như là thí nghiệm của Pavlov với con chó, chó nghe được tiếng chuông sẽ chảy nước miếng, Gạo Nếp Nhỏ nhìn thấy Nguyên Nguyên thúc thúc cũng sẽ chảy nước miếng." (*)
Sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa Santa mua cho Gạo Nếp Nhỏ một món đồ chơi hình Shiba Inu, bé đặc biệt ưa thích."
Trương Gia Nguyên cảm giác lòng mình đau nhức, hỏi: "Đợi chút, hình như có gì không đúng lắm, chẳng lẽ Nguyên Nguyên thúc thúc chưa mua đồ chơi cho Gạo Nếp Nhỏ?"
Lưu Vũ đầu bên kia phát ra tiếng cười to như ấm đun nước nói: "Dù có mua bao nhiêu cũng đâu có ích gì, tình yêu là quan trọng chất lượng chứ không phải số lượng, mấy món đồ kia của em có khả năng là không thể bắt được tâm hồn thiếu nữ rồi."
(*) Thí nghiệm chó Pavlov: Thí nghiệm của nhà khoa học người Nga Ivan Patrovich Pavlov về phản xạ có điều kiện của động vật. Lúc đi học mình nhớ môn Sinh học ở cấp 3 có dạy qua cái này, có ví dụ trong sgk luôn nhưng mà mình không thi khối B nên học Sinh không giỏi lắm, mọi người muốn biết thêm thì có thể đọc trong sách hoặc tra gg nhé.
————————————————————————
Ha lẩu a cả nhà yêu, mấy hôm nay mọi người có khoẻ không nè? Lúc chiều mình thấy mấy trạm tỷ bắt đầu đăng hình các bạn nhà chúng ta đi quay show mới rồi đó, nghe bảo là show nhóm nên hóng chờ lắm luôn đó☺️
Mọi người đọc truyện thấy hay thì hãy vote và cmt nhiệt tình cho mình nhoa. Mua mua ta🥰😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro