Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

25

    Khi Lưu Vũ trở lại phòng nghỉ thì thấy Santa đang ôm Gạo Nếp Nhỏ chơi trò bay cao, một lớn một nhỏ đều chơi hết sức vui vẻ, nhất là đứa nhỏ, bé không ngừng cười khanh khách, ai không biết còn tưởng nhà nào đang đun ấm nước.

    Lưu Vũ trợn tròn mắt, trong lòng thầm tự nhủ đây chính là nhi tử thân sinh của mình.

    Santa thấy Lưu Vũ thì dừng động tác ném Gạo Nếp Nhỏ lên cao, sau đó nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với cậu cộng thêm một câu chào cố tình kéo dài thanh âm: "Tiểu Vũ —— em đã về rồi!"

    Lưu Vũ hoàn toàn không hiểu sự thay đổi thái độ của Santa, rõ ràng trước kia hắn đối với mình vẫn là cẩn thận từng li từng tí, thái độ thận trọng khiêm nhường, kết quả sau khi hai người chia tay thì đối phương lại biến thành một nam nhân vô cùng rạng rỡ tươi sáng.

    "Cha ——" Santa vừa gọi một tiếng Tiểu Vũ thì Gạo Nếp Nhỏ trong lòng hắn cũng không chịu yếu thế, lập tức vung vẩy tay chân dùng thanh âm ngọt như sữa của trẻ con lớn tiếng gọi cậu.

    "Đây —— cha ở chỗ này đây, bảo bối." Lưu Vũ nhanh chóng bước vào, ôm lấy Gạo Nếp Nhỏ từ tay Santa.

    Gạo Nếp Nhỏ nhìn qua rất vui vẻ, mở to đôi mắt ngập nước, có vẻ thật sự rất ưa thích Santa, tiểu gia hỏa cười nói với Lưu Vũ: "Cha... Santa thúc thúc cho con kẹo thực sự rất cứng nha!"

    Lưu Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn Santa hỏi: "Santa lão sư, anh cho Gạo Nếp Nhỏ ăn kẹo rồi hả?"

    Santa nháy mắt với Lưu Vũ sau đó sờ trong túi nhỏ của mình lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho Lưu Vũ, miệng hắn thề thốt: "Nhỏ như thế này thôi, chỉ duy nhất một viên!"

    Lưu Vũ thở dài nói: "Bình thường ở trong nhà tôi vẫn luôn đem kẹo bánh hay chocolate giấu trong tủ, rất ít khi cho bé ăn, chỉ những khi làm được việc tốt mới cho một viên, hôm nay anh cho bé ăn hết thì lần sau bé sẽ lại đến tìm anh đòi kẹo."

    Santa suy tư một chút sau đó nhíu máy nói: "Được rồi, là anh sai, lần sau sẽ không cho nữa."

    Nhưng Lưu Vũ vẫn không biểu lộ ra một chút vui vẻ, ánh mắt lườm Santa, không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa.

    Santa nheo mắt lại, giật nhẹ ống tay áo Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, em đừng tức giận nha."

    "Tôi không có tức giận." Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Santa, cậu có cảm giác những mảnh vỡ của mười năm trước đang hòa vào khung cảnh ở hiện tại, chàng trai Nagoya năm ấy cậu gặp gỡ trên đảo Hải Hoa vẫn luôn thật đáng yêu, thích làm nũng lại thích chơi đùa, lúc nói chuyện sẽ luôn bám dính người khác.

    Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác có một đồ vật gì đó lành lạnh được nhét vào miệng mình, cậu cảm nhân dư vị trong miệng một chút mới phát hiện ra là một viên kẹo vị đào xem lẫn một chút mùi thơm của sữa, ăn rất ngon.
    Santa nheo mắt lại cười với Lưu Vũ, quơ quơ giấy gói kẹo màu hồng trong tay mình nói: "Tiểu Vũ, khi không vui hãy ăn đồ ngọt nhé, tâm tình sẽ tốt hơn."

    Trương Gia Nguyên đi theo Châu Kha Vũ ăn cơm xong liền trở về phòng 1017 của mình, cậu không thèm thu dọn đồ đạc, lập tức trèo lên giường đi ngủ, một giấc này trực tiếp kéo dài đến tám giờ sáng hôm sau.

    Dựa theo lịch tình đã sắp xếp thì tám giờ hôm nay sẽ đưa mọi người đi tham quan bối cảnh quay phim.

    Trương Gia Nguyên vốn có chứng gắt ngủ, mỗi sáng sớm rời giường đều giống như bị tra tấn, hơn nữa cậu hiện tại vừa đúng lúc rất cần ngủ, mỗi ngày đồng hồ báo thức kêu vào sáu bảy giờ sáng đều không thể kéo cậu dậy.

    "Gia Nguyên! —— Nguyên nhi! —— Trương Gia Nguyên, em mau dậy đi!"

    Trương Gia Nguyên đang chìm trong giấc mộng đã nghe được tiếng gọi mình ngoài cửa, cậu mơ mơ màng màng cũng có thể nghe ra được thanh âm này là của Châu Kha Vũ, vì vậy hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng: "Mặc kệ tôi!"

    "Làm sao có thể mặc kệ em được, em có thể nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi không đại gia?" Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, mở miệng thông báo với Trương Gia Nguyên: "Bây giờ đã là 8:30 rồi."

    Châu Kha Vũ trước kia đã từng ngủ cùng giường tầng với Trương Gia Nguyên ở phòng 1201 nhưng ngay từ ngày đầu tiên đã phải hứng chịu cơn gắt ngủ của cậu nên về sau tự biết khó mà lui, cũng không dám gọi Trương Gia Nguyên rời giường lần nào nữa, hơn nữa chứng gắt ngủ Trương Gia Nguyên xác thực là đã nổi danh ở đảo Hải Hoa cho nên về sau người duy nhất có thể gọi Trương Gia Nguyên rời giường cũng chỉ có lão sư quản lý mà thôi.

    Nhưng hôm nay hắn lại không thể không gọi người này dậy.

    Châu Kha Vũ trong lòng tự nhủ quả thật hoàn toàn không giống trong phim, việc gọi người khác rời giường cũng không phải là một hoạt động ưu nhã lãng mạn gì, ngược lại liên tục hò hét hơn nửa tiếng còn khiến hắn cảm thấy hơi nản lòng.

    "Nguyên nhi —— ở cùng tầng với chúng ta chính là một diễn viên năm tuổi, bảy giờ nó đã xuống nhà hàng ăn sáng rồi, em so với nó lớn hơn nhiều như vậy, cũng không thể thua một đưa trẻ con chứ." Châu Kha Vũ đành áp dụng đòn đánh tâm lý, bắt đầu giảng đạo lý với Trương Gia Nguyên.

    Đợi một lúc thật lâu trong phòng mới truyền đến tiếng ngái ngủ của Trương Gia Nguyên: "... Thua thì thua đi, đừng quấy rầy tôi ngủ."

    "Em thật sự không chịu dậy sao? Gia Nguyên —— em không dậy thì anh sẽ đi ăn một mình đấy." Châu Kha Vũ lại dùng sức mà gõ thêm vài cái lên cửa.

    "Ai nha anh đi anh đi anh đi đi... Có thể hay không đừng làm phiền tôi nữa!" Trương Gia Nguyên vẫn còn rất ngái ngủ, có chút vội vàng trả lời Châu Kha Vũ.

    "Nghe bảo bữa sáng hôm nay có kem." Châu Kha Vũ tiếp tục suy nghĩ, quyết định dụ dỗ: "Là kem vị macadamia đấy."

    Nói xong câu đó, Châu Kha Vũ cố ý đợi thêm nửa phút.

    Quả nhiên rất nhanh đã nghe được thanh âm rầu rĩ của Trương Gia Nguyên: "Đợi tôi một chút, tôi đánh răng đã."

    Năm phút sau, Trương Gia Nguyên đẩy cửa phòng ra, làn da cậu rất trắng lại rất đẹp, thật sự có trang điểm hay không cũng không khác biệt lắm, khác biệt duy nhất khả năng cũng chỉ có Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy, bởi vì hắn đứng rất gần nên hoàn toàn có thể thấy những mạch máu nhỏ li ti dưới làn da trong suốt của Trương Gia Nguyên.

    "Em cũng sắp 30 tuổi rồi sao mà vẫn còn ưa thích ăn kem hả?" Châu Kha Vũ khoanh tay trước ngực hỏi Trương Gia Nguyên.

    Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt nói: "Pháp luật nào quy định 30 tuổi không được thích ăn kem?"

    Sau đó nhìn thoáng bốn phía hỏi: "Với cả tại sao người gọi tôi dậy lại là anh hả?"

    Châu Kha Vũ nở nụ cười chỉ vào gian phòng 1005 đối diện phòng cậu nói: "Nguyên nhi em chắc là chưa biết nhỉ, phòng của anh ở ngay đối diện phòng em đó."

————————————————————————

Ha lẩu a cả nhà yêu. Xin lỗi mn là hôm nay mình đăng truyện trễ quá🥺. Tính đăng sớm hơn mà quay qua quay lại mình quên mất nên giờ mới đăng nè🤦‍♀️
Nhân tiện thì truyện đã được 3k lượt đọc rồi vui quá đi, mọi người cũng cmt rất nhiều nữa nên mình thích lắm. Ngày mai mình sẽ đăng chương mới coi như là phúc lợi 3k lượt đọc cho mọi người nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro