Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

23

"Lưu lão sư, đạo diễn gọi ngài qua chụp ảnh cá nhân." Bên ngoài phòng nghỉ có tiếng gõ cửa, giọng của nhân viên công tác xuyên qua ván cửa truyền vào.

Santa nghe thấy giọng của nhân viên lập tức nhìn về phía Lưu Vũ nói: "Tiểu Vũ, đạo diễn bảo em qua kìa."

"Tôi nghe được rồi, không phiền anh giúp tôi phiên dịch." Lưu Vũ thở dài đem Gạo Nếp Nhỏ đặt trên ghế, lại để cho bé ngồi im, sau đó nhìn vào gương sửa sang đầu tóc rồi lấy phấn ra dặm lại một chút.

Trợ lí Tiểu Hàn không biết đã đi nơi nào mà đến bây giờ vẫn chưa về, nhưng đạo diễn lại gọi mình qua bây giờ, cậu lại không thể để Gạo Nếp Nhỏ một mình trong phòng nghỉ.

Lưu lão sư một bên trang điểm, một bên suy nghĩ tiếp theo phải làm gì thì cảm thấy bên cạnh có một con cún lớn cao 1m8 đang từ từ tiến tới, sau đó nghe hắn hắng giọng nói: "Em đi đi, anh có thể ở chỗ này cùng Gạo Nếp Nhỏ."

Lưu Vũ giương mắt lên đánh giá Santa, nghĩ tới nghĩ lui dù sao hai người này cũng là quan hệ phụ tử thân sinh, hơn nữa hiện tại cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác đành gật đầu với Santa: "Được rồi, vậy nhờ anh trông coi con gái của tôi một lát."

Sau khi Lưu Vũ đã rời khỏi phòng nghỉ, trong phòng chỉ còn lại hai người Santa cùng Gạo Nếp Nhỏ.

Thực ra Gạo Nếp Nhỏ đối với Santa có thể xem là đã tương đối mở lòng, lần thứ nhất gặp mặt đã cho Santa lau miệng, lần thứ hai đã nhận quà của Santa cho bé, phải biết rằng cô giáo ở nhà trẻ phải mất tới nửa tháng mới được bé tín nhiệm như vậy.

Tuy Lưu Vũ trước khi đi đã dặn Gạo Nếp Nhỏ phải ở chỗ này chờ mình, nhưng khi nhìn cha rời đi Gạo Nếp Nhỏ vẫn có chút sợ hãi, bé dùng một cái đệm màu đỏ che mặt mình, từ khe hở len lén đánh giá Santa.

Santa kéo một cái ghế tới ngồi ở trước mặt Gạo Nếp Nhỏ, sau đó từ trong túi lấy ra một viên kẹo đưa tới trước mắt bé, cũng bắt chước thanh âm của trẻ con nói: "Gạo Nếp Nhỏ, cháu có muốn ăn kẹo không?"

Gạo Nếp Nhỏ nhìn Santa rồi lắc đầu: "Cha nói ăn kẹo sẽ bị sâu răng."

"Ôi chao! Cha cháu nói đúng rồi." Santa nở nụ cười bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào trong miệng, sau đó lộ ra một nụ cười đắc ý: "Nhưng kẹo rất ngon nha."

"Ưmmm... có những vị gì vậy?" Gạo Nếp Nhỏ dường như có chút động tâm, cẩn thận từng li từng tí mà mở miệng hỏi.

Santa lập tức mở chiếc túi ra sau đó vô cùng hưng phấn mà đem các loại kẹo phong phú cho Gạo Nếp Nhỏ xem: "Bây giờ thì thúc thúc đang ăn vị quýt, còn có ô mai này, dâu này, chuối này... đều rất ngon!"

Gạo Nếp Nhỏ chớp chớp đôi mắt nhìn Santa nhưng vẫn không nói gì.

"Những kẹo này đều rất quý, không phải bạn nhỏ nào thúc thúc cũng tùy tiện cho đâu nha." Santa nhìn Gạo Nếp Nhỏ, sau đó khoanh tay trước ngực nói: "Nhưng nếu cháu có đồ vật gì đó có thể trao đổi thì thúc thúc có thể cho cháu một viên."

Gạo Nếp Nhỏ mở to hai mắt, sau đó nói: "Nhưng mà cháu không có tiền."

"Nếu như không có tiền thì phải trả lời câu hỏi để đổi." Santa híp mắt lại, cười với Gạo Nếp Nhỏ: "Thúc thúc hỏi cháu một câu, sau khi cháu trả lời thì sẽ cho cháu một viên kẹo."

Gạo Nếp Nhỏ suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Có thể cho cháu chọn vị kẹo không? "

Santa gật đầu với bé: "Được, cháu thích vị gì thúc đều cho cháu chọn!"

"Được! —— vậy thúc thúc hỏi đi." Gạo Nếp Nhỏ đồng ý với lời đề nghị của Santa.

"Tốt, vậy bây giờ bắt đầu hỏi nè —— Gạo Nếp Nhỏ, trong nhà cháu tổng cộng có mấy người?"

Gạo Nếp Nhỏ đếm đếm trên đầu ngón tay rồi nói: "1, 2... Nhà của cháu có cha cùng cháu, tổng cộng hai người nha."

Xế chiều hôm nay, Trương Gia Nguyên cầm trong tay một xấp báo cáo, còn có một túi thuốc Ngô Tử Đồng kê cho trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Nguyên theo thường lệ dậy sớm, công ty không mua được vé máy bay đúng giờ, chỉ mua được vé tàu cao tốc, bởi vì một lúc sau phải ngồi tàu cho nên cậu không lái xe của mình mà là gọi một chiếc taxi, tay trái kéo vali, trên lưng vác túi đàn ghi-ta.

Đi tàu từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân mất khoảng bảy giờ.

Thật ra chuyện này vốn không có gì to tát, trước kia vì để có thể kịp về quê đón tết cậu ngay cả ghế cứng cũng từng ngồi mười mấy giờ liền.

Ghế của tàu cao tốc quả thật quá cứng, kết quả là tàu còn chưa tới Bắc Đới Hà cậu đã cảm thấy đau thắt lưng tới mức không thể ngồi trên ghế, cuối cùng đành phải đi tới đi lui trên tàu, áp dụng chiến lược ngồi một giờ đứng một giờ, đến hai giờ chiều mới tới Cáp Nhĩ Tân

Trương Gia Nguyên không có thời gian ăn cơm trên tàu cao tốc, vốn là muốn tìm một nơi để ăn sau khi xuống tàu, nhưng vừa xuống tới nơi thì đã thấy xe của đoàn phim đang chờ đón ở ga, cho nên cuối cùng cậu vẫn chưa thể ăn cơm.

Nhưng địa điểm quay căn bản không phải là ở Cáp Nhĩ Tân mà là ở huyện Thông Hà ngoại ô Cáp Nhĩ Tân.

Ngồi xe ô tô hơn ba giờ đồng hồ, Trương Gia Nguyên nép vào ghế xe, cảm giác rất khó chịu, cậu vừa đói lại vừa mệt mỏi, thầm đem hết tám đời tổ tông của đoàn phim ra mắng.

Sau đó trong lòng lại nghĩ, mặc kệ lát nữa đạo diễn muốn nhắn nhủ nhiệm vụ gì, cậu trước tiên phải ăn một bữa cơm, sau đó ngủ tiếp hai giờ.

Khoảng năm giờ, chiếc xe rốt cục cũng dừng lại trước một khách sạn khá cũ kĩ, lái xe mang theo khẩu âm Đông Bắc bảo bọn họ xuống xe, nói là nhân viên đang ở trong khách sạn chờ bọn họ.

Trương Gia Nguyên ngồi trên xe cảm thấy toàn thân như muốn nhũn ra, vừa mới đẩy cửa xe thì kết quả là ngẩng đầu đã thấy được một người đang đứng ở cửa khách sạn, miệng ngậm điếu thuốc vừa đi vừa hút, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem xét chung quanh, hình như là đang đợi ai đó đến, người đó không ai khác chính là Châu Kha Vũ.

Cậu sửng sốt một hồi mà Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu cũng rất bất ngờ.

Trương Gia Nguyên bước cặp chân dài xuống xe, sau đó quay đầu ra sau cốp xe lấy vali cùng đàn ghi-ta, lại thấy Châu Kha Vũ đã dập tắt thuốc lá sau đó bước nhanh đi về phía mình.

Theo thanh âm trầm thấp từ tính của phương đối truyền tới chính là tin tức tố hương gỗ thông.

"Gia Nguyên, em rốt cuộc cũng đã tới."

—————————————————————————

        Ha lẩu a cả nhà yêu, hai ngày không gặp mọi người vẫn khoẻ chứ?☺️ Chương này làm hơi vội nên chưa kịp check lại, có chỗ nào chưa ổn mn cmt để mình sửa nha. Yêu cả nhà, mua mua ta😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro