Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

19

Trương Gia Nguyên rất nghe lời xỏ dép vào nhà tắm, từ trên kệ rút xuống khăn tắm màu trắng, quấn quanh đầu đem mái tóc ướt sũng lau khô cho đến khi không còn nước nữa.

Mà Lưu Vũ đang ngồi trên ghế sa lon đã tranh thủ lúc Trương Gia Nguyên đi lau tóc xem hết bệnh án trong túi, càng xem càng tức, cuối cùng trong cơn tức giận, cậu dùng sức mà nện cái túi lên bàn trà.

Trương Gia Nguyên lau xong tóc trở ra, lúc này mới kịp phản ứng hình như mình đã bị Lưu Vũ lừa, nói: "Chờ một chút, dường như... không ngờ anh căn bản chưa gọi điện thoại cho Siêu nhi, anh đang đùa nghịch em!"

Lưu Vũ trừng mắt liếc Trương Gia Nguyên: "Nói em ngốc thật đúng là em không thông minh!"

"Hắc hắc... Cái kia." Trương Gia Nguyên chứng kiến bộ dạng Lưu Vũ trừng mắt, cười khan hai tiếng đành nói: "Anh xem... Tiểu Vũ, bây giờ cũng không còn sớm, ngày mai anh còn phải đi dạy, vậy thì tranh thủ thời gian tắm rửa rồi ngủ đi."

"Muốn ngủ sao? —— được thôi, nhưng chúng ta phải đem nợ cũ tính toán một lần đã." Lưu Vũ chỉ vào túi bệnh án, không lưu tình một chút nào nói: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!"

Trương Gia Nguyên bị Lưu Vũ đột nhiên nâng âm lượng dọa giật mình.

Lưu Vũ túm trương Gia Nguyên đến trước sô pha, quát một tiếng: "Ngồi xuống!"

Trương Gia Nguyên cũng cảm giác mình đuối lý, cực kì phối hợp ngồi xuống.

Lưu Vũ chỉ vào tay Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Để tay ra sau!"

Trương Gia Nguyên trừng lớn hai mắt, ngoan ngoãn để tay ở sau lưng, trong miệng cằn nhằn: "Tiểu Vũ ah, không phải em nói anh nhưng anh không phải là giáo sư đại học sao, như thế nào lại giống như giáo viên tiểu học vậy?"

"Không cho nói." Lưu Vũ hung hăng trừng mắt.

Trương Gia Nguyên đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó nhận mệnh mà chờ đợi Lưu lão sư xử lý.

Lưu Vũ lại cầm lên túi bệnh án, sau đó lắc trước mặt Trương Gia Nguyên nói: "Trương Gia Nguyên, em là muốn chọc giận chết anh đúng không?"

"Em nhất định phải đi lại con đường cũ của anh đúng không?" Lưu Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi: "Hay là em cảm thấy anh hiện tại đặc biệt vui vẻ? Em còn ngại thế giới này chưa đủ ác ý với Omega?"

"Không phải... đều là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ, nhỏ giọng mà dùng phương ngữ Đông Bắc đáp.

Lưu Vũ lại một lần nữa lật ra bệnh án trong túi, hỏi: "Hài tử là của ai? Là của Châu Kha Vũ sao?"

"Đúng vậy." Trương Gia Nguyên gật đầu hai lần trả lời Lưu Vũ.

Lưu Vũ dùng một ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Trương Gia Nguyên hỏi cậu: "Vậy em... em tính làm thế nào?"

"Nếu như ở tháng trước anh hỏi em vấn đề này, em khẳng định sẽ nói em muốn cùng hắn ở một chỗ." Trương Gia Nguyên trầm ngâm vài giây sau đó nói: "Nhưng hiện tại vấn đề này trở nên có chút phức tạp rồi."

"Phức tạp ở đâu hả?" Lưu Vũ tiếp tục hỏi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đem bệnh án lật lên trang trước, vừa chỉ cho Lưu Vũ xem vừa nói: "Sau khi gặp hắn, trên người của em nổi lên rất nhiều nốt đỏ, còn đặc biệt ngứa ngáy, sau đó em đi kiểm tra một chút liền phát hiện ra em bị dị ứng với tin tức tố mùi gỗ thông của hắn."

Lưu Vũ nghe xong trợn tròn mắt, cười nói: "Ha ha, vậy thì hai người thực sự không có duyên phận rồi."

"Ông trời cũng nhìn không được các ngươi ở bên nhau." Lưu Vũ lại vừa cười vừa nói: "Xem ra ông trời cũng nhất trí với quan điểm của anh đấy."

"Hiện tại em cũng không muốn ở bên hắn!" Trương Gia Nguyên lại một lần nữa nhấn mạnh: "Chẳng qua là em còn chưa nghĩ ra cách hoàn hảo nhất để giải quyết chuyện này."

"Được, vậy em đồng ý với anh, tuyệt đối đừng làm những chuyện xúc động, được không?" Lưu Vũ suy tư một chút rồi nói.

"Em là một người như thế nào thì anh cũng biết rồi mà, em vẫn cảm thấy sẽ không có người nào có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình, kể cả người em yêu cũng không thể."

"Em vẫn luôn nhận thấy em và Alpha cùng lắm chỉ khác nhau ở chỗ cơ quan sinh sản, em có tiền, cũng có công việc, không có chuyện gì có thể đánh bại được em."

"Em luôn theo đuổi sự độc lập."

"Nhưng đến mấy năm này em mới phát hiện, chỉ cần bạn sống ở nhân gian này, những người xung quanh bạn thực chất vẫn luôn là một vòng trong luẩn quẩn liên kết với nhau, ví dụ như em và anh, ví dụ như em cùng Gạo Nếp Nhỏ... không ai có thể thực sự độc lập hoàn toàn."

"Kỳ thật em nhìn anh, hay kể cả Gạo Nếp Nhỏ nhìn anh, vẫn luôn là bộ dạng toàn năng không gì không làm được." Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sa lon, suy tư một chút rồi đưa ra câu hỏi của mình: "Chẳng lẽ anh thật sự chưa từng hối hận với quyết định năm đó của mình sao?

"Toàn năng thực chất chỉ là biểu hiện giả dối, đó là chiếc ô mà người làm cha mẹ dựng lên che chở cho con cái sau khi đã hiểu rõ những gian nan của cuộc đời." Lưu Vũ nở nụ cười: "Làm sao có thể thật sự có người toàn năng, anh chỉ cố gắng cho Gạo Nếp Nhỏ có được cuộc sống mỗi ngày đều thật vui vẻ hạnh phúc chứ đâu lo nổi xem mình có hạnh phúc hay không?"

Trương Gia Nguyên nghe xong sửng sốt vài giây, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ Santa trở về rồi, anh không có ý định tiếp nhận hắn sao?"

"Đùa sao, anh đã tự mình vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, thậm chí đã xóa đi dấu hiệu của hắn rồi." Lưu Vũ câu khóe miệng cười nói: "Hắn hiện tại lại muốn trở về chiếm tiện nghi anh sẽ cho hắn chiếm? —— làm sao có thể có chuyện đó, xem Lưu Vũ đây là quả hồng mềm dễ nắn hay sao?"

"Ah, hiểu rồi, ít ra cũng phải thể hiện được chút thành ý, đúng không?" Trương Gia Nguyên cười gật đầu, nói ra: "Không hổ là Vũ ca của em, Vũ ca đúng là có tính cách!"

"Đây không phải đang nói em sao? Em kéo anh vào làm gì?" Lưu Vũ trừng Trương Gia Nguyên nói: "Nguyên, giống như rất nhiều về năm trước anh từng nói qua với em, anh không thích Châu Kha Vũ, cũng không thấy em cùng Châu Kha Vũ có gì tương xứng."

"Em cũng không phải treo mình trên cái thân cây này, thế gian rộng lớn như vậy, nam nhân nhiều như vậy, em xứng đáng với người tốt hơn."

"Cho dù tương lai em có đứa con của mình, anh cũng hi vọng nó được đường đường chính chính sinh ra, vui vui sướng sướng lớn lên, mà không phải là một hài tử từ nhỏ đến lớn đều bị người ta chỉ trỏ."

"Hi vọng những việc em làm ra, có thể khiên cho em mười năm về sau đều không hối hận."

————————————————————————

       Ha lẩu a cả nhà yêu, đến hẹn lại lên, cứ tối đến là có chương mới nè☺️
        Các Bánh Khoai Môn đã đi vote cho pick của mình trong show YZL moment 101 chưa dạ? Nếu chưa biết pick cái gì thì hãy vote cho pick "Trả nợ cho anh" của editor nhé cả nhà. Yêu yêu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro