Chương 18
18
Sau khi đã triệt để ra khỏi tầm mắt của Santa, Trương Gia Nguyên tháo khẩu trang ném lên bảng điều khiển xe, nhìn sang Lưu Vũ đang ngồi bên cạnh hỏi: "Làm sao anh ấy biết được nhà trẻ của Gạo Nếp Nhỏ ở đâu?"
Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Anh cũng không biết, có lẽ là học sinh của anh nói cho hắn."
Sau đó nói thêm: "Cảm ơn em nhé, Nguyên, muộn như vậy còn đi đón anh."
"Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ." Trương Gia Nguyên nheo mắt lại, cười nói: "Chủ yếu là sợ anh phải chịu thiệt thôi."
Đột nhiên lại như nhớ ra gì đó: "Còn xe của anh phải làm sao bây giờ?"
"Ngày mai tới lấy." Lưu Vũ nói: "Dù sao thì cũng gần nhà trẻ của Gạo Nếp Nhỏ."
Gạo Nếp Nhỏ ngồi trong ngực Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên liền đặc biệt cao hứng, lập tức nhìn Trương Gia Nguyên bằng đôi mắt long lanh, giữ chặt tay áo Trương Gia Nguyên hỏi: "Cha... Hôm nay chúng ta có thể tới nhà Nguyên Nguyên thúc thúc ăn cơm sao?"
"Nàng vừa nhìn thấy em liền như thấy được Mãn Hán toàn tịch." Lưu Vũ cười, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt núc ních của Gạo Nếp Nhỏ: "Gạo Nếp Nhỏ, không phải vừa rồi chúng ta mới ra ngoài ăn cơm sao? Con quên mất rồi?"
Gạo Nếp Nhỏ bị câu nói của cha làm cho khiếp sợ, đầu đầy dấu chấm hỏi (???): "Đã ăn rồi sao?"
Lưu Vũ lập tức gật đầu, vừa cười vừa nói: "Đã ăn rồi nha."
"Ha ha ha ha." Trương Gia Nguyên nhịn không được cười ra tiếng, nói: "Gạo Nếp Nhỏ đúng là bé ngốc."
Xe chạy đến dưới nhà Lưu Vũ, Lưu Vũ nhìn bốn phía hỏi: "Túi của anh đâu rồi?"
Trương Gia Nguyên cũng tìm từ trên xuống dưới xe, cuối cùng nói: "Lúc nãy hình như...lúc anh đi lên không có cầm theo túi."
"Chắc là anh để lại trên xe rồi, nhưng muốn vào tòa nhà phải kiểm tra giấy tờ tùy thân." Lưu Vũ nhíu mày nói: "Giấy chứng nhận của anh đều nằm trong túi."
"Thôi được rồi, hay là qua nhà em ở tạm đi." Trương Gia Nguyên thở dài một hơi sau đó quay đầu xe.
Gạo Nếp Nhỏ bình thường vào giờ này sẽ đi ngủ, lúc này nằm trong ngực Lưu Vũ đã có chút mệt, thân thể non nớt cuộn lại trông rất giống bánh bao nhỏ, Lưu Vũ hạ giọng nói với Trương Gia Nguyên: "Gạo Nếp Nhỏ mệt rồi."
Trương Gia Nguyên cũng hạ giọng theo: "Lập tức tới ngay."
Năm phút sau xe đã dừng lại tại dưới nhà Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ ôm Gạo Nếp Nhỏ đã ngủ xuống xe trước, Trương Gia Nguyên ra ghế sau xách cặp sách nhỏ màu hồng nhạt của Gạo Nếp Nhỏ lên, sau đó tại cửa ra vào đưa ra giấy chứng nhận, hai người cùng lên lầu.
Bởi vì Gạo Nếp Nhỏ đã ngủ rồi nên Lưu Vũ cũng không có cách nào rửa mặt cho bé, chỉ có thể cởi quần áo bế bé đặt lên giường, sau đó đắp cho bé một chiếc chăn nhỏ.
Khi Lưu Vũ bước ra ngoài, Trương Gia Nguyên đang tựa ở ghế sô pha, mặt hướng lên trên nhắm mắt dưỡng thần.
Lưu Vũ ra cửa trước đổi giày thì vừa lúc đi qua phòng bếp, trên bàn ăn đầy cơm thừa rượu cặn khiến cậu chú ý, đồ ăn còn thừa lại rất nhiều, khoảng chừng sáu bảy món, Trương Gia Nguyên một mình chắc chắn sẽ không làm nhiều món ăn như vậy, xem chén đĩa lớn nhỏ hẳn phải là ba bốn người cùng ăn, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi vào phòng bếp của Trương Gia Nguyên, mở máy rửa chén, quả nhiên bên trong có ba đôi đũa ba cái chén đã được rửa.
Lưu Vũ bưng hai ly nước ấm đi tới, đem một ly đặt ở trước mặt Trương Gia Nguyên, sau đó hỏi: "Buổi chiều có khách tới à?"
Trương Gia Nguyên cũng không có ý định dấu diếm Lưu Vũ, rầu rĩ đáp: "Đúng vậy, là Phó Tư Siêu cùng Châu Kha Vũ."
Lưu Vũ uống một hớp nước, mắt mở lớn, trong lòng tự nhủ: tổ hợp kỳ lại gì vậy?
Nhưng mà có Phó Tư Siêu ở đó, hẳn là thật sự có chuyện gì rồi. Lưu Vũ cũng không tiếp tục hỏi nữa, cậu ngồi xuống ghế sa lon, chuẩn bị uống xong ly nước này sẽ đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm.
Vừa đặt mông xuống ghế sofa, một chiếc túi có in bốn chữ "Bệnh viện Trung tâm" khiến Lưu Vũ chú ý, cậu thuận tay cầm cái túi kia lên, vốn chỉ là muốn xem qua.
Thế nhưng Trương Gia Nguyên ngồi ở phía đối diện đột nhiên như gắn lò xo nhảy dựng lên, sau đó cướp lấy cái túi trong tay Lưu Vũ: "Cái này anh không cần xem đâu!"
Cái túi này là lúc chiều Phó Tư Siêu đưa tới, bên trong chính là bệnh án của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên như vậy càng gợi lên sự tò mò của Lưu Vũ, cái này chính là tâm lý háo thắng của nam nhân, dù thế nào cũng nhất định phải xem được.
Lưu Vũ lập tức buông ly nước đứng lên nói: "Cho anh xem một chút!"
"Không cho!" Trương Gia Nguyên thè lưỡi với Lưu Vũ, sau đó giẫm lên ghế, đem cái túi kia cái đặt ở tầng cao nhất trên giá sách.
Cái giá sách đó thật sự rất cao, gần tới trần nhà rồi, chỉ có Trương Gia Nguyên cao 1m86 trèo lên ghế mới miễn cưỡng có thể với tới được.
"Nhất định là em có việc giấu anh!" Lưu Vũ trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên, hung dữ nói.
"Nếu anh với tới được thì lấy mà xem đi." Trương Gia Nguyên giống như một bạn nhỏ mẫu giáo cười ngây ngô nói: "Ha ha ha ha ha ha ha... Đến sáng ngày mai anh cũng với không tới."
Lưu Vũ cảm giác chiều cao của mình lại một lần nữa bị miệt thị, trừng mắt liếc Trương Gia Nguyên, sau đó quay đầu đi vào phòng ngủ.
Trương Gia Nguyên vốn cho rằng Lưu Vũ đã bỏ đi rồi liền đi vào phòng tắm để tắm rửa, cứ thế mà buông lỏng cảnh giác, chờ tới khi cậu đẩy cửa phòng tắm ra, Lưu Vũ đã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nhìn Trương Gia Nguyên.
"Trương Gia Nguyên, chuyện của em anh biết hết rồi."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh giá sách, cái túi hồ sơ chứa bệnh án vẫn ở nguyên trên tầng cao nhất, cậu nhìn qua Lưu Vũ, hỏi: "Anh biết rõ cái gì?"
"Anh gọi cho Phó Tư Siêu." Lưu Vũ cười quơ quơ điện thoại trước mặt Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên trợn mắt, trong lòng thầm nghĩ, Phó Tư Siêu con mẹ nó anh còn nói mình kín miệng! Em đúng là không nên dễ tin tưởng cái tên tiện nhân nhà anh!
Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, trèo lên ghế đem túi trên giá sách mang xuống, đặt ở trên bàn trà
"Vì sao em nói cho Phó Tư Siêu nhưng lại không chịu nói với anh." Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, biểu lộ một tia không vui hỏi: "Trương Gia Nguyên, anh không đáng để em tín nhiệm sao?"
Trương Gia Nguyên phản bác lại lời Lưu Vũ: "Không không không... Em cũng không có ý định nói cho Phó Tư Siêu biết, đều là... ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn."
Lưu Vũ thở dài một hơi: "Em trước tiên đem tóc lau khô, một hồi chúng ta nói sau."
————————————————————————
Chương mới tới rồi đây là lá la~~~
Hôm nay mình mới nhận được điểm bài luận cuối kì của một môn mà mình cực kì thích nhưng điểm lại xu cà na luôn cả nhà ạ, tính ra môn này mà thi như thường là điểm chắc chắn sẽ cao hơn viết tiểu luận luôn tại vì cô của mình khó lắm😭😭 buồn rất là nhiều luôn🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro