Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

15

Trong một buổi tiệc tối trao giải của một đài nào đó, Châu Kha Vũ ngồi một mình ở hàng ghế thứ nhất, hai bên trái phải đều không có người ngồi, trong sảnh yến hội có rất nhiều người đã tìm được đối tác, đều tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm, Châu Kha Vũ có chút nhàm chán, một mình ngồi ở trên ghế không biết làm thế nào.

"Kha Vũ."

Nghe được có người ở phía sau gọi tên mình, Châu Kha Vũ lập tức quay đầu lại, hóa ra là tiểu sinh sự nghiệp điện ảnh đang như mặt trời ban trưa Ngô Vũ Hằng, đối phương tuy đã sắp 35 tuổi nhưng cả người thoạt nhìn vẫn rất mạnh mẽ phấn chấn.

"Ngô Vũ Hằng."

Châu Kha Vũ lập tức đẩy kính mắt cười bắt chuyện với Ngô Vũ Hằng, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, làm động tác mời nói: "Ngồi đi."

Ngô Vũ Hằng xem như là một nghệ sĩ từ phim truyền hình chuyển mình sang phim điện ảnh rất thành công, hắn từ lúc hai mươi mấy bắt đầu ở màn ảnh nhỏ, tham gia một vài dự án phim truyền hình, sau đó dần dần bắt đầu chuyển hình nhận một số vai diễn màn ảnh rộng, hắn coi như cũng may mắn, được công ty phân cho vài tài nguyên không tệ, những bộ phim này đều là đại chế tác, Ngô Vũ Hằng ở đó biểu hiện cũng không tồi, rất nhanh liền trở thành hắc mã phòng vé.

Quan hệ của Ngô Vũ Hằng cùng Châu Kha Vũ có chút vi diệu.

Lúc Châu Kha Vũ không cách nào hiểu rõ nội tâm mình, trong vài năm từng cho rằng người mình thích là Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng cùng Châu Kha Vũ là quan hệ tình địch, nhưng hiện tại Châu Kha Vũ đã trưởng thành, có thể trực tiếp đối diện nội tâm của mình, Ngô Vũ Hằng cùng Châu Kha Vũ lại trở về là mối quan hệ bạn tốt.

Dù sao hai người bọn họ cũng đều không mang thù hằn gì.

"Đã xem phim mới của anh rồi, diễn xuất rất được, câu chuyện lại chặt chẽ đặc sắc." Châu Kha Vũ nhìn Ngô Vũ Hằng nói.

Ngô Vũ Hằng nở nụ cười gật đầu: "Cậu là nói 《 Mất dấu 2》 sao?"

"Đúng vậy, không phải mới ra mắt tuần trước sao, em cũng có một bộ phim hôm đó, nửa đêm đi xem." Châu Kha Vũ cong khóe miệng cười nói: "Em thấy con đường của anh càng ngày càng rộng rồi, cảm thấy bất kì đề tài gì giao cho anh, anh cũng đều có thể thoải mái diễn ra được."

"Cảm ơn cậu đã đi xem, trở về anh đem tiền vé xem phim trả lại cậu." Ngô Vũ Hằng cười ngây ngô nói: "Tuy gần đây anh không có thời gian xem phim của cậu nhưng《 Vì em 》 thật sự quá nổi, mỗi ngày lướt Weibo anh đều nhìn thấy, cậu cũng tiến bộ rất nhiều."

"Cảm ơn." Châu Kha Vũ nhìn Ngô Vũ Hằng, lại hỏi: "Anh cùng Trương Gia Nguyên. . . còn liên lạc không?"

"A? Như thế nào lại không liên lạc chứ?" Ngô Vũ Hằng nghiêng mặt nhìn Châu Kha Vũ nói: "Hôm qua anh vẫn cùng Phó Tư Siêu ở trong bệnh viện cùng cậu ấy."

Châu Kha Vũ có chút không hiểu hỏi: "Tại bệnh viện?"

"Đúng vậy." Ngô Vũ Hằng lập tức gật đầu, nói: "Hôm qua cậu ấy ngất xỉu trong phòng làm việc, anh vừa lúc đang quay phim ở gần đó, tan làm khá sớm, vốn là tính gọi điện thoại cho Phó Tư Siêu hỏi cậu ấy muốn mua đồ ăn gì, sau đó Siêu nhi nói cậu ấy đang ở bệnh viện, các thành viên trong Du Xuân toàn là Alpha, thật sự là không có ai có thể ở cùng Trương Gia Nguyên nên cuối cùng bảo anh tới."

"Tại...tại sao lại ngất xỉu vậy?" Châu Kha Vũ có chút giật mình, sửng sốt cả buổi mới mở miệng hỏi.

Ngô Vũ Hằng lắc đầu, vẻ mặt vô tội đáp: "Anh không biết, Phó Tư Siêu  cung không có nói với anh."

Châu Kha Vũ trong lòng bồn chồn cả đêm, hắn thật sự có chút sốt ruột, phong độ ngày thường cũng đều quên mất, quay xong cũng quên mời nữ diễn viên đi trước, chỉ nói thật xin lỗi, trong nhà có việc rồi vội vội vàng vàng mà bước cặp chân dài rời khỏi đài truyền hình.

Hắn lên xe bảo mẫu, nói địa chỉ nhà Trương Gia Nguyên, lại bổ sung một câu: "Lái nhanh một chút."

"Gia Nguyên, rốt cuộc cậu đỉnh xử lí việc này như thế nào?" Phó Tư Siêu ngồi trên ghế salon ở nhà Trương Gia Nguyên ăn que cay, sau đó nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên hỏi.

"Xử lý cái gì ah, không có ý định xử lý gì hết." Trương Gia Nguyên đối với trừng mắt nói với Phó Tư Siêu: "Ý định của em chính là như vậy."

Sau đó lại bổ sung một câu, hỏi: "Ah đúng rồi, anh không có nói chuyện này cho Ngô Vũ Hằng đấy chứ?"

"Anh là ai hả, miệng anh kín lắm." Phó Tư Siêu gật đầu, sau đó tự thả cho mình một like, hí hửng: "Đăng ký nộp viện phí tất cả mọi thứ đều không cho anh ấy làm, tất cả đều là anh đây tự mình làm đấy."

"Ai, thực buồn." Trương Gia Nguyên thở dài một hơi: "Suốt ngày đều là chuyện phiền phức."

"Tại sao phải lo lắng nhiều như vậy, sao cậu không thoải mái nói chuyện này với Châu Kha Vũ?" Phó Tư Siêu đảo mắt hỏi cậu.

"Làm sao em có thể nói cho hắn là em dị ứng tin tức tố của hắn chứ." Trương Gia Nguyên quăng gối về phía Phó Tư Siêu: "Em quả thực là rất thích Châu Kha Vũ, chứ con mẹ nó không thích Châu Kha Vũ với cái bệnh dị ứng này!"

Buổi chiều hôm đó, Lưu Vũ như thường ngày tới nhà trẻ đón Gạo Nếp Nhỏ.

Nhà trẻ của Gạo Nếp Nhỏ là một trường mẫu giáo tư thục rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, cảnh vật xung quanh rất tốt, trang thiết bị cũng đầy đủ, hơn nữa thầy cô đều giảng dạy Anh văn song ngữ, vào kì nghỉ đông và nghỉ hè đều có cơ hội đi trại hè ở nước ngoài.

Ngoài việc tham gia làm trợ giảng cho một vài cuộc thi nhảy múa, Lưu cơ bản rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, bình thường sẽ đeo khẩu trang và mang kính râm, đến bây giờ ở nhà trẻ cũng không có nhiều phụ huynh biết được cậu trước đây cậu từng là thần tượng.

"Phụ huynh lớp mầm Đậu Đỏ, mời các vị đến cửa nhà trẻ xếp hàng đón các bé." Cô giáo Tống mang theo các bạn nhỏ lớp Đậu Đỏ từ bên trong đi ra, Gạo Nếp Nhỏ dễ thẹn thùng lại không thích chỗ đông người vẫn đứng bên cạnh cô Tống, có chút rụt rè mà nắm chặt tay cô giáo, đôi mắt mở to có chút sợ hãi.

"Phụ huynh bé Lưu Huy Chân!" Cô giáo Tống thấy Lưu Vũ sớm đã đứng ở cửa lập tức cười vẫy tay với cậu.

Lưu Vũ lập tức chạy tới: "Tôi ở đây!"

Đón lấy một cái ôm từ Gạo Nếp Nhỏ cùng với thanh âm nũng nịu của bé: "Cha, con muốn nghịch bùn."

Tên của Gạo Nếp Nhỏ là lấy từ《 Nam hương tử 》của Tần Quan – một nhà thơ thời Đại Tống—— "Diệu thủ tả huy chân, thủy tiễn song mâu điểm giáng thần" 

Huy Chân có nghĩa là mỹ nhân xinh đẹp tựa như tranh.

Lực cánh tay của Lưu Vũ thực kinh người, một tay có thể thoải mái bế Gạo Nếp Nhỏ, cậu vừa ôm con gái, vừa cười cười nói nói đi tới chỗ đậu xe, còn chưa đi đến bên cạnh xe, Lưu Vũ lại thấy một thân ảnh quen thuộc.

Người kia đang đứng ngay phía trước xe của mình, cười toe toét ra sức hướng mình vẫy tay.

Nhìn qua còn có chút ngốc.

Chính là chồng cũ của cậu – Uno Santa.

————————————————————————

        Xin chào cả nhà yêu, hôm nay mình có chút việc nên lại phải up truyện vào giờ thiêng rồi, ai còn thức thì đọc không thì để sáng mai dậy đọc cũng được nha🥰
       Tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp nhỉ, chỗ mình may mắn không có dịch nhưng nhưng các tỉnh thành khác đang phải chống dịch vất vả mình cũng rất lo, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, xem thời sự thấy tình hình trong đó mình cũng thương dữ lắm, mà còn lo nữa là nếu không dập được dịch thì mình không thể vào trong đó học được, học online chán lắm mà còn không hiểu bài nữa😢😢
        Thôi thì mình chúc mọi người cũng như gia đình sẽ an toàn trước dịch bệnh nhé, dù sao thì sức khoẻ vẫn là vàng đúng không mọi người? Việt Nam quyết chiến thắng đại dich💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro